Chương 17

Ta hồi cung rồi đâyyyy😀, có ai nhớ ta ko ha🤧🤧.

Trong thời gian trẫm đi vi hành có một vị đệ đệ đã an ủi trẫm rất nhiều, trẫm rất thik đệ ấy nên mau chóng hồi cung ra chap mặc dù...ko bik mik từ khi nào thì có hoàng đệ lớn như vậy, cũng ko bik từ đâu chui ra😅😅, nhưng trẫm rất thik.

Thấy đệ đệ "rơi" siêu dễ thương lun nên chap này là tặng cho đệ ấy nha TruyenHD (giờ mới để ý là hik như cái tên này nó làm trẫm hơi nhột ==") cảm ơn đệ đệ "rơi" 😅đã an ủi trẫm, cảm ơn các ái phi đã ủng hộ trẫm nha😘😘.

_______________________

Giang Phong Ly nghiêng người nhìn Giang Phỉ, cái tên này xem ra không có vẻ như muốn cho y biết sự thật.

"Lần này ngươi đột nhiên thông báo muốn lập hậu, lại ngang nhiên rước về một nam nhân, ngươi đang nghĩ gì vậy."_Giang Phỉ né đi ánh mắt của y, đánh trống lảng đặt câu hỏi, thành công dời đi suy nghĩ của Hoán Vũ đế.

"Ta rất thích hắn."_Giang Phong Ly dịu mắt xuống, mơ màng nhìn ra ngoài, hướng Giang Hy cung phóng đi tầm mắt.

"Nhưng hình như hắn không thích ngươi, không, là hắn căm ghét ngươi."

"Phải, ta biết, vậy thì sao?"

"Chỉ cần hắn cùng ta cùng một chỗ, trở thành ta cùng thề với trời đất là đủ, những chuyện còn lại ta đều không cần."_Giang Phong Ly nhẹ đáp, giọng nói tuy tự tin nhưng thấp thoát chút ưu sầu.

"Giang Phong Ly, có một số chuyện, dưa xanh ép chẳng ngọt. Nếu hắn không thích, vậy ngươi cũng đừng cưỡng cầu."

"Nếu ngươi cứ như vậy ép hắn đến cực hạn thì cũng sẽ có ngày hắn triệt để bùng nổ."

"Tới lúc đó, ngươi sẽ hối hận."

"Những chuyện này ta không cần ngươi nhắc nhở, bản thân mình cũng không nhìn lại xem."

Giang Phỉ mím môi nhìn y nhưng cũng không phủ định.

"Hai chúng ta, cũng chẳng khác gì nhau."

Đều cố chấp vì một người mà si tâm vọng tưởng

Kể cả khi, tình cảm đó là bất luân chi luyến

_______________________

"Tỉnh?"

Hàn Tịnh Hy kinh ngạc nhìn người trước mắt, giờ này chẳng phải y phải thượng triều sao?

"Lưu Ly nói ngươi rất mệt, không chịu bôi thuốc, ta đến bồi ngươi."

"Không cần, ta rất tốt."



Giang Phong Ly nhíu mày nhìn hắn, vết thương nặng thế kia, sao lại nói không có gì được.

"Đưa mông ra."

"..."

Giang Phong Ly nhìn vẻ mặt căm ghét của hắn, lập tức biết ngay hắn đang hiểu lầm, vội khụ hai tiếng chửa sai:

"Ngươi đừng hiểu lầm, bản vương không có ý làm gì ngươi, tới , ta bôi dược cho ngươi."

Hai tay Giang Phong Ly cầm lấy chăn ngọc nhất lên, lập tức thân thể thiếu niên liền hiện ra trước mắt.

"A- cút! Ngươi muốn làm gì!"_Hàn Tịnh Hy lập tức dùng tay che lại thân thể, hướng Giang Phong Ly mắng chửi.

"Bị thương nặng như vậy, lập tức nằm im cho ta!"

Còn không phải do ngươi hại! Lão tử thật muốn băm chết ngươi!

Hàn Tịnh Hy bị Giang Phong giữ chặt, ngoài việc có thể dùng miệng chửi y tới cẩu huyết lâm đầu ra, còn lại thì vô lực nằm im để y xoa dược khắp nơi.

Cuối cùng cũng bôi xong, Giang Phong Ly dùng chăn quấn lấy Hàn Tịnh Hy, thật nhẹ nhàng ôm hắn lên.

"Có đau lắm không?"_Giang Phong Ly đau lòng hỏi.

Ngươi thử đưa mông cho ông đây thượng mười lần xem!

Hỏi nhảm!

Hàn Tịnh Hy một bụng lửa giận quay đi tránh khỏi người y, phớt lờ không trả lời.

"Lần này là do ta không kiềm chế được, đã làm đau ngươi."

"Ta là thật lòng muốn đối ngươi thật tốt."

"Ta sẽ không có lần sau."

"Tịnh Hy, ta xin lỗi."

Hết chương 17.

_______________________

Hậu cung của trẫm, các nàng đừng đi cãi nhau với người khác nha, vào chỗ ngta, ngta đông các nàng không cãi lại đâu, có j cứ nói trẫm, để chính chủ gặp mặt là đc rồi. TruyenHD ái phi, cảm ơn nàng bảo vệ trẫm, trẫm yêu nàng nhiều, nhưng đừng cãi nhau với ngta nữa, trẫm không muốn thấy ai trong hậu cung mik bị la .

Thế nên nếu có j thì các nàng cứ ib trẫm, trẫm sẽ đi xem, mik trẫm ăn đạn đc r nha. Ái phi nào mà để mik ăn đạn là trẫm sẽ giận đó.

Còn nữa, chủ thớt muốn nói với bên kia là: tôi xây dựng hik tượng công dần trưởng thành như Nữ Hoàng Ai Cập chứ không so sánh như Nữ Hoàng Ai Cập. Và vì chỉ là xây dựng hik tượng nên sẽ ko giống 100%. Tôi ko muốn bị nói là xây dựng như NHAC mà lại không giống. Càng không muốn bik nói là mik so sánh truyện mik như NHAC.

Còn nữa, tôi chưa nói câu nào là kiêu ngạo, là tôi hay, tôi giỏi này nọ, các nàng đừng nói tôi tự cao



Hết rồi, chúc các nàng khoẻ mạnh tránh dịch, giờ thì trẫm nghĩ bệnh đây