Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giam Cầm Em Cả Đời: Tổng Giám Đốc Thâm Tình

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
[ Ba năm sau ]

Chicago_

Tại một vùng ngoại ô được cách li gần như hoàn toàn với thành phố.

Trái ngược với thành phố luôn tràn ngập màu sắc tình yêu và náo nhiệt, nơi đây bốn bề yên bình, trên cánh đồng rộng lớn miên man là đầy rẫy những hoa tử đinh hương tím biếc, đầy xinh đẹp.

Từ xa đã thấy đám trẻ con cùng vui đùa ầm ĩ. Bên cạnh là những người phụ nữ đang thưởng thức trà chiều, chốc chốc lại nhìn sang đám trẻ rồi cười rộn rã lên.

Trong đám trẻ con người phương Tây, nổi bật nhất chính là cậu nhóc có mái tóc màu đen bóng kia, đôi con ngươi sáng bóng, linh hoạt tràn đầy sức sống. Da trắng nõn, má phúng phính đáng yêu, khuôn mặt nhỏ như búp bê, xinh đẹp như vậy nhìn qua còn tưởng là một bé gái ấy chứ ! Cậu nhóc sở hữu tất cả đều là những đường nét đặc trưng của người phương Đông.

Gần đấy, trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn được quét bằng sơn trắng, trước nhà là những bụi hoa tường vi đỏ rực rỡ. Một người phụ nữ mỹ lệ, trong ngôi nhà nhẹ nhàng bước ra. Người phụ nữ vẫy tay, cười dịu dàng khẽ gọi cậu nhóc phương Đông kia.

Thấy vậy, cậu nhóc vội vàng chạy lại, nhào vào lòng làm nũng với người phụ nữ.

Khuôn mặt này, vóc dáng này của người phụ nữ còn ai khác ngoài Phùng Tiểu Dao đã rời đi ba năm trước ?!

Sau khi quyết tuyệt rời khỏi Mạc Doãn Hạo, cô đã đi đến Pháp thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Một tháng sau cô lại thấy trong người không khỏe, ăn uống cái gì thì đều nôn ra, cũng thường hay cảm thấy mệt mỏi và thèm ngủ. Vội vàng đến bệnh viện kiểm tra nhưng chính cô cũng không ngờ rằng bản thân mình thế mà lại mang thai, nhớ lại lần cuối quan hệ thì ra hai người họ không có dùng biện pháp phòng ngừa. Càng không ngờ lại may mắn như vậy, một lần liền trúng thưởng đi ?

Nhưng sao lúc cô nhập viện, bác sĩ cũng không khám ra cô cái thai nha ?

Có thể là lúc đó thai còn quá nhỏ, chưa ổn định đi.

Trong lòng cô cũng vô cùng tự trách cùng hối hận, nếu sớm biết trong bụng mình có sinh linh bé nhỏ thì cô cũng không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

Từ khi biết mình có thai, cô luôn cẩn thận vì bé con trong bụng. Thường nhận những công việc phác thảo bản vẽ về nhà làm, không tùy tiện chạy lung tung tìm việc như trước. Mỗi tháng Mạc Doãn Hạo có chuyển khoản cho cô, nhưng cô cũng không vì vậy mà tùy tiện tiêu xài phung phí, đơn giản vì cô không muốn dùng tiền của hắn. Những khoản cô có khả năng chi trả được thì cô sẽ cố gắng tự chi, còn khi có những việc cấp bách thì cô mới dùng tiền của hắn, cô cũng siêng năng làm việc để có thể mau chóng gửi tiền lại vào thẻ xem như trả cho hắn. Cứ thế cho đến khi bé con của cô được sinh ra.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, múp múp của con trai mà cô vô cùng vui sướиɠ. Đây là con của cô, là bảo bối nhỏ của cô.

Tên của bé là Phùng Hạo Hiên, cô cũng không hiểu vì sao bản thân cô lại muốn thêm chữ "Hạo" này vào. Có lẽ là vì Mạc Doãn Hạo là papa của bé con đi ? Ừ, chắc chắn là vậy.

Cô vừa làm việc tất bật vừa chăm sóc Tiểu Hiên. Đến bây giờ khi Tiểu Hiên đã được ba tuổi, cô cũng đã tạo nên cho bản thân được một chút danh tiếng ở Pháp. Cùng hợp tác tạo nên thương hiệu thời trang cùng người bạn mà cô quen được ở đây - Delicia.

Hiện giờ cô đang nghỉ phép để có thời gian ở cùng Tiểu Hiên, cô quyết định đến vùng ngoại ô xa xôi này là vì nơi đây là nơi ba mẹ cô đã từng tổ chức hôn lễ. Có ý nghĩa khá lớn đối với gia đình cô.

- "Mama, Tiểu Hiên đói đói."

Giọng trẻ con non nớt, bập bẹ đáng yêu kéo cô trở về từ những dòng suy nghĩ. Cô vươn tay xoa nhẹ đầu Tiểu Hiên, rồi lại nhịn không được mà hôn khắp khuôn mặt đáng yêu của con. Tiểu Hiên không ngại Phùng Tiểu Dao đang càn quét trên mặt mình mà còn cười khanh khách.

Cô bẹo hai má phúng phính của con trai, trêu chọc : - "Được rồi, mama đã làm sẵn thức ăn cho con từ trước, chỉ là con giống như con mèo nhỏ ham chơi không chịu vào nhà mà thôi."

Tiểu Hiên vươn hai tay múp múp học theo xoa xoa mặt cô, chu chu môi, giọng nói ngọt ngào của con đến nỗi khiến tâm cô muốn bị hòa tan : -"Như vậy thì mama chính là con mèo lớn biết làm thức ăn cho Tiểu Hiên."

- "Phải phải, mama chính là con mèo lớn."

Cô cười, lại hôn lên trán con một cái. Có Tiểu Hiên chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.

------------------------------------------------------

Sorryyyyy, nợ lâu quá :<

Nếu thích truyện thì mọi người bình chọn / follow cho mình nhaaaa :3
« Chương TrướcChương Tiếp »