Thân ảnh yêu kiều của Phùng Tiểu Dao lúc này đang bận rộn không ngừng di chuyển qua lại, đi đến tủ quần áo lấy thêm áo khoác mặc vào cho Tiểu Hiên, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy lo lắng, hốc mắt cũng đã ửng hồng, cô hướng về phòng của Du Thời Mễ nói to : - "Mễ Mễ, Tiểu Hiên phát sốt rồi! Phải vào bệnh viện thôi, cậu ở lại đây nhé ?! Có tin tức tớ sẽ báo cho cậu ngay."
Lập tức, cách cửa phòng bật mở ra với lực không nhỏ, Du Thời Mễ còn đang mặc đồ ngủ, chân còn không thèm mang dép, đầu tóc rối tung, chạy ngay sang phòng của Tiểu Hiên, sờ trán bé, Du Thời Mễ gấp gáp quay lại nói với Phùng Tiểu Dao đang vô cùng sốt ruột bên cạnh : - "Đang yên đang lành làm sao tiểu Hiên lại phát sốt thế này ?!"
- "Đêm qua tiểu Hiên nói muốn ăn kem, tớ thấy tiểu Hiên năn nỉ đáng thương như vậy nên cũng có chút mềm lòng mà cho nó ăn một ít. Lúc ngủ tiểu Hiên có ho khan vài tiếng, xem ra là bị viêm họng hành cho sốt rồi ! Bây giờ phải vào bệnh viện ngay thôi."
Phùng Tiểu Dao đỡ tiểu Hiên ngồi dậy, vuốt vuốt lưng cho bé, nhìn khuôn mặt đáng yêu ửng hồng luôn đầy sức sống mà giờ đây có chút tái nhợt, đôi mắt to linh hoạt cũng đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng khàn đặc làm cho cô vô cùng đau lòng ! Càng nghĩ càng tự trách bản thân, mỗi tiếng ho khẽ của Tiểu Hiên như gõ mạnh vào lòng người làm mẹ như cô. Có phải cô thất bại cùng đáng trách lắm không ?!
- "Cậu đưa tiểu Hiên đi trước, tớ sẽ đến ngay. Có hai người cũng sẽ dễ dàng chăm sóc cho tiểu Hiên hơn."
Gật đầu với Du Thời Mễ, cô ôm tiểu Hiên đi ra ngoài, đón taxi đến bệnh viện. Tiểu Hiên nằm gọn trong lòng cô, vươn tay bé nhỏ mũm mĩm nắm lấy bàn tay cô, giọng khàn hẳn đi : - "Mama, tiểu Hiên rất khỏe. Mama đừng lo lắng nha. Khụ__"
Muốn trấn an nhưng lại nhịn không được ho một cái, biết thất bại nên khuôn mặt trắng nõn nhất thời xụ xuống. Cô cười cười, hôn lên trán bé.
Tiểu Hiên của cô luôn như vậy, cứ sợ cô lo lắng vì bé. Từ nhỏ đã muốn độc lập làm mọi việc để cho cô không phải phiền lòng, an tâm vào thiết kế nhưng như vậy lại càng khiến lòng cô chua xót hơn. Cô muốn bảo bối của cô không cần phải trưởng thành quá sớm, cứ hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ khác là được rồi!
Ôm chặt tiểu Hiên vào lòng hơn, chỉnh lại tư thế ngồi cho bé thoải mái. Nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài, tự nhủ có lẽ sẽ cho tiểu Hiên gặp Mạc Doãn Hạo sớm thôi.
____________________________________
- "Này, cậu đi đến bệnh viện với tôi được chưa?"
Ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo lại với nhau. Đoàn Lục Thần chán nản vứt tờ báo sang một bên, lười biếng nhìn về phía người đàn ông trầm ổn, đang nghiêm túc làm việc kia.
Vẫn không dừng lại công việc, đầu vẫn cúi xuống như cũ, đôi tay thon dài không ngừng hoạt động trên bàn phím, giọng Mạc Doãn Hào khàn khàn chứng tỏ hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn, nghe có chút bất đắc dĩ : - "Cậu không có việc gì làm sao?"
Nghe hắn hỏi vậy, Đoàn Lục Thần vốn đang lười biếng lập tức ngồi bật dậy, sải bước dài đến đứng trước bàn làm việc của Mạc Doãn Hạo : - "Làm ơn, tôi rất bận. Nhưng vì cậu mà tôi đã ngồi ở đây hòa mình vào không khí hơn hai giờ đồng hồ rồi! Mạc Doãn Hạo, tôi không muốn dùng bạo lực kéo cậu đi đâu."
Mạc Doãn Hạo thầm nghĩ, hay là cậu kéo tôi không nổi?
Bàn tay vàng của nghành Y học, suốt ngày cầm dao mổ như Đoàn Lục Thần làm sao có thể kéo nổi người từng cầm nhiều loại súng hạng nặng như Mạc Doãn Hạo đây?
Muốn phản bác nhưng lại nhớ gần đây Đoàn Lục Thần thật sự rất bận, nghe thư kí Diêu nói hắn đã 3 ngày không về nhà, chỉ trực tiếp ngủ ở văn phòng bệnh viện, còn ngủ không được quá 5 tiếng đồng hồ đã phải nhận ca mổ mới. Thử nhìn xem quần thâm dưới đôi mắt màu trà kia liền hiểu hắn bị thiếu ngủ khá nghiêm trọng, cả người đều là vẻ mệt mỏi, phong trần.
Làm sao thư ký Diêu biết à?
Chính vì không thấy Đoàn Lục Thần về nhà, Đoàn phu nhân chỉ còn cách gọi cho bạn thân là hắn đây để hỏi tình hình thôi. Bà còn nghĩ Đoàn Lục Thần có bạn gái quên đường về nhà, còn vui mừng vì con trai có bạn gái. Đoàn Lục Thần mà biết mẹ mình nghĩ thế thì lại uất ức cho xem.
Nhưng mà Mạc Doãn Hạo hắn đây cố ý kéo dài như thế là để cho tên nhãi này được nghỉ ngơi không phải sao?
Thầm thở dài, tên này đúng là không hiểu lòng tốt của người khác mà.
- "Được rồi, đi thôi!"
Cầm lấy áo khoác được treo ngoài sau ghế, Mạc Doãn Hạo nhanh nhẹn mặc vào, động tác nhanh gọn cài lại nút áo. Không đi thì tên này lại bám theo hắn mà nói đi nói lại, làm sao có thể để hắn yên tĩnh mà làm việc được!
Đoàn Lục Thần nở nụ cười chiến thắng. Hừ! Cậu thử không đi xem? Tôi sẽ đeo theo cậu, để mọi người trong công ty nghĩ tôi và cậu đang yêu nhau. Để xem Phùng Tiểu Dao quay về biết được, tôi cho cậu ăn quả đắng đến no!