Bắc quốc
Cả Dực Hoan thành hiện giờ đều chìm trong khói mù, tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ mà hiện tại, cả quốc vương của bọn hắn cũng nhốt mình trong tẩm điện, mặc kệ tình hình.
Hai bên quan thần nguyên lão nhìn nhau khó xử, điều kiện mà quốc vương Diệu quốc đặt ra... không biết, hoàng đế đã cân nhắc tới đâu rồi.
Cả thần điện không khí đều trầm mặc, nghĩ tới điều kiện kỳ lạ chưa từng có kia tâm trạng ai cũng trở nên nặng nề u ám.
Lúc này tại tẩm điện của quốc vương, một tràn tiếng khóc thê lương phát ra khiến người nghe không khỏi cảm thấy thương xót. Mà chủ nhân của nó lúc này lại đang quỳ dưới đất không ngừng nức nở.
Mỹ thiếu niên dưới đất một thân bạch kim tóc dài trắng xoá bung xoã. Khuôn mặt khóc lóc có bao nhiêu là phần mỹ lệ kinh động lòng người. Một bộ dạng lê hoa đái vũ lúc này của hắn càng khiến người khác đau lòng hơn.
Mà phụ vương hắn- chính là người đứng đầu Bắc quốc đang sầu não nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bất lực cùng đau khổ. Đôi tay run rẩy xoa đầu hắn không ngừng xin lỗi:
"Hy nhi ngoan, xin con đấy đừng khóc nữa mà.."
"Không mà phụ vương...hức a...hài nhi xin người...hức..."
Bàn tay xoa đầu hắn càng run rẩy dữ dội, giọng run run:
"Hy nhi ngoan...ta...ta van cầu con...coi như con báo đáp công ơn sinh thành...Hy nhi ngoan...hài tử ngoan...nếu có thương ta thì xin con..."
"Không...không"
Hàn Tịnh Hy biết phụ vương hắn không đổi ý liền quay về phía mẫu hậu của mình van xin.
"Mẫu hậu...a...hức mẹ ơi... cầu xin người...hức...con không muốn cùng y...hức...y là nam nhân...không muốn..aa"
Mẫu hậu từ trước tới giờ đều thương hắn nhất, đối với thân thể dị tật của hắn không những chán ghét mà còn bảo vệ che chở hắn, nhất định sẽ vì hắn mà đau lòng.
Quả nhiên nàng nhìn thấy hài tử mình yêu thương một bộ dáng thê lương thế này liền không khỏi đau đớn, lấy hết sức ôm hắn mà che chở.
"Hy nhi ngoan, không sao đâu, đừng khóc."
Dứt lời nàng liền quay về hướng phụ vương hắn van xin:
"Tướng công...chàng nhìn xem, Hy nhi nhỏ như vậy sao có thể gả đi chứ, huống hồ thân thể của nó..."
Đáp lại van xin của nàng chỉ là ánh mắt bất lực:
"Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta...sao có thể để nó đi chứ."
"Nhưng...chuyện này từ trước tới giờ chưa từng có tiền lệ. Hay...hay là chúng ta thương lượng lại với họ đi...ta chẳng phải còn nữ nhi hay sao?"
"Không thể thương lượng được!"
"Dù thế nào chàng cũng không được làm vậy! Thϊếp chỉ có mình nó thôi, hoàng tộc cũng chỉ có nó là đích tử! Nhất định không để nó bị ủy khuất!"
Lạc Tuyết Hà liền không nhịn nữa mà cùng tướng công nàng tranh cãi. Nàng cả đời này chỉ có một đứa con, cho dù thân thể nó có dị tật thì sao chứ, nó vẫn là đứa con nàng yêu thương nhất!
Đức vua bất lực nhìn nàng, cất giọng nhàn nhạt:
"Vì sao các người không hiểu, ta cũng chỉ có mình nó là con trai đương nhiên thập phần không muốn. Nhưng nếu không làm vậy, đợi đến khi Bắc quốc bị diệt vong, chẳng phải nó cũng bị bắt đi sao? Kết quả khác sao? Huống hồ nếu ta phản kháng chẳng phải còn thiệt hại hơn!?"
Hàn Tịnh Hy hoảng sợ nhìn mẫu hậu im lặng không lên tiếng, hắn liền ôm chặt lấy nàng khóc:
"Đừng mà mẫu hậu...xin người...hức...con không muốn xa mẹ...hức hức..."
Lạc Tuyết Hà đau khổ vuốt mặt hài tử của nàng giọng nghẹn ngào:
"Con ngoan...ta...xin lỗi..."
Hàn Tịnh Hy liền biết, hắn không còn hy vọng nữa rồi.