Trên hành trình tìm con dòng dã tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có kết quả, thế nhưng ông trời không phụ lòng người sau sáu năm kết hôn Triệu An Ngữ đã thực hiện được mong ước làm mẹ, không những thế đây còn là bào thai song sinh đều này khiến người đàn ông gần năm mươi tuổi như Bạch Kính Xuyên tự hào không thôi.
Bạch Kính Xuyên hôn xuống cái bụng bầu bảy tháng của vợ, sau đó cầm quyển sách chính trị lên như thường ngày đọc cho con nghe.
Triệu An Ngữ nghe không hiểu gì hết, nhưng mỗi khi định lên tiếng nhắc nhở người nào đó, lại thấy được dáng vẻ dịu dàng chăm chú của anh lại không nỡ phá vỡ bầu không khí yên bình này, nhẫn nhịn ngày qua ngày đến nỗi cô nghĩ mình có thể thi đậu làm giảng viên môn chính trị được rồi.
“Bố nói phải để một đứa kế thừa công việc kinh doanh, anh làm thế này bố buồn đấy.” Triệu An Ngữ đưa tay luồn vào mái tóc ngắn cũn của Bạch Kính Xuyên cất lời.
Bạch Kính Xuyên gấp lại cuốn sách để lên đầu giường, sau đó di chuyển lên trên ôm lấy Triệu An Ngữ vào lòng, nhoẻn miệng cười: “Trong bất kỳ ngành nghề nào càng hiểu biết nhiều lĩnh vực càng tốt mà.”
“Vấn đề là em sợ các con đều đi theo con đường quân nhân giống anh đấy.” Triệu An Ngữ đặt tay lên cái bụng căng tròn như sắp nổ của mình yêu thương xoa nhẹ, làm quân nhân cũng tốt nhưng trước khi đi đến đỉnh cao phải chịu bao nhiêu vất vả đây? Chưa gì cô đã lo lắng khi các con trưởng thành sẽ rời xa mình.
Bạch Kính Xuyên nghiêng đầu hôn môi vợ, chuyện đó để mười tám năm sau rồi tính, bây giờ việc của bọn họ là yêu thương chăm sóc các con thành những người có ích cho xã hội, làm việc gì không quan trọng miễn sao hạnh phúc là được.
Triệu An Ngữ gần tới ngày dự sinh, Bạch Kính Xuyên đột ngột có chuyến công tác ở nước ngoài, anh sợ mình sẽ không về kịp ở bên cô trải qua quá trình sinh nở vất vả lúc chia tay áy náy không thôi, nhưng có lẽ cặp song sinh hiểu được tình cảm của cha, cố gắng ở trong bụng mẹ thêm vài ngày chờ cha hoàn thành chuyến công tác mới chịu chui ra.
Khi Bạch Kính Xuyên vừa đáp xuống sân bay liền nhận được cuộc gọi thông báo Triệu An Ngữ chuyển dạ sắp sinh, anh gấp đến độ bỏ cả hành lý lại cho cấp dưới ra xe tới bệnh viện.
Trên đường đi sợ tắc nghẽn giao thông, lần đầu tiên trong đời dùng quyền hành tư lệnh của mình điều động cảnh sát giao thông dẹp đường.
Bạch Kính Xuyên tới vừa kịp lúc Triệu An Ngữ được đẩy vào phòng sinh, anh ôn nhu đến bên cô nắm lấy bàn tay mềm mại ấy khẽ nói: “Có anh ở đây.”
Triệu An Ngữ thấy chồng đau đớn sinh nở dường như không còn đáng sợ nữa.
Người đàn ông với đôi tay vững vàng ấy trong suốt quá trình Triệu An Ngữ sinh con một phút cũng không rời khỏi.
Đêm trăng sáng rực trên bầu trời mùa thu, cặp long phụng cất tiếng khóc chào đời trong niềm xúc động của người cha.
Bạch Kính Xuyên lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt vợ: “Cảm ơn em Ngữ Ngữ, em vất vả rồi.”
Đôi mắt Triệu An Ngữ chảy những dòng lệ hạnh phúc mỉm cười với anh, sinh con cho anh không có gì là vất vả cả, nếu được cô còn muốn sinh ra thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu mang nét đẹp đẽ của anh nữa.
Cặp long phụng nhà Bạch Kính Xuyên lần lượt mang tên là Bạch Thụy An và Bạch Cẩn Nam, nhìn tên các con thôi cũng đủ biết người chồng yêu thương vợ mình tới mức nào.
Ngày thôi lôi Bạch Thụy An, Bạch Cẩn Nam lần đầu tiên biết được ngoài bố mẹ ông bà mình ngoài kia còn có nhiều người tới vậy.
Bữa tiệc được tổ chức linh đình tại nhà hàng năm sau cao cấp, mặt Bạch Kính Xuyên vác lên tận trời kiêu ngạo ôm con trai con gái khoe trước mặt mọi người.
Ngô Trác Văn cùng Nguyễn Đông Nam âm thầm đưa mắt nhìn nhau, lại một phen khinh bỉ người nào đó.
Nguyễn Đông Nam quay sang ôm vợ: “Hay là chúng ta sinh thêm con đi, em xem cậu ta đang chế nhạo anh kìa.”
“Nguyễn Đông Nam anh quên lúc đó đã nói chỉ cần một đứa thôi rồi sao?” Trịnh Hải Thu lườm người chồng được voi đòi tiên của mình.
Nụ cười trên môi Nguyễn Đông Nam cứng đờ, biết có ngày hôm nay khi xưa anh đã không hứa bừa, nhưng thôi cô chịu quay về bên anh đã là tốt lắm rồi.
Năm Bạch Kính Xuyên bảy mươi năm tuổi trong lúc đang đương nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng tự nhiên xin từ chức, dành thời gian đưa vợ mình đi du lịch khắp nơi hưởng thụ cuộc sống hai người.
Cho tới khi nghe tin Triệu An Ngữ vì căn bệnh ung thư mà qua đời ở tuổi sáu mươi sáu, mọi người mới biết vị bộ trưởng này muốn tranh thủ từng phút từng giây ở bên vợ mình.
Trong bệnh viện trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng Triệu An Ngữ nắm lấy tay chồng dặn dò: “Anh phải sống tới một trăm tuổi đấy nhé! Thay em ở bên dạy dỗ các con.”
Bạch Kính Xuyên hôn lên đôi mắt vợ gật đầu hứa hẹn, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thực hiện được lời hứa của mình.
Anh yêu cô nhiều đến mức không câu từ nào có thể diễn tả được hết, sợ cô ở thế giới bên kia cô đơn lạc lõng, phá bỏ lời hứa đến bên cô sớm hơn mấy chục năm.
“Ngữ Ngữ nơi đâu có em nơi đó chính là cuộc sống của anh.”
Chưa tới một năm ngày mất của Triệu An Ngữ trong một đêm bầu trời lấp lánh ánh sao, Bạch Kính Xuyên ra đi một cách bình yên.
Nhiều năm sau con gái Bạch Thụy An của hai người kiêu hãnh nhận phong hàm trung tướng, Bạch Cẩn Nam cũng đã kế nghiệp mẹ đưa Triệu thị ngày ngày phát triển.
Ở nơi hai ngôi mộ nằm kề bên nhau đặt lên cành hoa anh đào đẹp đẽ.
“Bố mẹ đang rất hạnh phúc bên nhau phải không? Chúng con cũng vậy mỗi ngày đều nhớ tới lời dặn của hai người.”
Tin rằng ở đâu đó trên bầu trời kia, cả hai người đang viết tiếp cuộc tình hạnh phúc của mình.