Chương 2

Tô Nguyệt là bác sĩ ngoại khoa bị thuyên chuyển công tác tới bệnh viện gần biên giới. Mấy năm nay biên giới nước Y xảy ra tranh chấp giữa các bên quân phiến loạn, thương vong vô số.Lực lượng hai bên giằng co đã nhiều năm, chính phủ cũng không thể nhúng tay vào do nằm gần địa phận hai nước.

Đoàn bác sĩ thuyên chuyển công tác có 6 người, những người còn lại là tự nguyện, còn cô buộc phải đến đây.

Gia đình Tô Nguyệt là danh gia vọng tộc lâu đời, Mẹ Tô qua đời nhiều năm để lại cho cô kế thừa tài sản bên ngoại, Ba Tô cưới thêm mẹ kế, họ muốn dồn cô vào chỗ chết để thừa hưởng số tài sản đó nên đã đút lót tên viện trưởng để ghi tên cô vào danh sách thuyên chuyển.

Tên viện trưởng luôn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng kinh tởm khiến cô nổi da gà, có lần hắn gạ cô qua đêm với hắn, cô không chút do dự đá thẳng vào chỗ đó của đàn ông. Từ đó mà tên khốn ý ghi thù Tô Nguyệt, luôn ngáng chân trong công việc của cô.

Lúc ra thông báo thuyên chuyển cô đã biết bản thân cũng nằm trong đó, trước khi cô đi cô đã lập sẵn di chúc tất cả tài sản của mẹ cô sẽ đem làm từ thiện, không có một phần nào cho người ba cặn bã đó cả.

Ông ta vẫn nghĩ cô không biết gì về cái chết của mẹ cô, ông ta tỏ ra yêu chiều cô 4 năm khi còn nhỏ cũng như lấy cái cớ cưới mẹ kế về để chăm sóc cô. Ông ta nɠɵạı ŧìиɧ để mẹ cô phát hiện, bệnh tình càng ngày càng suy yếu, trước lúc bà lâm chung đã dặn cô đừng nên sống trong hận thù.

"Nó sẽ ăn mòn linh hồn con, hãy tìm ý chí sống khác đem đến động lực"

Vì câu này Tô Nguyệt mới tha cho ông ta, là bất ngờ mà ông ta mong đợi bao nhiêu năm.

Nhìn cảnh sắc thông qua cửa xe, hai bên đường là những căn nhà hai tầng thô sơ, người dân bày hàng hai bên đường, trên khuôn mặt mỗi người là vẻ mệt mỏi, hờ hững trước chiến tranh loạn lạc quanh năm.

Đi trên đường còn thấy một số cụ già thiếu tay thiếu chân do bom nổ. Chiến tranh quanh năm đã làm con người nơi này chai sạn đi cảm xúc, với bọn họ cái chết cũng chỉ là nay mai.

Bệnh viện các cô công tác không hiện đại được như thành phố, người dân bị thương do đạn bắn rất nhiều, lúc nào cũng không đủ nhân lực xử lí.

Sau một tuần trời làm quen với công việc, Tô Nguyệt lên đường về căn phòng trọ thuê gần bệnh viện, cô thuê một căn phòng nhỏ của một bà cụ hiền từ, chồng bà mất do chiến tranh nên đối với bác sĩ rất có hảo cảm.

Đường ở biên giới không có đèn nên cô phải bật đèn pin để đi, khi đi ngang qua hẻm nhỏ cô bất ngờ bị kéo vào hẻm, miệng bị bịt lại, cánh tay cứng rắn như gồng kiềm giam giữ cô, dù giãy dụa như thế nào cũng không lay chuyển.

Cô hoảng hốt giãy dụa từng giọt nước mắt nhỏ xuống cánh tay của người đàn ông.

"Đừng lên tiếng, không đừng trách tôi" Thẩm Vân ghé sát tai cô thì thầm.