Chương 2

Miên Miễu Miễu nhìn thấy anh liền hoảng sợ. Cô sợ anh sẽ giam mình lại, cô sợ anh sẽ bắt nhốt cô không cho cô tự do nữa.

Thấy cô sợ hãi mình đến xanh mặt. Lập Thường Phong bước đến, anh đặt bình giữ nhiệt trên tay lên bàn, sau đó nhìn cô:" Ăn đi."

" Bác sĩ bảo cả mẹ và con đều an toàn. Nhưng vẫn nên nghỉ ngơi tốt, nhất là cô, cô đang mang thai đừng để cảm xúc mình mà hại đến con."

Nói xong, anh quay người rời đi.

Miên Miễu Miễu ngơ người nhìn anh.

Cô nhớ lúc ở biệt thự bốc cháy. Trong biển lửa, cô cố gắng chạy thoát nhưng chính còng sắt của anh đã giam cô lại.

Nếu như lính cứu hỏa không vào kịp, cô cứ nghĩ mình sẽ không còn trên đời này nữa.

Cũng không là nô ɭệ của Lập Thường Phong nữa rồi.

Miên Miễu Miễu xoay người, tỉnh dậy cô rất đói, cô đưa tay lấy cháo anh để đó. Cố gắng từng chút, nâng muỗng cầm lên mà tự ăn.

Không ai giúp đỡ, cô phải tự cố gắng mà ăn.

Lập Thường Phong bên ngoài đứng nhìn cô khó nhọc ăn cháo. Trong lòng có chút không vui, anh muốn đi vào giúp cô ăn.

Nhưng cái tôi quá lớn, anh lại không thể đi vào.



Miên Miễu Miễu ăn được một nửa thì thôi. Cô bỏ qua một bên, cố gắng nhích chân để đi rót nước mà uống.

Vừa bước xuống giường thì cô đã không thể đứng vững, cũng may nhanh chóng vịnh lấy thanh giường nên không bị ngã.

Lập Thường Phong đứng bên ngoài nãy giờ. Bây giờ anh không vào là không được. Anh mở cửa đi vô, đỡ lấy cô ngồi xuống, sau đó liền rót nước đưa cho cô.

" Uống đi."

Anh không biểu hiện gì trên mặt, chỉ đưa cho cô li nước.

Miên Miễu Miễu gần anh sẽ run cả người lên. Cô nhận lấy li nước, tay run rẩy không ngừng.

Có lẽ do trước kia anh luôn làm cô sợ, nên bây giờ nỗi sợ này như thói quen mất rồi.



Lập gia.

Đây là nhà chính của Lập gia. Nơi để cô ở chỉ là biệt thự trong số biệt thự mà anh có.

Lập Thường Phong không muốn cô ở bệnh viện sợ báo chí nhìn ngó lại làm ảnh hưởng mọi thứ. Anh đưa cô xuất viện, không về biệt thự riêng nào mà đưa cô về thẳng nhà chính.

Anh mở cửa xe, đứng nhìn cô ngồi một mép bên cửa, không muốn gần lấy anh.

" Giờ đi vào hay ngồi đây?." Lập Thường Phong khó chịu hỏi.

Cô ngẩn đầu nhìn anh. Đôi mắt chứa sự hoảng sợ, lệnh anh không dám cãi, cô liền nhích người ra. Nhân cơ hội đấy, anh liền kéo cô lên rồi ôm vào lòng bế vào nhà.

Bước vào cửa, ba mẹ anh bất ngờ.

" Chuyện này là sao?." Ba anh đứng dậy, kích động hỏi.

" Cô gái này là ai?." Bà đưa mắt nhìn anh cũng không quên nhìn cô đang nằm trong lòng anh và chiếc bụng có chút nhô lên.

Lập Thường Phong chỉ nhìn cả hai nhưng không giải thích. Miên Miễu Miễu đã sợ anh, bây giờ biết mình đang ở cùng người nhà anh nữa lại sợ thêm.

" Ba mẹ làm cô ấy sợ kìa." Lập Thường Phong lên tiếng, ôm cô trong tay anh cảm nhận cô đang run lên như thế nào.

Không nói gì thêm, anh tiến đến bậc thang, ôm cô về phòng của mình ở Lập gia này.

" Này, ông có thấy gì đó sai sai không?." Lập phu nhân nhìn ông bảo.

" Sai…sai quá sai." Lập lão gia trả lời.

Hai vợ chồng đứng nhìn nhau đơ ra. Sau đó liền đi lên phòng theo sau anh.