Nghe những lời Bạch Kính Xuyên nói, đôi môi Triệu An Ngữ khẽ mím chặt vào nhau. Anh ta đã nói vậy rồi cô còn tiếp tục tức giận vô lý không phải là rất quá đáng sao?
Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Triệu An Ngữ, Bạch Kính Xuyên hé môi cười mang theo dáng vẻ ôn nhu đứng lên từ từ tiến đến bên cạnh cô.
“Ngữ Ngữ.” Giọng nói trầm ấm của Bạch Kính Xuyên giống như có ma lực sượt qua vành tai Triệu An Ngữ, khiến cô nhớ đến hình ảnh anh ta cưỡng hôn mình hôm trước, theo hồi chuông cảnh báo nghiêng người tránh né.
Nhưng Bạch Kính Xuyên một khi đã ra tay sao có thể để Triệu An Ngữ dễ dàng thoát được, cánh tay nhanh lẹ bắt lấy cái eo mảnh khảnh cố định bên thân, một tay khác nâng lên áp vào mặt cô, ngón trỏ khẽ trêu đùa vành tai mẫn cảm.
Triệu An Ngữ đưa tay lên bắt lấy bàn tay làm loạn của Bạch Kính Xuyên, sắc mặt không được thỏa mái nói:
“Bạch Kính Xuyên có thể đứng đắn được không?”
Đứng đắn? Bạch Kính Xuyên bật cười.
Anh không thích làm quân tử, anh thích làm tiểu nhân đấy.
Một người đàn ông khi đứng cạnh cô gái trong lòng sao có thể kiềm chế được cảm xúc muốn gần gũi đây? Bạch Kính Xuyên không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, nhìn sâu vào mắt Triệu An Ngữ buông lời: “Không thể.” Sau đó cúi đầu xâm chiếm đôi môi mà mình thèm khát.
Triệu An Ngữ ghì tay vào ngực Bạch Kính Xuyên phản kháng, lại nữa rồi lần nào anh ta cũng vậy tùy tiện làm điều mình muốn, anh ta đã hỏi qua ý cô có chấp nhận hay không chưa?
Triệu An Ngữ càng nghĩ càng tức, trong lúc ai đó đắm đuối hôn sâu bất ngờ mùi vị máu tay loang lổ nơi khoang miệng.
Khóe môi Bạch Kính Xuyên vô thức cong lên, trái với suy nghĩ trước khi cắn của Triệu An Ngữ, anh không hề buông cô ra ngược lại càng thêm cuồng dã, vừa hôn vừa đẩy lùi cô về sau đến khi chân Triệu An Ngữ sát thành giường, dùng chút sức lực nhỏ khiến cả hai cùng ngã nhào trên giường.
Tấm lưng của Triệu An Ngữ nhờ có tánh tay Bạch Kính Xuyên đỡ phía sau, tiếp ga giường một cách vô cùng hoàn mỹ.
Để giảm bớt lực trên người cô, Bạch Kính Xuyên dùng hai đầu gối chống đỡ kìm kẹp Triệu An Ngữ dưới thân, ánh mắt trở nên trống rỗng rời khỏi đôi môi lem son hơi thể nặng nề nỉ non: “Ngữ.”
Triệu An Ngữ lấy lại không khí tham lam hít thở, hái mắt mở hớn hằn học nhìn gương mặt nhuốm màu du͙© vọиɠ trước mắt: “Bạch Kính Xuyên anh còn không đứng dậy, tôi lập tức sẽ về Châu Nam.”
Ý nghĩ trong lời nói của Triệu An Ngữ chính là hôm nay anh dám cưỡng ép, cô sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa.
Bạch Kính Xuyên cười một cách thê lương, du͙© vọиɠ trong nháy mắt chợt tiêu tan hoàn toàn, vẫn là anh không thắng được sự lạnh nhạt này, nghiêng sang một bên ngồi dậy.
“Em chuẩn bị đi, tôi chờ em ở bên ngoài.”
Nhìn bóng dáng Bạch Kính Xuyên biến mất sau cánh cửa gỗ, Triệu An Ngữ mới yên tâm thả lỏng bản thân.
Cô ngồi xuống bàn trang điểm dặm lại phấn son đã bị Bạch Kính Xuyên làm cho lấm lem, nhìn xuống cổ đầm hở một mảnh lớn chợt phát hiện khóa sau lưng, đã bị người đàn kia kéo xuống phân lửa từ lúc bao giờ?
Triệu An Ngữ đanh mặt thầm mắng: “Đúng là con sói già.”
Ở trong nhà anh ta thế này khác nào cừu dâng miệng sói đâu, từng giây từng phút phải đề phòng cảnh giác, bị xơi tái khi nào chẳng hay.
Triệu An Ngữ vừa ấm ức vừa tức giận ngồi lì trong phòng giằng co mất gần một giờ đồng hồ, cho đến khi Bạch Kính Xuyên gọi cửa thúc giục tới lần thứ năm cô mới hậm hực đi ra ngoài.
Bạch Kính Xuyên biết Triệu An Ngữ lại hờn giận cũng không tiếp tục làm ra những hành động khiến cô khó chịu nữa, đứng đắn đi theo sau ra xe.
Trên xe Triệu An Ngữ giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với Bạch Kính Xuyên, nhích người sát cửa dường như chỉ một chút động chạm thôi cũng không muốn.
Bạch Kính Xuyên nén cười mặc cho Triệu An Ngữ tùy ý, dù sao hiện tại cô giống như con cá nằm trong lưới vậy, có vùng vẫy cũng khó lòng thoát được số phận nằm trên thớt.
Tới khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Bộ Trưởng.
Bạch Kính Xuyên chờ Triệu An Ngữ xuống xe, sau đó định đưa tay qua ôm eo cô nhưng lại bị từ chối.
Anh khẽ nói: “Ngữ Ngữ nếu như em không để anh ôm em, chúng ta chẳng khác nào người xa lạ cả.”
Triệu An Ngữ mím môi quay đầu nhìn Bạch Kính Xuyên, không còn cách nào khác buộc lòng để anh ta ôm mình.
Người làm chức vị càng cao lại càng sợ phô trương, nơi Lãnh Điền Quang chọn làm địa điểm tổ chức yến tiệc có quy mô bình thường, thế nhưng cách bài trí lại cực kỳ hoành tráng.
Thảm đỏ trải dài từ ngoài đường vào tới bậc thềm, những hàng hoa tươi được trải dài hai bên, đồ ăn, rượu đều là những thứ đắt đỏ.
Trong đám quan khách Triệu An Ngữ nhận ra đôi nam nữ mấy hôm trước uy hϊếp mình, mà người phụ nữ kia hình như cũng phát hiện ra cô ánh mắt phút chốc nổi lên tia hung dữ, kéo theo người đàn ông đi tới trước mặt hai người.
“Chào Tư lệnh Bạch.” Người đàn ông hơi cúi đầu chào qua loa cho có lệ.
“Anh Kính Xuyên cha em nhắc anh mãi.” Cô ta khinh bỉ nhìn Triệu An Ngữ rồi nhanh chóng làm ra dáng vẻ yêu kiều nối.
Mà trước sự xuất hiện của đôi nam nữ, Bạch Kính Xuyên không mấy hảo cảm miễn cưỡng gật đầu.
“Qua chào hỏi bộ trưởng một chút.” Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai Triệu An Ngữ.
Theo hướng mắt Bạch Kính Xuyên, Triệu An Ngữ thấy được cặp vợ chồng khoảng trên dưới bảy mươi tuổi.
Nhìn dáng vẻ bọn họ có đôi chút tương đồng với người phụ nữ vừa rồi, Triệu An Ngữ giống như vừa tự mình khám phá ra một bí mật, ánh mắt ngập tràn vẻ thích thú, nghĩ thầm:
“Chẳng trách cô ta lại có thái độ ngang tàn như vậy, hóa ra là có chỗ dựa lớn hậu thuẫn phía sau.”
“Bộ trưởng phu nhân.” Bạch Kính Xuyên kính cẩn chào hỏi.
Lãnh Điền Quang mỉm cười thân thiện đáp lễ, sau đó nơi khóe mắt tự nhiên nheo lại nhìn qua Triệu An Ngữ dò hỏi.
“Quý cô xinh đẹp này là?”
Bạch Kính Xuyên dùng đôi mắt nhu tình ôm chặt người bên cạnh, không hề giấu diếm trả lời: “Vợ sắp cưới của tôi.”
Thanh âm của anh không quá lớn, nhưng đủ để những người xung quanh chú ý tới, bọn họ như nghe được một tin tức chấn động, đồng loại đặt tia soi mói lên người Triệu An Ngữ.
Vị tư lệnh này không phải rất lãnh đạm với phụ nữ à? Có người còn nghĩ Bạch Kính Xuyên có bệnh khó nói mới không chịu qua lại với bất kỳ cô gái nào, nay đùng một cái dẫn theo một người phụ nữ còn công bố cô ta là vợ sắp cưới không phải quá sốc sao?
Đến cả Triệu An Ngữ cũng đơ luôn rồi, là vợ sắp cưới chứ không phải là bạn gái hay một thân phận nào khác.
“Đáng tiếc.” Lãnh Điền Quang hơi cụp mí lẩm bẩm nói.
Ông ta đánh giá cao năng lực Bạch Kính Xuyên muốn tác hợp anh và con gái mình, vậy mà…
Ở cách đó không xa gương mặt Lãnh Cẩn Thu đanh lại, bóp chặt ly rượu trong tay. Trần Tư Khiêm sợ cô ta tự làm thương chính mình vội vàng lấy chiếc ly đi khuyên nhủ: “Cẩn Thu đừng tức giận.”
“Con đàn bà đó là ai cơ chứ? Tại sao anh ấy lại không thích em?” Giọng nói đanh đá của Lãnh Cẩn Thu theo khe hở môi răng phát ra.
Cô ta đường đường là con gái bộ trưởng khiến nhiều người đàn ông thèm khát, lại thua một người đàn bà không có điểm gì nổi bật, khiến cô ta cực kỳ phẫn uất không can tâm.
Trước đây cô ta còn tưởng rằng Bạch Kính Xuyên chỉ đơn thuần nhìn trúng Triệu An Ngữ, ai ngờ đến hôn sự anh cũng tính cả rồi.
“Đồ em bảo anh mang đến đâu rồi? Đưa em.” Cô ta chợt nghĩ ra gì đó, sốt sắng nói.
“Cẩn Thu.” Trần Tư Khiêm chần chừ.
“Tư Khiêm giúp em đi xin anh, em không thể cứ vậy mà trơ mắt nhìn anh ấy thuộc về người khác được.” Lãnh Cẩn Thu nắm tay Trần Tư Khiêm dùng cách thường ngày tỏ ra đáng thương cầu xin anh ta.
Trần Tư Khiêm nơi tiếp xúc giữa hai người, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ. Mặc dù anh ta biết chỉ những lúc Lãnh Cẩn Thu cần nhờ vả mới làm ra hành động như vậy, nhưng với người si tình như anh ta thế là đủ rồi.
Không ngoài dự tính Trần Tư Khiêm lần nữa đồng ý, để người mình thích được vui sẵn sàng thanh toàn cho cô ta và người mình ghét.