Chương 1: Trai đẹp hỏi đường

Lục Bình, năm nay 23 tuổi, hiện tại là một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc ở phòng marketing cho một công ty đồ chơi trẻ em.

Tuy năng lực làm việc không quá nổi trội, nhưng cô khá nổi tiếng trong công ty vì ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng sứ mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to trong long lanh, trong veo như làn nước mùa thu. Dưới mắt trái là nốt ruồi nhỏ điểm xuyến thêm sự mỹ miều hiếm thấy. Lục bình không quá cao, nhưng cũng đạt chuẩn 1m65, ngực to tròn, eo nhỏ. Cô quả thật là mỹ nhân của công ty này. Có rất nhiều đồng nghiệp nam chú ý đến cô ,nhưng vì ngoại hình của cô quá bắt mắt sợ rằng cô kiêu kì, phần cô cũng mới vào công ty chưa lâu, nên chưa ai dám can đảm ngỏ lời.

Hôm nay là thứ sáu, Lục Bình đang nói chuyện với một đồng nghiệp nữ trước khi tan làm.

"Lục Bình à, vất vả rồi, thứ hai tuần sau mình sẽ cho cậu xem hình của chuyến du lịch tuần trước"

" Cảm ơn nhé mình rất mong chờ đấy!"

Khoách chiếc áo mangto dài qua gối màu kem, trong cô thập phần thanh lịch. Ra khỏi toà cao ốc, nhìn đồng hồ trên tay , Lục Bình tự lẩm nhẩm: " Vẫn còn sớm, chỉ mới hơn 6giờ chiều. Làm gì bây giờ đây~ Còn nhiều thơi gian như vậy hay là đến chỗ tiệm tạp hoá lần trước mình để ý một chút".

Cuối đầu nhìn vào điện thoại, cô vừa đi bộ trên vĩa hè tập nập vừa dò đường đến tiệm tạp hoá. Mái tóc dài xoăn nhẹ đã được búi lơ lộ ra phần cổ trắng ngần. Bỗng một bàn tay phía sau đặt trên vai cô làm Lục Bình giật nảy quay đầu lại, mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Xuất hiện trước mắt cô với độ gần kề nguy hiểm là một khuôn mặt của một nam nhân cực phẩm. Tóc mái được vuốt keo ngược ra sau, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mắt hai mí không quá to cũng không quá hẹp, sống mũi cao, môi mỏng. Làn da màu đồng kiểu có chơi thể thao, anh cao hơn cô hơn một cái đầu nên độ khoảng 1m85. Thật sự mà nói đây là gu của cô.

"Xin lỗi, doạ đến cô rồi à ? Tôi muốn hỏi đường một chút. Bản đồ trên điện thoại xem không hiểu lắm", giong anh biểu hiện sự áy náy.

Tuy Lục Bình không phải thiếu nữ mê trai kinh điển nhưng người này quá yêu nghiệt rồi, trong đầu cô không kìm được cảm thán: " Đẹp trai thật"

"Này, Cô ơi!" Anh không kiên nhẫn nhắc nhở.

"À, hỏi đường sao?!", giờ cô mới nhận ra người ta đang hỏi mình.

Anh thành thật: " Thật là đau đầu. Hình như tôi bị lạc...".

Anh đưa địa chỉ cho cô xem, nhìn tên đường lớn thì cô khá quen vì cũng từng đi qua. Nhưng về số địa chỉ toà nhà này thì cô không chắc lắm, sợ là phải đi vào vài con đường nhỏ. Bình thường thì nếu là một tên cà lơ phất phơ nào, cô chắc chắn sẽ từ chối nhưng người đàn ông này... Nhìn rất đáng tin, anh ăn mặc sang trọng áo vét và cà vạt hay giày đều là của thương hiệu lớn, cô biết cái cà vạt này là của Hermet. Nên chắc không phải kẻ lừa đảo nào đâu vì cô làm gì giống người có tiền.

"Để tôi giúp anh xem bản đồ nhé! Cũng khá đơn giản", cô vui vẻ, hướng dẫn anh xem trên điện thoại còn múa máy tay chân chỉ các hướng cho anh đi.

"Tuy nhiên, tôi chỉ biết đến đoạn đường lớn thôi. Hay là đến đó rồi anh hỏi người ở đó nhé." cô ngại ngùng và thấy có lỗi vì không thể giúp anh hơn.

Nghe đến đây, anh tỏ ra bối rồi nói:" Không giấu gì cô, Tôi mới về Trung Quốc hôm qua nên thật bối rối với đường xá Thượng Hải. Nhiều bước thế này, tôi không chắc mình ...giao thông ở đây cũng khác với ở Mỹ".

À thì ra là Hoa Kiều, cô đã thấy giọng tiếng Trung phổ thông của anh hơi ngọng nhưng vì vẫn nói lưu loát nên cô không thắc mắc gì. Cô hơi khó xử, nhưng nghĩ mình cũng rảnh rỗi mà người ta còn là một nửa nước ngoài, đến Trung Quốc mà không được người bản địa giúp đỡ thì chẳng phải cô gián tiếp làm xấu đi hình ảnh của đất nước hay sao.

Thấy cô im lặng suy nghĩ, anh như nhận ra mình thật thô lỗ khi làm cô khó xử: "Xin lỗi cô, thật thô lỗ khi than phiền với cô như vậy. Cô cũng đã rất nhiệt tình rôi. Phần còn lại tôi sẽ tự cố gắng."

" À không sao đâu. Tôi chỉ đang nhớ đường thôi. Cái đó, vừa hay bây giờ tôi có thời gian. Nếu không ngại thì tôi dẫn anh qua đó được không?". Cô vui vẻ cười với anh.

"Thật à?! vậy nhờ cô giúp đỡ nhé." Anh cũng cười đáp lại.

Nụ cười của anh thật đẹp, cô thầm cảm thán một phen.

Hai người đi qua nhiều con đường của thành phố sầm quất, vừa đi cô và anh cũng bình luận về vài cửa hàng và phố xá. Thật sự cô rất thích nói chuyện với người đàn ông này. Đi qua những đoạn đông người, hai người quẹo trái vào một đoạn đường nhỏ vắng vẻ, đi một lúc cô cầm điện thoại ở phía trước anh lên tiếng: "Theo địa chỉ phải ở gần đây mới đúng...Thật sự là chỗ này à không sai gì chứ?, cô không quay đầu lại vì mắt nhìn toà nhà bên trái, không biết phải nơi trong địa chỉ không.

" Ừ, chính xác là chỗ này", anh nhếch mép lên tiếng như thể đã đạt được mục đích.

Cô chưa quay đầu lại thì anh đã nhanh áp sát bit mũi cô bằng một cái khăn tay, thì thầm: "Cảm ơn cô nhé"

Cô thít thở không thông, không còn sức lực, ngất đi.