Chương 19

"Giang Phong Ly!"

Giọng nói nam nhân tức giận gào lớn làm cả Dưỡng Tâm điện đều giật mình. Bản thân Giang Phong Ly cũng bị giọng nói này làm cho có chút không ngờ.

Chẳng phải giờ này hắn vẫn phải nằm trên giường sao? Chẳng lẽ hết đau mông rồi? Hồi phục cũng nhanh thật a.

"Đồ khốn Giang Phong Ly!"_cửa điện lập tức bị mở tung mà chủ nhân của giọng nói này cũng đồng thời xuất hiện.

"Có thể xuống giường rồi?"_Giang Phong Ly hướng hắn nhàn nhạt đáp.

"Ngươi còn dám nói! Tất cả không phải tại ngươi?!"_ Giang Truân tức giận gào thét.

"Ngươi-cái đồ vô sỉ bại hoại- dám bán đứng ta! Ta muốn gϊếŧ ngươi!"

Giang Phong Ly nhịn xuống ý cười nhìn hắn, ngay lúc tâm trạng đang không tốt mà có tên ngu ngốc này xông vào, vậy y cũng không cần khách sáo mà chọc ngoáy hắn.

"Ngươi ồn ào cái gì? Ta có lừa ngươi sao? Bản vương đã hứa là sẽ không để ngươi ra biên cương gặp hắn còn gì?"

"Vậy thứ hôm qua ta thấy là hồn ma óc quế à!?"

"Nhưng ta không hứa là không gọi hắn về đây gặp ngươi."

"Ngươi...ngươi..ngươi" Giang Truân cứng họng nhìn y, tức giận đến run rẩy.

"Ta làm sao a? Ngươi có thể thôi lắp bắp không, hay do hôm qua luyện công quá độ đến hàm cũng bị trật theo?"

"Cái gì!? Ngươi câm miệng!"

"Ngươi là cái đồ hạ lưu, khốn kiếp. Đồ hôn quân, da^ʍ tặc, đồ hỗn đản bại hoại, đồ ...abcdxyz..."

Khoé miệng Giang Phong Ly giật giật

Sao những từ này nghe quen quá vậy? Hình như sáng nay tiểu bảo bối của y cũng nói y như vậy.

Những kẻ nằm dưới thật giống nhau a.

"Ngươi có thể đổi cái khác không, những câu này bản vương nghe đã quen rồi."

Giang Truân đang hăng máu cũng bị làm cho tức đến bay màu.

"Ngươi...ngươi..ngươi.." ruột gan tức muốn lộn tùng phèo, Giang Truân chỉ hướng Giang Phong Ly hét to:

"Đồ ấu da^ʍ!"

Một khoảng lặng rợn người

Giang Truân đắc ý nhìn y đang ngu người ra, tiếp tục hăng say nã pháo:

"Cái đồ ấu da^ʍ biếи ŧɦái bệnh hoạn, đồ shota máu S buồn nôn, đồ...abcdxyz..."

Giang Phong Ly bị chửi đến cẩu huyết lâm đầu mà không biết, im lặng nhìn hắn. Mà Giang Truân lúc này cũng hết hơi dừng lại khinh bỉ nhìn y:

"Không hiểu chứ gì? Ha, cái đồ ngu ngốc lạc hậu chỉ biết động dục nhà ngươi làm sao hiểu được lời vàng tiếng ngọc của ta. Bản tướng quân nói cho ngươi biết, ta chính là người đú trend nhanh nhất cái hoàng cung này, ngươi mà dám động chạm ta, ta sẽ xúi tên tác giả ngu ngốc kia kéo hậu cung tới dập chết ngươi!"

Tác giả: (O_O)} vụ gì vậy!!??

"Người đâu."

"Cắt cái lưỡi tên này đem đi ngâm rượu cho ta."_Giang Phong Ly mặt không chuyển sắc lạnh lẽo ra lệnh.

"A-! Giang Phong Ly! Đồ khốn, bản tướng quân nguyền rủa ngươi!"

"Lập tức tống hắn ra Nam cương cho bản vương."

"Nhị ca!!"_Giang Truân vừa nghe được hai chữ kia lập tức nịnh nọt ôm đùi hắn làm trò đủ kiểu.

"Ta chỉ đùa thôi, đùa thôi, ngài cũng biết mà, ta yêu ngài biết bao nhiêu."

Mặt Giang Phong Ly như phải bã, lập tức hạ giọng xua đuổi:

"Nếu không còn gì thì mau cút nhanh. Ngươi ở đây thật làm phiền bản vương."

Ta phi!

Tưởng bản tướng quân thích làm phiền ngươi lắm chắc?!

Cái thứ giống loài hạ lưu não tϊиɧ ŧяùиɠ nhà ngươi, cái thứ ngựa đực chết tiệt. Hai người các ngươi đúng là huynh đệ ruột mà, suốt ngày chỉ biết động...đực! Hừ hừ!

Giang Truân tủi thân ngồi một xó đau lòng gặm nhắm nỗi buồn bị ngựa đè suốt một ngày.

Hết chương 19.

________________________

Hiện tại ở chỗ của trẫm đang căng lắm, mà dạo này mạng cũng có vẫn đề, nên tạm thời vì một vài lý do mà trẫm sẽ tạm ngưng ra truyện😓. Sorry các nàng nhiều, đợi khi nào qua dịch trẫm sẽ bù lại cho các nàng nha.

Iu các ái phi nhiều, trẫm nhớ mn lắm❤️