Chương 4: Vị tiểu thư hống hách

_ Em về trước đâyyyy...! Chị cũng về sớm đi, đừng như đợt trước làm việc muộn bỏ bữa tối, đau bao tử phải nhập viện đấy!

_ Chị biết rồi! Em về cẩn thận đấy!

_ Dạaaaa!

Tiểu Hoa vẫy vẫy tay với Nghi Đan, nhanh miệng chào cô, xoay xoay chùm chìa khoá rồi ra về.

Cửa tiệm không còn tiếng léo nhéo của Tiểu Hoa cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Nghi Đam một mình cặm cụi làm việc, xếp lên bàn một chiếc hộp lớn, lót một lớp giấy lụa xuống dưới, xịt thêm một lớp nước hoa, rồi xếp gọn chiếc váy cưới bằng lụa đơn giản kèm thêm một bông hoa hồng cài tay màu trắng tinh khiết lên lớp giấy nến, cẩn thận gói lại, cài bên ngoài một đoá hoa baby khô.

Xếp gọn chiếc váy vào hộp, bỏ thêm một phong thư cảm ơn và xịt thêm một lớp nước hoa nữa, Nghi Đan cài chiếc hộp lại, cố định bằng một chiếc nơ trắng.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên náo động khiến cô giật mình. Nghi Đan vội vàng bỏ dở công việc, tiến tới bắt máy.

_ Tiểu thư Nghi Đan đúng không?

Giọng nói đều đều lành lạnh vang lên, Nghi Đan lập tức nhận ra là giọng của vị phó quản gia đó.

_ Vâng...

Nghi Đan trả lời bằng giọng hồi hộp, người bên kia điện thoại lên tiếng.

_ Tôi là phó quản gia của Tầm tiểu thư, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia! Tiểu thư nà chúng tôi rất vừa mắt với thiết kế váy cưới của của tiệm cô nên ngày mai muốn cô tới để thảo luận, 9h sáng mai không biết cô có thể tới không?

_ Thật sao? Vâng! Đương nhiên là được rồi ạ!

Nghi Đan trả lời với niềm vui không che dấu nổi trong giọng nói, vui tới mức bàn tay cũng khẽ run lên.

_ Vậy 9h sáng mai chúng tôi sẽ cho xe tới đón cô tới biệt thự Uông gia! Hẹn gặp cô vào sáng mai!

Uông gia? À! Phải rồi! Tầm Kim Hương là vợ sắp cưới của Uông Lâm! Vợ chồng sắp cưới ở cùng nhau là chuyện bình thường!"

_ Vâng! Xin chuyển lời cám ơn của tôi tới Tầm tiểu thư!

Người bên kia cúp máy, Nghi Đan vui tới mức khi nhắn tin báo cho Tiểu Hoa, nụ cười trên môi cô cứ nở ra mãi, tựa như một đoá hoa hồng.

"Chúc mừng chị yêu! Ngày mai nhớ hét giá cao lên nhé!"



Đúng là tính cách của Tiểu Hoa, Nghi Đan cũng không còn lạ gì cô bé, nên đó cũng như là một lời khen rồi!

"Ngày mai nhất định phải làm thật tốt nhé! Nghi Đan!"

*****

Biệt thự của Tầm gia.

Nghi Đan sững người, không dám tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy trước mắt!

Toà biệt thự nguy nga tráng lệ, rộng tới mức nếu cho cô đi thăm quan tất cả các phòng, chắc phải mất hơn một ngày mới xem hết mất!

Ngày trước Nghi Đan từng đọc qua một quyển tiểu thuyết, trong đó miêu tả nữ chính bị lạc đường trong biệt thự! Khi đó Nghi Đan còn cười chê nữ chính ngốc nghếch...Hoá ra chính cô mới là kẻ ngốc!

_ Mời cô đi lối này!

Người lái xe kiêm vệ sĩ gương mặt chẳng chút cảm xúc, mắt còn bị che sau chiếc kính đen thẫm nhẹ giọng nói với cô.

Nghi Đan không hề hay biết, người đàn ông này nãy giờ đều chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc dài đen mượt nữ tính, đôi mắt phượng thu hút hấp dẫn và làn môi chắc chắn là rất mềm mại.

Lát nữa nhất định phải xin số điện thoại của cô!

Nghi Đan đi theo người tài xế, nhìn xung quanh căn biệt thự xa hoa tráng lệ, không đếm xuể có bao nhiêu người giúp việc. Không khí tràn ngập mùi hoa tươi và mùi lạnh giá...

Người lái xe dẫn cô vào thang máy, cửa thang máy mà trang trí không khác gì cửa ra vào của cung điện. Lam Nghi nhìn thang máy có đến 8 tầng mà choáng váng...

"Xây nhà lớn như vậy? Thực sự sẽ ở hết sao?"

Nghi Đan ôm thắc mắc ấy đi suốt hành lang rộng, rẽ phải, rẽ trái rồi lại rẽ trái....Lung tung tới mức cô chẳng nhớ nổi đường nữa!

Đến khi người lái xe đó dừng lại, Nghi Đan mới thở cái phào...Cuối cùng thì cũng tới nơi!

_ Tiểu thư đang chờ cô trong này!

_ Cám ơn anh!

Người đàn ông mở cánh cửa lớn cho cô.



_ Thưa tiểu thư! Khách đã tới!

Nghi Đan mỉm cười bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa phủ kín hoa tươi, nhìn không khác gì phòng thay đồ của những Diva thế giới.

Tầm Kim Hương đã ngồi trên ghế đợi cô, trên tay là ly rượu vang đỏ thượng hạng. Cô ta nhìn Nghi Đan bằng ánh mắt dò xét rất kênh kiệu, giọng nói lạnh lùng vang lên.

_ Cô là Nghi Đan?

_ Vâng! Chào buổi sáng, Tầm tiểu thư!

Nghi Đan nhẹ nhàng trả lời, Tầm Kim Hương nhướn mày nhìn cô từ đầu đến chân, rồi hướng ánh mắt về phía ghế đối diện.

_ Ngồi đi!

Nghi Đan cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Tầm Kim Hương nhất định sẽ không thân thiện nên cũng không ngạc nhiên lắm. Cô im lặng ngồi xuống ghế, nhìn Tầm Kim Hương.

Gương mặt trang điểm cầu kỳ, đôi mắt lạnh lùng và đôi môi quá đỏ làm cho Nghi Đan có chút rùng mình.

_ Đây là danh thϊếp của tôi, mời Tầm tiểu thiw xem qua...

_ Tôi không có thời gian!

Tầm Kim Hương kênh kiệu trả lời, khiến cho đôi môi đang nở nụ cười của Nghi Đan trở nên sượng sùng.

Cô tiểu thư vênh váo nói.

_ Chắc cô cũng biết, ngày 8/8 này là hôn lễ của tôi! Tôi có rất nhiều người bạn là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới và rất nhiều hãng thời trang muốn thiết kế cho tôi...nhưng tôi lại thấy thiết kế của cô có chút thú vị!

_ Cám ơn tiểu thư.

Nghi Đan nhẹ giọng nói, Tầm Kim Hương phẩy tay.

_ Được tôi để mắt tới, chắc cô cũng thấy đó là vin dự chứ?

Câu hỏi của Tầm Kim Hương khiến Nghi Đan không biết phải trả lời ra sao, lặng im nhìn cô ta tiếp tục quá quắt.

_ Nhưng để cho mọi người thấy tôi trong đám cưới trọng đại của mình lại mặc thiết kế của một cửa tiệm vô danh tiểu tốt thì không hay lắm? Cô hiểu không? Vì thế tôi muốn cô cứ thiết kế cho tôi, nhưng váy cưới của cô sẽ đứng tên bạn tôi là một nhà thiết kế của hãng thời trang danh giá thế giới!