Chiều tối muộn Lâm Tĩnh mới đi chơi về, vừa đặt chân xuống nền xi măng đã bị ba người phụ nữ chắn ngang. Cô ta vẫn cái dáng vẻ khinh khỉnh không đặt ai vào mắt mở miệng hỏi:
“Các người là ai?”
Người phụ nữ đứng giữa chống nạnh, nhếch miệng cười khinh bỉ nói: “Mày hỏi bọn tao là ai? Lúc mày đi với chồng tao có từng hỏi tới vợ con nó không?”
“Chị đừng vu khống người khác, tôi không quen biết chồng chị.” Lâm Tĩnh chối đây đẩy, nói dứt lời liền ngang nhiên cất bước đi qua ba người kia, nhưng người ta đã lặn lội đường xá xa xôi tới đây, đâu phải để nói mấy lời vô nghĩa đó.
Yến phu nhân giơ tay ra túm lấy mái tóc xoăn lơi mới làm của Lâm Tĩnh, giật ngược trở lại, ngữ điệu bốp chát rằn mặt: “Loại trơ trẽn như mày bà đây gặp nhiều rồi, ba cái tuổi danh không chịu chăm chỉ làm việc, lại muốn dựa vào đàn ông để ăn sung mặc sướиɠ, hôm nay tao cho mày biết thế nào là gạ chồng người khác.”
Cơn đau sau đầu chưa tan đã bị ăn liên tiếp mấy cái bạt tai, Lâm Tĩnh dù có khỏe đến đâu cũng không chống cự được lại ba người phụ nữ buôn bán kia, đầu tóc rối bù, hai má sưng đỏ, thậm chí cả chiếc váy bó sát đắt tiền trên người cũng bị xé rách trông vô cùng nhếch nhác.
Nhưng dù có vậy ánh mắt cô ta vẫn chẳng hề thay đổi, nhổ đi đám máu tanh tưởi trong miệng ngạo nạn cất lời: “Trước khi đánh người khác sao không nhìn lại bản thân mình? Loại phụ nữ hung dữ như các người đàn ông nào chịu được, là chồng chị tự bám theo tôi đấy chứ, có giỏi thì cấm anh ta đi.”
Ba người phụ nữ nhìn nhau bật cười, một người trong số đó nói: “Vênh váo? Mày không nhắc bọn tao không biết đấy, chờ gương mặt này xấu xí rồi, xem gã đàn ông nào dám nhìn mày nữa?”
Người phụ nữ nói xong liền lôi con dao trong túi xách ra, từng bước hướng về Lâm Tĩnh.
“Các người đừng làm càn, tôi báo công an đấy.” Nhìn con dao sắc nhọn trong tay người trước mặt, lúc này Lâm Tĩnh mới biết sợ, cơ thể không ngừng lùi về sau run rẩy đe dọa.
Yến phu nhân bước chân nhanh nhẹn vòng ra sau chặn đường Lâm Tĩnh, đồng thời lôi kéo ghì chặt cô ta xuống dưới nền xi măng, lạnh nhạt nói: “Mày báo đi, cho dù tao có đi tù cũng phải băm nát gương mặt hồ ly này của mày.”
“Á…” Chưa đầy một giây sau tiếng hét thất thanh vang lên, xung quanh người xem mỗi lúc một đông, nhưng không ai muốn ra tay cứu giúp Lâm Tĩnh, không những thế có một số người còn muốn xông tới góp phần xử lý tiểu tam.
Bà Phương Liên ở trên phòng nghe tiếng hàng xóm xì xào, người này gọi người kia xuống dưới sân xem đánh nhau, vốn sẵn tính hóng chuyện dặn dò cháu trai mấy câu rồi chạy theo người ta.
Lách người qua đám đông vây kín ý định để nhìn cho rõ hơn, không ngờ đập vào mắt bà ta lại là bộ dạng thê thảm của con gái mình.
Máy tóc dài của Lâm Tĩnh bị người ta cắt sát da đầu, mặt mũi be bét máu, làm gì còn có thể nhận ra hình dạng xinh đẹp ban đầu được nữa? Phương Liên hoảng hốt vội vàng quát lên: “Lũ khốn nạn chúng mày, mau buông con gái tao ra.”
Vừa nói bà ta vừa đi tới đẩy mấy người kia ra che chắn cho Lâm Tĩnh.
Yến phu nhân sau một hồi vận động tay chân, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm vào bà Phương Liên: “Bà là mẹ của con đàn bà mất dạy này? Bà không dạy được con thì để chúng tôi dạy cho.”
Phương Liên không để vào tai lời nói của Yến phu nhân, chỉ chăm chăm kiểm tra vết thương trên mặt con gái, vết dao rạch sâu hoắm đó liệu có thể lành lại như ban đầu? Con gái bà ta đang cặp kè cùng người đàn ông có tiền, hắn ta còn hứa chờ sau khi tống được Bạch Kính Xuyên vào tù sẽ cho Lâm Tĩnh một danh phận đàng hoàng, lo cho con thì ít, bà ta sợ mất đi sự phú quý này hơn.
Phương Liên nghiến răng chỉ tay vào mặt từng người: “Tao sẽ kiện lũ chúng mày.”
“Được thôi tôi chờ mẹ con bà đấy.” Yến phu nhân không hề lo sợ bật cười.
Thực ra người đàn bà buôn bán này không phải vì ghen tuông nhất thời mà gây ra thương tích cho Lâm Tĩnh, cô ta tính toán cả rồi, tin tưởng rằng hôm nay có ra tay nặng hơn nữa người chồng kia cũng sẽ vì thể diện giúp mình thoát tội.
Không biết người nào đã gọi cho công an, chẳng mấy chốc tất cả những người có liên quan đều bị cảnh sát đưa lên xe về đồn.
Ở phía bên kia đường Mạnh Nhược Lam nở nụ cười thỏa mãn, đặt di động xuống bàn cầm ly nước ép hoa quả đưa lên miệng uống.
“Chị chờ xem đi, một lát nữa thôi mẹ con họ Lâm kia chắc chắn sẽ phải hối hận.”
Triệu An Ngữ nhìn theo chiếc xe công an, khẽ thở dài một hơi nặng nề, chỉ thương cho đứa nhỏ sinh ra trong gia đình có mẹ và bà thất đức như vậy.
Trong đồn công an Phương Liên miệng oang oang nói không ngừng nghỉ, nào là phạt những người đã đánh con mình bao nhiêu năm tù, bồi thường ra sao.
“Bà giỏi thì làm thay tôi luôn đi.” Viên công an không nhịn được đập bàn.
Phương Liên giật mình, lời ra đến cổ họng buộc phải nuốt xuống, ngồi yên một chỗ hạ giọng: “Cán bộ cậu phải đòi lại công bằng cho Lâm Tĩnh nhà tôi đấy.”
Lâm Tĩnh sau khi được nữ cán bộ xử lý vết thương cho, cũng đi ra lấy lời khai, từ miệng người phụ nữ đánh mình, hai mẹ con Phương Liên biết được người kia chính là vợ hợp pháp của Yến Phong.
Chẳng có gì ngạc nhiên cả, bởi mẹ con bà ta đâu có quan tâm người ta đã có vợ hay chưa, miễn sao chịu đưa tiền cho mình là được.
Phương Liên cho rằng Yến Phong cần mình nghiễm nhiên sẽ đứng về phía mẹ con hai người, do vậy khi anh ta đến bà ta liền khóc ồ lên ăn vạ: “Cậu xem Lâm Tĩnh nhà tôi vì cậu mà đáng thương biết bao.”
Vậy mà không ngờ Yến Phong lại chẳng hề để ý tới mẹ con bà ta, đi thẳng về phía vợ mình, nhẹ nhàng hỏi han: “Em tới đây sao không nói với anh một câu?”
“Nói với anh để anh dẫn cô ta bỏ trốn?” Yến phu nhân đanh mặt bóng gió.
“Chuyện không như em nghĩ đâu, anh có thể giải thích với em mọi chuyện, ở đây không tiện về nhà anh em muốn hỏi gì anh đều nói cho em.” Yến Phong khuyên nhủ vợ, người muốn leo cao như hắn ta quan trọng nhất là đời tư trong sạch, chưa từng có suy nghĩ bỏ vợ chạy theo loại phụ nữ không chồng mà có con như Lâm Tĩnh.
“Cậu Yến định rũ sạch quan hệ với mẹ con tôi? Đừng nghĩ bà già này thôn quê ngu ngốc, nếu hôm nay cậu không cho chúng tôi hài lòng đừng trách tôi đem chuyện kia nói ra.” Phương Liên nhìn một màn vợ chồng ân ái bên kia, chưa hồ đồ đến độ không nhận ra toan tính trong lòng Yến Phong, mở miệng uy hϊếp.
Đôi mắt Yến Phong nhíu lại, làm gì còn vẻ thân thiện lấy lòng ngày nào, hắn ta nói với viên cảnh sát gì đó rồi ngỏ ý muốn cùng bà Phương Liên ra chỗ nào đó nói chuyện.
Khi chỉ còn hắn ta và bà Lâm hắn liền không kiêng kị mà nói: “Bà vừa nói cái gì? Đem mọi chuyện nói ra hết?”
Hắn ta ngừng lại, bước một chân lên trước nghiêng người tới gần bà Lâm, thanh âm vừa đủ rót vào tai: “Bà chán sống rồi hả? Tôi có thể thương tiếc mẹ con bà, nhưng cấp trên của tôi không thế, khôn hồn ngậm miệng cút về nơi thuộc về bà đi.”
Hai mắt Phương Liên trợn trắng, bà ta khó tin mà nhìn vào mắt Yến Phong, cái gì gọi là qua cầu rút ván giờ bà ta thấu rồi, bấy lâu nay cứ nghĩ bản thân mình khôn ngoan hóa ra cũng chỉ là món đồ bị người ta lợi dụng xong ném đi mà thôi.
“Ra nói với viên cảnh sát mẹ con bà chấp nhận hòa giải đi, tiền thuốc men tôi sẽ chịu đó là giới hạn cuối cùng của tôi, đừng hy vọng nhiều hơn nữa.” Yến Phong đứng thẳng người, chỉnh lại mặt chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, bỏ lại một câu rồi quay lại chỗ lấy lời khai.
Phương Liên tức quá không nói lên lời, con gái đã bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết thì chớ, đằng này chỉ đồi được một ít thuốc men, không có Bạch Kính Xuyên hỗ trợ, lại mất đi con rùa vàng Yến Phong sau này gia đình bà ta sống sao đây?
Bà ta lỡ miệng huênh hoang với với họ hàng ở quê về cuộc sống phú quý ở thành phố rồi, làm gì dám vác mặt về để người ta chê cười.
Trước lời nói của Yến Phong, Phương Liên dù không muốn vẫn phải khuyên con gái đồng ý hòa giải, để mấy người bọn họ nghênh ngang rời đi.
Ra cổng Yến phu nhân nhìn Lâm Tĩnh đắc ý nói: “Sau này sống cho đàng hoàng vào đừng có mà tham lam đồ của người khác, hôm nay với mày còn nhẹ đấy, may cho mày gặp tao chứ phải người khác chưa chắc mày còn mạng đâu.”
Đau đớn thân thể cộng với dung nhan bị hủy, Lâm Tĩnh suy sụp ngồi xổm trên vỉa hè khóc lớn.
“Sao phải khóc, dù phải bán hết đất ở quê mẹ cũng chữa mặt cho mày.” Phương Liên đứng bên cạnh con gái chau mày nói.
“Con đã nói mẹ không nên nghe lời Yến Phong cho lời khai giả hại anh Kính Xuyên rồi mẹ không nghe, giờ thì hay rồi cái gì cũng mất.” Lâm Tĩnh tự nhiên đứng dậy, lần đầu tiên trong đời bật lại bà Phương Liên.
“Mày đang trách mẹ? Là ai dẫn cái thằng khốn đó về nhà? Tao chắc?” Bà Phương Liên đâm ra cãi cùn, bà ta mà biết trước Yến Phong là con người bội tín, đời nào đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Kính Xuyên, đáng tiếc lợi lộc dụ dỗ quá hấp dẫn khiến lòng tham bà ta nổi lên mới sinh ra hoàn cảnh như hiện nay.
Bỗng có một chiếc xe đen đỗ lại trước mặt mẹ con Phương Liên, Mạnh Nhược Lam cùng Triệu An Ngữ bước xuống xe.
Mạnh Nhược Lam nhìn mái tóc nhôm nham của Lâm Tĩnh nín cười nói: “Hai mẹ con các người còn có thời gian đứng đây cãi vã? Tôi trông mặt cô Lâm đây nếu không kịp thời chữa trị sợ rằng phải thay cả cái mặt này rồi.”
Ý tốt này bà Phương Liên chẳng những không thèm nhận, ngược lại còn đâm ra chỉ trích.
“Là các người giở trò?”
Mạnh Nhược Lam nói thẳng: “Phải đấy thì sao? Nếu như con gái bà không đi với người đàn ông đã có gia đình ai động được vào?”
“Cô…” Phương Liên mím môi quay sang liếc xéo Triệu An Ngữ: “Cô làm như vậy mà xem được à? Đồ vô ơn.”
Triệu An Ngữ lãy giờ vẫn im lặng, lại chẳng ngờ bị người ta cắn ngược.
“Đừng nghĩ có cái ơn cứu mạng đó thì thích làm gì cũng được, hơn nữa người chồng tôi mang ơn là Lâm Thước chứ đâu phải mẹ con bà.”
Mạnh Nhược Lam ở bên tiếp lời: “Đúng vậy, đừng có mang cái thông minh hạn hẹp ở nhà ra ngoài đường, bà nghĩ có thể bám vào Yến Phong để đổi đời? Hắn ta nói với bà mình chức vị cao lắm à? Đến chủ hắn còn kém Bạch Kính Xuyên mấy bậc, thì bà tính xem hắn ta ngồi đâu?”
Trên đời này nếu không dựa vào Bạch Kính Xuyên, chẳng có chỗ nào cho bà ta lợi ích tốt hơn cả, chính bà ta tự tay đánh mất lòng biết ơn của người khác đối với gia đình mình.
“Chị chúng ta đi thôi.” Mạnh Nhược Lam cảm thấy xem đã đủ rồi, quay sang nói với Triệu An Ngữ.
Triệu An Ngữ gật đầu, mối nghiệt duyên giữa cô và nhà họ Lâm đến đây coi như chấm dứt, sau này họ sống ra sao không còn liên quan đến cô nữa rồi.
“Cô An Ngữ tôi sai rồi.” Phương Liên mê mẩn chạy theo níu kéo.
“Ngày bà cho lời khai hãm hại anh ấy, bà đã không còn cơ hội nói câu đó nữa rồi.” Triệu An Ngữ gạt tay bà ta ra, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ giống như bà ta khi xưa không cho Lâm An Nam theo cô vậy.