Chương 27: Sinh nhật đáng nhớ

Uyển Nhi lúc này mới nhận ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Mấy ngày qua cô vì chuyện của mình với anh mà tâm trí lúc nào cũng thất thần nên cô cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa.

Cô núp ở gốc cây cạnh đó cho tới khi Bạch Vĩ Thành đã rời đi thì cô mới từ từ tiến về phía ngôi hai mộ kia. Uyển Nhi nhìn mộ của ba mẹ mình mà bật khóc. Thì ra bấy lâu nay cô chung sống dưới mái nhà của gia đình người đã hại chết ba mẹ cô, họ của cô là họ Vân chứ không phải họ Bạch, cô vốn dĩ là trẻ mồ côi chứ không phải thân phận Bạch tiểu thư cao quý mà bao nhiêu người vẫn hằng mơ ước.

-"Ba! Mẹ! Con tới thăm hai người rồi đây. Con xin lỗi vì mười tám năm qua con đã không tới thắp cho ba mẹ nén hương nào. Chắc ba mẹ thất vọng về con lắm phải không?"

Uyển Nhi lấy tay lau lau lên hai tấm bia của ba mẹ rồi khóc thút thít. Cô cảm thấy đau đớn tột cùng và thất vọng về bản thân mình đã không biết sự thật này sớm hơn.

Đến trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì cô mới lặng lẽ ra về. Nhưng bây giờ cô biết về đâu? Về nhà ư? Không, bây giờ cô làm gì có nhà mà về? Có lẽ cô nên rời khỏi nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy kia thôi.

___________________

Bạch Vĩ Thành sau khi đi thăm mộ ba mẹ cô về thì anh đích thân đi siêu thị mua thực phẩm về chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô cũng như là để làm lành với cô.

Hình dáng Bạch Vĩ Thành đeo tạp dề thuần thục cắt thái rồi nêm nếm thức ăn trong bếp khiến người làm trong nhà ai nấy đều tròn mắt nhìn. Dáng vẻ của thiếu gia nhà họ lúc làm việc, đọc báo quyến rũ bao nhiêu thì dáng vẻ khi vào bếp còn quyến rũ gấp bội phần.

Không biết Bạch Vĩ Thành học làm bánh từ bao giờ mà hôm nay anh cũng tự tay làm bánh kem nữa. Chính vì chỉ có một mình anh chuẩn bị nên mất cả mấy tiếng đồng hồ mới xong.

Qua buổi trưa rồi lại đến 3h chiều Bạch Vĩ Thành đợi mãi vẫn chưa thấy cô về. Anh sốt ruột hỏi quản gia:

-"Bà có biết Uyển Nhi đi đâu không?"



-"Tôi cũng không rõ nữa. Sáng nay tôi lên phòng gọi tiểu thư xuống ăn sáng thì đã không thấy cô ấy ở trên phòng rồi."

Phương quản gia liền đáp.

-"Lạ thật! Hôm nay là chủ nhật chẳng lẽ con bé vẫn phải đến trường sao?"

Nghĩ vậy, Bạch Vĩ Thành liền gọi điện thoại đến trường cô hỏi nhưng hiệu trưởng nói hôm nay không có lớp nào học cả.

Vừa tắt điện thoại xong thì anh nhìn thấy cô thẫn thờ đi vào. Bạch Vĩ Thành vui mừng xen lẫn lo lắng bước tới hỏi cô:

-"Uyển Nhi! Cả ngày hôm nay em đã đi đâu vậy? Em có biết anh lo lắng như thế nào không? Mà sao quần áo của em lấm lem bùn đất thế này?"

-"Tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh sao?"

Cô nhìn anh cười lạnh nói.

Bạch Vĩ Thành nghe cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô với mình ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười với cô rồi nói:

-"Thôi được rồi, em đi đâu miễn sao em thoải mái là được. Ở nhà cũng chán mà. Mà em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của em đó. Em mau ước đi."

Ngay sau đó Bạch Vĩ Thành liền vội vàng mang chiếc bánh kem ra, đưa ra trước mặt cô.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là mọi oán hận trong lòng cô đều dâng lên. Hoá ra Bạch Vĩ Thành chính là con quỷ đội lốt người, bề ngoài anh luôn tỏ ra quan tâm cô nhưng thực chất bên trong lại là muốn giấu đi bí mật mà nhà họ Bạch đã làm với nhà họ Vân cô. Ngay sau đó Uyển Nhi liền lấy tay hất mạnh chiếc bánh khiến bao công sức của anh đều tan nát dưới sàn nhà.



-"Uyển Nhi, em...".

Bạch Vĩ Thành vì hành động của cô mà có chút tức giận nhưng anh lại nhanh chóng kiềm chế được.

Rồi cô lại hỏi:

-"Hôm nay chỉ đơn giản là ngày sinh nhật của tôi thôi sao? Hay còn là ngày nào khác nữa? Anh biết rõ mà, đúng chứ?"

Bạch Vĩ Thành nghe cô hỏi thì hơi chột dạ, lập tức đáp:

-"Ý em là sao vậy? Anh không hiểu."

-"Anh thắc mắc tại sao quần áo của tôi lại nhiều bùn đất như vậy? Là bởi vì tôi vừa từ nghĩa địa trở về đấy."

Uyển Nhi dùng ánh mắt oán hận nhìn anh.

-"Uyển Nhi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn anh?"

-"Tôi nói tôi vừa từ nghĩa địa trở về! Tôi vừa đi thăm mộ ba mẹ tôi trở về. Là ba mẹ ruột của tôi, người mà bị chính ba mẹ anh hại chết đấy anh nghe đã rõ chưa?"

Dứt lời Uyển Nhi liền chạy nhanh lên phòng mình khoá cửa lại rồi vội vàng thu dọn hành lý. Tuy rằng cô chưa biết mình phải đi đâu nhưng kể từ giây phút cô biết được sự thật về thân phận của mình và cái chết của ba mẹ mình thì cô không còn muốn ở lại căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa.