Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giam Cầm: Độc Chiếm Đến Điên Rồi

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Miên Miễu Miễu được anh đưa về phòng. Cô liền nép mình trên giường , sợ hãi trốn tránh anh.

Sau vụ cháy ở biệt thự, cô bỗng dưng càng lúc càng thấy Lập Thường Phong là như thấy ma thấy quỷ. Sợ hãi đến trắng bệch cả gương mặt mất rồi.

Lập Thường Phong không nổi giận. Anh đưa tay kéo mền lên đắp cho cô, sau đó cũng quay lưng ra khỏi phòng.

Quả nhiên như anh đoán, ba mẹ anh đang ở ngoài đứng đợi.

" Nói đi, cô gái đó là ai?." Lập lão gia nhìn anh hỏi.

" Là con dâu của ba mẹ." Lập Thường Phong trả lời.

Con dâu?

Nghe hai chữ này của anh thốt ra. Vẻ mặt ông bà đều vui vẻ hẳn lên.

" Con có chuyện cần đến công ty. Ba mẹ chăm sóc cô ấy giúp con, chỉ là vừa trải qua cái chết trước mắt nên cô ấy vẫn còn sợ hãi, ba mẹ đừng quá phấn khích mà làm cô ấy sợ thêm." Anh nói thêm.

" Cô ấy còn đang mang thai nữa."

Nói xong, anh rời khỏi nhà chính của Lập gia.

" Ông ơi, nãy tôi có nghe lầm không?." Bà đưa tay khều khều ông, hỏi.

" Nó bảo con bé là con dâu mình? Con bé còn đang mang thai sao bà?." Ông quay sang hỏi ngược lại.

" Đúng là vậy đó ông."

Sau đó, cả hai bốn mắt nhìn nhau, ôm lấy nhau vui mừng đến hớn ha hớn hở.

" Chúng ta sắp có cháu rồi!!!".



Miên Miễu Miễu ngủ một giấc đến gần chiều. Cô mở mắt ra, nhìn căn phòng bốn bức tường chứa sự lạnh lẽo.

Cô nhớ đến ở ngôi biệt thự kia, bị anh giam cầm, xung quanh chỉ là tường và màu sơn sẫm màu.

Nhìn xuống chân mình. Cô ngạc nhiên mở to mắt khi thấy chân không bị còng lại.

" Mình…hoa mắt sao?." Miên Miễu Miễu dường như không tin vào mắt mình. Di chuyển chân một chút, vết thương truyền cảm giác đau đớn đến cô mới biết mình đã tỉnh giấc rồi.

Cô bước chân xuống giường. Cố gắng bước đi mặc dù chân vẫn còn đau, cô xuống nhà.

Nhìn căn nhà rộng lớn. Cô không biết mình đang ở đâu cả.

" Thiếu phu nhân dậy rồi à?." Quản gia Lưu tiến lại, hỏi cô.

Cô giật mình quay lại. Thấy quản gia Lưu đang gần mình, cô sợ hãi lùi ra sau.

" Đừng đến đây." Miên Miễu Miễu thốt lên.

" Đây là đâu? Ông là ai? Lập Thường Phong đâu rồi?." Cô hỏi.

Anh đâu? Sao lại bỏ cô một mình ở đây?

Mọi thứ đều lạ lẫm.

Lúc này xe của Lập Thường Phong trở về. Vừa xuống xe đi vào nhà, thấy cô đang đứng ở đó. Ánh mắt anh liền không vui.

" Ai cho cô ra ngoài?." Lập Thường Phong hỏi.

Miên Miễu Miễu nghe giọng anh. Cô quay đầu nhìn anh, lại bị anh dọa cho sợ nữa rồi.

Lập Thường Phong tiến đến, anh ôm lấy cô lên đi về phòng, không quên nói với quản gia Lưu:" Trên xe có quần áo của cô ấy, phiền ông đem lên phòng giùm."

Miên Miễu Miễu được đưa về phòng. Cô ngồi ở giường, cứ nhắm tịt hai mắt lại, hai tay đan vào nhau đến đổ đầy mồ hôi.

Quản gia Lưu cũng rất nhanh mang quần áo lên cho cô.

" Để tôi chuẩn bị nước tắm cho thiếu phu nhân." Quản gia Lưu bảo.

" Ông vừa nói gì?." Lập Thường Phong bỗng dưng hỏi.

" Tôi chuẩn bị bước tắm cho thiếu phu nhân." Quản gia Lưu đáp lại.

" Thiếu phu nhân?." Anh cau mày, không vui.

" Ông bà chủ bảo…" Quản gia Lưu giải thích. Ông gọi sao?

" Cứ gọi cô ta là Miên Miễu Miễu. Cô ta chưa là gì đừng gọi là thiếu phu nhân, tôi chưa kết hôn." Anh buông lời rồi rời đi.

Miên Miễu Miễu dường như đã quen với những lời tàn nhẫn này của anh. Giữa cô và anh, làm gì có tình cảm nào chứ?

Lập Thường Phong không vui liền ra khỏi phòng. Quản gia Lưu nhìn cô, ông hỏi:" Có phải có chuyện gì đúng không?."

Cô ngẩn đầu nhìn ông. Giọng nói ông rất dịu dàng, nó xoa dịu con tim đang lạnh buốt của cô.

" Cháu…cháu…" Cô lấp bấp đáp.

Quản gia Lưu đoán được cũng một chút. Ông đáp:" Thôi để sau rồi nói. Con ngồi đây đợi ta đi pha nước cho con tắm."

Nói rồi ông để bịch đồ bên cạnh cô rồi đi làm công việc của mình.



Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bụng đói rồi.

Cô xuống nhà cùng Lập Thường Phong ăn chút gì đó. Lần đầu anh chịu cho cô ra khỏi phòng, không bắt ép cô ăn trong phòng một mình nữa.

Ngồi nhìn cô ăn, anh cứ im lặng.

Lúc này hai vị trưởng bối cũng về. Nhìn thấy cô đang ngồi ăn, bà mừng rỡ:" Con dâu dậy rồi sao?."

Cô nghe vậy liền ngẩn đầu lên. Thấy ông và bà, cô có chút sợ.

Quả thật rất giống Lập Thường Phong. Đoán già đón non cũng biết đây là ba mẹ anh, người nhà của anh.

Họ có đáng sợ như anh không?

" Con dâu làm sao vậy? Sao xanh cả mặt rồi?." Bà lo lắng hỏi.

Lập Thường Phong liền đưa mắt nhìn cô, anh từ đầu cứ trưng bộ mặt đưa đám ra vậy.

Cô gấp gáp đứng lên, nhanh chóng cúi đầu chào cả hai.

" Ấy đừng, cơ thể con đang không khỏe. Ngồi xuống đi." Mẹ anh liền bảo.

Lập lão gia chỉ đứng quan sát. Ông cảm giác được giữa anh và cô có gì đó bất bình thường.

Thằng nhãi này không thể thay đổi 360 độ lẹ vậy được.

Định múa rìu qua mắt thợ sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »