_ Hôm nay tôi tới đây, thay mặt tiểu thư muốn hỏi cô một số điều trong thiết kế của chiếc váy cưới.
Nghi Đan trong lòng vui như pháo hoa ngày Quốc khánh, nhưng ngoài mặt cố giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh, nhã nhặn nói.
_ Dạ được! Mời bà ngồi để tôi chuẩn bị trà! Tiểu Hoa...
_ Không cần đâu! Không cần mất thời gian như vậy!
Người phó quản gia đó đúng là đã nhiễm tác phong của người giàu, gương mặt lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ nhàn nhạt không quan tâm, lướt qua Nghi Đan, hướng về phía chiếc váy cưới xa hoa đằng sau.
_ Đúng là mụ già quái đản!
Tiểu Hoa lẩm bẩm trong miệng, đảo mắt khi người phó quản gia đó lướt qua cô bé, gương mặt câng câng rất thái độ khiến cho Nghi Đan phải cau mày nhắc nhở.
_ Tiểu Hoa...
Người phó quản gia tỷ mẩn xem xét chiếc váy cưới với dáng vẻ vô cùng cẩn trọng. Nghi Đan đứng bên cạnh im lặng không nói mà lòng không khỏi lo lắng, nhìn từng cái cau mày của bà ta.
_ Đây là chiếc váy cưới trong bản miêu tả thiết kế phác thảo cô gửi đúng không?
_ Đúng! Nó mới chỉ đang được dựng form và chưa hoàn thiện nhưng...vâng, đúng là nó!
_ Chất liệu chiếc váy cô sử dụng là gì?
_ Chất liệu chủ yếu là ren là lụa mềm, trong công đoạn trang trí sẽ được kết thêm hoa và ngọc trai cùng pha lê trắng, khi ánh sáng chiếu vào, cảm giác như một vườn hoa đang đọng sương lấp lánh...
_ Thú vị đấy....
Người quản gia lẩm bẩm trong miệng, và lôi ra chiếc điện thoại muốn chụp lại chiếc váy.
_ Xin lỗi!
Nghi Đan lập tức ngăn bà ta lại, nở nụ cười dịu dàng.
_ Chiếc váy đang trong quá trình hoàn thiện nên không thể chụp ảnh.
Bà ta cũng không phải là ngu ngốc, vừa nghe qua ngữ điệu đã hiểu ý tứ thực sự trong giọng nói của cô, cười kiểu cách.
_ Tiểu thư Nghi Đan, cô đang sợ Tầm gia của chúng tôi sẽ lấy cắp thiết kế của cô ư? Cô đã gửi bản phác thảo cho chúng tôi, nếu thật sự muốn ăn cắp thiết kế của cô chúng tôi đã làm nó từ lâu rồi!
_ Không phải....chỉ là thiết kế còn một vài chỗ cần chỉnh sửa, sợ rằng nếu chụp lại nếu Tầm tiểu thư xem qua sẽ gây hiểu lầm thôi!
Bà ta nhìn Nghi Đan một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười nhạt cất điện thoại đi.
_ Hiểu rồi, cám ơn Nghi tiểu thư đã nhắc nhở. Tôi còn phải đi gặp những nhà thiết kế khác, Tầm gia sẽ liên lạc lại với cô sau!
Nghi Đan mỉm cười, nhẹ giọng nói.
_ Xin chuyển lời tới Tầm tiểu thư tôi rất cám ơn cô ấy!
Bà ta không trả lời, chỉ đủng đỉnh quay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Tiểu Hoa lập tức phản ứng.
_ Hứ! Nghĩ nhà giàu thì hay lắm sao? Cho mình cái quyền coi người khác như rơm rạ sao?
_ Người ta là khách, có quyền đòi hỏi, có quyền yêu cầu. Chúng ta làm nghề dịch vụ, chút yêu sách còn không đáp ứng được thì làm sao tồn tại?
Nghi Đan đối với sự tức tối của Tiểu Hoa ngược lại rất dịu dàng, dường như cô chẳng hề để tâm đến thái độ của người phụ nữ kia.
_ Chị lúc nào cũng hiền lành như vậy, có ngày người ta sẽ ngồi lên đầu lên cổ chị mà xem...
Tiểu Hoa ngồi phịch xuống sofa, nhún người chỏng lọn nói với Nghi Đan.
Nghi Đan nhướn đôi hàng lông mày, dịu giọng nói với cô bé trong khi tiếp tục công việc dang dở...
_ Ừ...Em đang chuẩn bị trèo lên cổ chị ngồi đó!
Tiểu Hoa rụt cổ lại, len lén trở lại máy may của mình...
Thoáng chốc, tiếng kim khâu đều đều vang lên, không gian chìm vào công việc, hối hả trong yên tĩnh dễ chịu.
*****
Người đàn bà ngồi trước gương soi, bàn trang điểm la liệt những món mỹ phẩm xa hoa đắt tiền. Ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương, lấy ra một lượng kem ốc sên trong vất tinh xảo thoa lên gò má. Tiếng gõ cửa và bóng người in lên trong gương khiến cô ta dừng động tác lại.
_ Thưa Tầm tiểu thư!
Tầm Kim Hương đỏng đảnh đảo mắt, dường như chán nản không buồn nhìn người sau lưng, lạnh lùng hỏi.
_ Tình hình thế nào rồi?
_ Thưa tiểu thư, tôi đã đến tất cả địa chỉ như tiểu thư đã dặn dò, nhưng đúng là chỉ có váy cưới ở tiệm may Nghi Đan là đẹp nhất. Tinh tế, nhã nhặn nhưng không kém phần xa hoa sang trọng.
_ Ảnh đâu?
Tầm Kim Hương hỏi chỏng lỏn, phó quản gia bối rối phân trần.
_ Cái này...cô Nghi Đan đó nói do thiết kế vẫn chưa hoàn thiện nên không tiện chụp ảnh, sợ tiểu thư sẽ nhìn nhầm...
_ Không có ảnh thì tôi xem kiểu gì? Sao có mỗi chuyện ấy mà bà cũng làm không làm nổi vậy?
Tầm Kim Hương còn không để cho bà ta nói hết câu, cáu gắt la lối.
_ Chỉ là một tiệm may nhỏ, phách lối cái gì? Thiết kế được ta để mắt đến là phúc phận rồi còn dám làm cao ư?
_ Thưa tiểu thư, chắc cô ta không có ý đó đâu ạ.
_ Nếu không phải thiết kế của mấy hãng váy cưới quá phế phẩm thì ta cũng chẳng phải mất công làm gì...Để ta phải mặc một chiếc váy của một tiệm vô danh đúng là thật mất mặt!
Tầm Kim Hương phách lối cau mày, đôi mắt dữ dằn đảo một vòng.
_ Bà đi đi!
Phó quản gia không chần chừ, lập tức cúi đầu rời đi.
Tầm Kim Hương thở hắt ra, gương mặt cau có hiện ên chút tâm cơ, rồi lập tức nở ra nụ cười giả tạo.
Cô ta nhấc máy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại.
_ Chuyện gì?
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau năm hồi chuông, Tầm Kim Hương cau mày, nhưng cũng không dám lớn tiếng, ngược lại nhẹ nhàng ngọt ngào thỏ thẻ.
_ Uông Lâm...hôm nay anh lại không về nhà sao?
_ Tôi bận! Không về đâu!
_ Sao lạnh nhạt với người ta vậy? Chúng ta sắp làm đám cưới rồi mà ngay mặt chồng sắp cưới của em em cũng không mấy khi được gặp!
_ Đám cưới hình thức này hoàn toàn là vì lợi ích của Tầm gia và tôi! Tôi không yêu cô nên đừng nói chuyện vợ chồng đi!
Câu trả lời tàn nhẫn như sắt như đá, khiến cho Tầm Kim Hương nổi điên hét lên.
_ UÔNG LÂM! ANH ĐỪNG TƯỞNG TÔI XUỐNG NƯỚC THÌ ANH MUỐN LÀM GÌ MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI NH...
CẠCH!
_ NÀY! NÀY! CH*T TIỆT UÔNG LÂM ANH DÁM TẮT MÁY CỦA TÔI!
Tầm Kim Hương giận dữ đập tan nát chiếc điện thoại, gương mặt vằn lên tức giận.
"Uông Lâm anh được lắm! Vậy thì tôi sẽ khiến anh cả đời này không thoát khỏi tôi!"