Chương 18: Mượn rượu giải sầu

Bị cậu phản bội không một chút thương tiếc, cô liền tìm đến một quán bar giải sầu. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến những chỗ như thế này.

Uyển Nhi bước vào quán, trong không gian mờ ảo của ánh đèn xanh tím là sự lộn xộn của những nam thanh nữ tú đang nhảy, hú hét ầm lên.

-"Chào tiểu thư, cô muốn dùng gì ạ?"

Uyển Nhi vừa ngồi xuống ghế ở quầy bar thì nhân viên trực quầy liền hỏi.

-"Cho tôi ly rượu."

Sau đó cậu nhân viên liền đưa cho cô một ly rượu Whisky Scotland, Uyển Nhi lập tức nốc cạn hết sạch.

-"Ơ, Uyển Nhi? Sao em lại ở đây?"

Uyển Nhi đang ngồi trầm tư uống rượu thì có một giọng nam vang lên bên cạnh. Cô ngước mắt lên nhìn thì hoá ra đây là Kiến Hoa.

-"Anh Kiến Hoa!"_________Uyển Nhi bèn đáp.

-"Em sao thế? Nay có chuyện gì không vui à? Anh ngồi uống cùng em được không?"

Khi nãy Kiến Hoa đang ngồi chơi đùa cùng hai cô gái xinh đẹp thì bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái có vóc người nhỏ nhắn bước vào, bóng dáng rất quen. Không giấu nổi tò mò, Kiến Hoa liền đứng dậy định ra xem là ai thì không ngờ lại là Uyển Nhi.

-"Hay quá! Em đang cần bạn nhậu đây."

Uyển Nhi cười lạnh đáp.

-"Cho tôi một ly giống cô ấy."

Kiến Hoa nhìn cậu nhân viên nói.

-"Anh Kiến Hoa! Anh thấy em là người như thế nào?"



Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Câu hỏi này gợi cho Kiến Hoa nhớ tới Bạch Vĩ Thành của mấy tháng trước, vào cái ngày mà anh bị Thảo Ly đá. Sao anh em nhà này giống nhau vậy chứ? Chẳng lẽ Uyển Nhi lại bị phản bội như anh trai cô rồi?

-"Thì em cũng xinh đẹp, đáng yêu."

-"Nếu được lựa chọn thì anh có muốn em làm bạn gái anh không?"

-"Hahahah! Uyển Nhi em hỏi cái gì vậy? Em đang tỏ tình với anh đấy à?"

Câu hỏi của cô khiến cho Kiến Hoa đang uống rượu mà suýt nữa thì sặc. Trước giờ Bạch Vĩ Thành bảo vệ cô em gái này như báu vật càng không bao giờ để kẻ sát gái như hắn có cơ hội tiếp cận cô. Vậy mà hôm nay cô lại...

-"Anh đang mơ đấy à? Em hỏi vậy bởi vì bạn trai em anh ấy nói em không so sánh được với bạn gái mới của anh ấy nên anh ấy mới chia tay em...huhu..."

Uyển Nhi vừa nói vừa khóc nức nở. Kiến Hoa thấy vậy thì cuống quýt cả lên, vội lấy khăn tay ra đưa cho cô:

-"Uyển Nhi! Em nín đi. Em khóc như vậy mọi người lại tưởng anh bắt nạt em đó."

Kiến Hoa vừa nói vừa quan sát xung quanh cười ngượng. Mọi người ai nấy đều đang dồn ánh mắt về phía anh cả.

-"Đàn ông các anh thật xấu xa, lúc nào cũng coi phụ nữ là đồ chơi cả. Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!"

Uyển Nhi mặc kệ Kiến Hoa có dỗ dành như thế nào thì cô vẫn khóc và tay thì cứ đánh vào ngực anh thôi.

-"Uyển Nhi! Có phải em say rồi không? Để anh đưa em về nhé?"

Kiến Hoa bị cô làm cho một phen sợ hãi cộng thêm khiến cho mọi người hiểu lầm anh đang phụ tình cô thì muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

-"Không! Em không muốn về! Em không say! Em muốn uống nữa!"

Vừa nói cô vừa cầm hẳn chai rượu lên uống bất chấp Kiến Hoa có làm gì thì cô vẫn không chịu đứng dậy. Không ngờ em gái bạn thân anh khi say lại đáng sợ như vậy. À không, phụ nữ khi say vì thất tình thật đáng sợ.

Quá bất lực vì cô, Kiến Hoa đành gọi điện cầu cứu Bạch Vĩ Thành.



Lúc này Bạch Vĩ Thành đang ở công ty họp thì điện thoại để trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện lên tên của Kiến Hoa, Bạch Vĩ Thành lập tức từ chối nhận. Ngay sau đó màn hình điện thoại lại sáng lên và hiện lên tin nhắn trên màn hình "Vĩ Thành, cậu mau đến quán quen của chúng ta cứu tôi. Uyển Nhi em ấy say đang ăn vạ tôi đây này." kèm icon khóc lóc thảm thiết.

(Au: Icon này này mọi người "").

Đọc thấy thế, Bạch Vĩ Thành vội đứng dậy cầm áo khoác rồi rời đi, để trợ lý thay mình chủ trì nốt cuộc họp.

Bước vào trong quán, anh liền hỏi mấy người bảo vệ đứng đó:

-"Mấy cậu có thấy Kiến Hoa đâu không?"

-"Dạ cậu Kiến Hoa đang ngồi ở đằng kia."

Vừa nói người bảo vệ vừa chỉ tay ra phía quầy rượu ở đằng xa. Bạch Vĩ Thành nhìn từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Anh vội chạy tới ôm cô. Cô đã say nên cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay anh.

-"Uyển Nhi! Sao em lại uống nhiều thế hả?"

-"Vĩ Thành, cậu đến rồi. May quá! Uyển Nhi nói với tôi con bé mới bị đá."

Kiến Hoa nhìn thấy anh tới thì như người chết đuối vớ được phao, mừng hớn hở nói.

-"Con bé thất tình thì cậu liền rủ nó đi uống rượu thế này à? Thằng khốn nhà cậu định lợi dụng nó say để làm chuyện đồϊ ҍạϊ à?"

Bạch Vĩ Thành trừng mắt nhìn Kiến Hoa, vừa nói vừa nghiến răng ken két.

-"Cậu mới là đồ vô ơn ý. Tôi mà có ý định xấu với con bé thì tôi cần phải thông báo cho cậu chắc?"

Kiến Hoa oan ức nói. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Mặc dù anh ham mê tửu sắc nhưng anh cũng phải chọn đối tượng mà chơi chứ anh đâu có ngu mà xơi em gái của tên này để rồi hắn vặt lông à?

-"Tôi sai. Được chưa? Tôi đưa Uyển Nhi về trước đây."

Bạch Vĩ Thành không nặng không nhẹ nói với Kiến Hoa rồi đưa cô về nhà.