Chương 10: Cô tưởng mình thanh cao sạch sẽ lắm?

Chắc do hôm qua cô đắc tội với anh nên sáng ngày hôm sau liền bị anh hành hạ, cô muốn phản kháng nhưng nghĩ đến anh trai và bố cô lại nhịn.

Hôm nay anh biết cô không có cảnh quay buổi sáng liền nghỉ ở công ty ở nhà nghỉ cách hành hạ cô, mới sáng hắn đã cho người gọi cô dậy lấy nước đem lên rửa chân cho anh.

Thiên Kỳ mệt mỏi ngồi dậy, cô đi lấy một cái chậu và khăn rồi bê lên phòng của Trình Bắc Doanh, hôm qua đi chơi về muộn sáng lại dậy sớm toàn thân cô mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ, nhưng cũng phải ép mình vật dậy mà lên phòng anh, Trình Bắc Doanh đang ngồi trên sofa không thèm để ý đến cô, Châu Thiên Kỳ từ đêm hôm qua đã biết hắn đang tức giận, nhưng cũng không nên lấy việc nhỏ nhẹn đó ra hành cô chứ? Trước giờ những việc như vậy cô hoàn toàn không phải đυ.ng tay, trở thành vợ anh không ngờ phải hạ mình rửa chân.

Châu Thiên Kỳ lê bước chân nặng nề đến trước mặt anh, cô ngồi xuống rồi lấy chân của chân Trình Bắc Doanh bỏ vào chậu mà không nói hay chào buổi sáng, vừa chân chạm nước chưa kịp ướt Châu Thiên Kỳ đã lười chờ đợi anh ngâm trực tiếp lấy ra để trên khăn khô, tính rời đi.

“ Cô còn chưa rửa chân cho tôi đã tính rời đi rồi sao?"

“ Không phải, em có chút mệt muốn quay về phòng, nếu anh muốn rửa chân để em gọi người làm lên!" Giọng cô nhẹ nhàng ngọt ngào như trước kia

“ Tôi nói rửa!"

Thấy anh nhấn mạnh từng câu chữ như vậy, Châu Thiên Kỳ không nói thêm phải nghe theo.

Cô một lần nữa đặt chân anh vào chậu, mình ngồi bên ngáp ngắn ngáp dài.

“ Tỉnh cho tôi!" Anh ta lấy chân hắt nước lên mặt cô, Châu Thiên Kỳ bị nước bắn lên mặt lập tức ngồi dậy

“ Anh có biết nước bẩn lắm không?" Giọng cô không trách móc nhưng vẫn thể hiện ra sự ấm ức.

“ Cô chê sao? Không phải trước kia nói thích những thứ tôi cho sao?"

“ Đó là chuyện trước kia, bây giờ em chỉ muốn được những thứ bình thường thôi!"

Rất nhanh mặt Trình Bắc Doanh đã đen lại, Trình Bắc Doanh cảm nhận được hàm ý trong câu nói đó không còn tình cảm nữa, anh không nói không rằng đã nắm lấy tóc cô kéo sát về phía mặt mình.



“ Cô ghét bỏ nó sao? Cô tưởng mình thanh cao sạch sẽ lắm? Đừng mơ đến mình là tiểu thư công chúa thanh cao vọng tộc, bây giờ cô là tì nữ là người làm ấm giường khi tôi cần, đã hiểu chưa?"

Châu Thiên Kỳ nhắm mắt sợ hãi: “ A Doanh anh mau buông em ra, anh đang làm em đau!"

Trình Bắc Doanh đen mặt hấn cô ra, ngồi xuống: “ Rửa tiếp đi!"

Châu Thiên Kỳ sau khi rửa chân cho anh về phòng liền đánh một giấc cho tới gần chiều mới dậy để đi làm.

Cảnh quay hôm nay của cô là cảnh dưới nước, mặc dù đã quay đi quay lại rất nhiều lần rồi vẫn không được thông qua.

Châu Thiên Kỳ nghỉ sau khi quay cảnh ngâm dưới nước nước vài tiếng đồng hồ, cô rét run ngồi trên ghế chân không dám chạm đất, nhưng vẫn tỏ ra mình vẫn ổn để đoàn phim không phải lo lắng. Cô không biết cảnh quay đã được đạo diễn thông qua ngay từ lần đầu nhưng lại bị người đầu tư cho diễn lại, đến khi nào đồng ý thì thôi.

“ Em có ổn không? Nếu không khoẻ chị xin đạo diễn cho cảnh của em quay vào buổi hôm sau!" Giản Duệ Tuyết đem nước ấm lại cho cô, nhìn thấy cô lạnh như vậy cũng phải sót. Ngâm nước cũng đã mấy tiếng rồi không lạnh sao được!

“ Mà cũng không biết đạo diễn ông ta bị cái gì sao, hôm nay lại bắt em quay cảnh nước nhiều đến vậy?" Giản Duệ Tuyết quay sang trách móc đạo diễn.

“ Là em diễn chưa tốt nên mới phải quay lại, chị đừng trách ông ấy!"

“ Em đã quay tận 3 tiếng dưới nước rồi, không quay nữa!"

“ Em không sao mà!"

Châu Thiên Kỳ vẫn gán cự để quay xong cảnh phim, cô không muốn chỉ vì một mình mình mà gây rắc rối cho đoàn làm phim, cũng như quay xong cảnh phim để đoàn phim được tan làm sớm.

Lưu Thẩm Vạn vừa đến anh đã đứng bên cạnh đạo diễn Trương để xem cô quay, việc Châu Thiên Kỳ quay mãi mà không đạt cũng là do Lưu Thẩm Vạn ra lệnh cho đạo diễn, mặc dù không muốn nhưng người bạn thân lại muốn, không biết anh ta muốn trả thù cô về việc gì, lại bắt ép cô ngâm nước mấy tiếng đồng hồ như vậy. Lưu Thẩm Vạn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho Trình Bắc Doanh xem.



“ Cậu xem cô ấy lạnh đến mức không chịu được nữa rồi!" Lưu Thẩm Vạn không chịu được gửi thêm tin nhắn

Trình Bắc Doanh bên này vừa xem ảnh thấy mặt cô đã ửng đỏ cũng không quan tâm: “ Cho cô ta ngâm 30 phút nữa rồi dừng!"

Lưu Thẩm Vạn đọc tin nhắn cũng phải thán phục con người mất đi nhân tính thật đáng sợ.

Anh không chịu được bảo đạo diễn dừng cảnh quay lại và cho thông qua, anh bước nhanh đến đỡ Châu Thiên Kỳ dưới hồ lên, đôi tay mạnh kéo cô nhanh lên lấy khăn khô giúp cô lâu người.

“ Lưu tổng…để tôi làm được rồi!" Châu Thiên Kỳ vội lấy khăn trên tay của anh, cô không muốn lại gây thêm rắc rối cho người tốt nữa.

“ Hôm nay quay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi đi!" Lưu Thẩm Vạn không để ý nhiều anh vẫn ân cần mà giúp cô lau khô tóc.

Châu Thiên Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù quen biết nhau chưa lâu nhưng lại có cảm giác quen biết lâu. Đây là người đàn ông lần đầu tiên bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh mà giúp đỡ cô, nó giống như một người anh trai vậy.

Tối đó sau khi về nhà cô liền vào phòng mình, ngã người xuống giường đắp chăn kín người. Cô nằm trong chăn không ngừng run lên, nghĩ về phân cảnh chiều hôm nay.

Tiêu rồi, có phải ngâm nước nhiều dẫn đến cảm lạnh rồi không? Cảm giác này thật khó chịu!

Châu Thiên Kỳ nằm trong chăn đắp kín người nhưng vẫn không ngừng run lên vì lạnh.

Trình Bắc Doanh về nhà nghe giúp việc nói cô đã về nằm trong phòng ngủ, hắn cũng không quan tâm như những việc cô phải chịu đựng đều là lẽ đương nhiên vậy. Hắn dùng bữa tối xong lên phòng, còn ra lệnh cho giúp việc đổ bữa ăn hôm nay không để lại bất cứ thứ gì ăn được, hắn phải dùng cách này để ép cô phải phục tùng mọi việc hắn nói.

Đêm tối lạnh giá, cái lạnh ngấm vào trong người, Châu Thiên Kỳ ho không ngừng, trong cơn mê man cô lại nghĩ đến nụ cười của Trình Bắc Doanh. Nụ cười đó làm cô đã phải ngã lòng vì anh, nụ cười ấm áp đó khiến cô hạnh phúc muốn chìm đắm lại, nhưng nó lại bị dập tắt bởi con quỷ đêm tân hôn. Châu Thiên Kỳ nghĩ đến cũng đã sợ, cô choàng tỉnh giấc gương mặt toát mồ hôi, hơi thở dốc.

Thật đáng sợ!

Cô mò mẫm vào trong phòng vệ sinh rửa mặt rồi lại mò mẫm về giường, Châu Thiên Kỳ cuộn mình vào trong chăn, không ngừng lắc đầu để quên đi những kí ức đáng sợ trong đầu mình.