Chương 31: Trúng độc

Bạch Ly bị giam lỏng như chú chim nhốt trong l*иg, ra vào cũng chỉ có cửa cung rộng lớn. Cô ở đây đã lâu nhưng đối với bất kỳ ai cũng cảm thấy xa lạ và nguy hiểm, mặc dù người của Athen luôn tôn trọng và phục tùng cô.

Từ lúc Bạc Đình thông báo cô sẽ chính thức trở thành hoàng phi của Athen thì không còn một ai dám dị nghị cô nửa lời. Hắn lên ngôi là một vị vua tốt, các nước trở thành thuộc địa được xác nhập không hề xảy ra các cuộc bạo loạn.

Những nước trước đây được cai trị tốt vẫn tiếp tục theo chính sách đó mà quản lí, còn nước không ổn định đều được hắn cử người tài giỏi đến đó điều tiết lại, người dân cũng đi vào quỹ đạo của cuộc sống bình ổn.

Cha mẹ Bạch Ly được hắn phong cho tước vị, vẫn ở Hin quốc bình an sống qua ngày. Gánh nặng của một người làm công chúa như cô cũng được trút bớt một phần.

Ngày nọ, đang vào mùa thu, mưa nhiều ẩm ướt, các loài động vật bò sát thường xuất hiện ở nhiều nơi. Trong cung điện cũng không tránh khỏi việc bị rắn rết, bọ cạp kịch độc bò vào.

Vì khí hậu ẩm thấp, thuận lợi cho chúng giao phối, 7 ngày trong cung hết 5 ngày có những tiếng la lối ồn ào của các hầu nữ khi bắt gặp những loài bò sát ấy.

Mùa mưa đến, cũng là mùa hoa huyết lan nở, loài hoa này đứng xếp vào loài kịch độc, chỉ cần vô tình chạm vào nhụy hoa, nặng sẽ chết ngay lập tức, nhẹ thì bị hành xác cho đến khi độc ngấm vào xương tủy mà chết.

Đang trong mùa nở hoa nên chúng được các dược sư và bác sĩ trong cung lấy để làm thí nghiệm, làm thuốc dẫn, thuốc độc, thuốc giải độc...

Bạch Ly đến Athen lâu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy loài hoa này, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến chúng. Khi nhìn thấy màu sắc đỏ rực rỡ, đầy tươi mới không kiềm chế được lòng hiếu kì mà đến xem.

Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, những người đưa những chậu hoa đến nơi thí nghiệm rất vội, làm cho Bạch Ly chạy theo không kịp, có gọi cũng bị tiếng mưa rơi lấn át giọng nói.

Họ cứ thế mà rẻ vào một khúc cua, trông họ vội vã Bạch Ly càng thêm tò mò theo sau. Đến ngã rẻ ấy bước chân cô đột ngột dừng lại tức thì, trên thềm có một chậu hoa đang nằm lăn lóc ở đó, dường như là bị rơi lại, đất bên trong đổ đầy ra ngoài.

Cô gái nhỏ nhìn xung chẳng thấy ai, những người kia cứ như ma, trong chớp mắt mà đã biến mất tăm. Cô tò mò đến chỗ chậu hoa, ngón tay chuẩn bị sờ vào cánh hao rực rỡ lập tức rút về bởi một âm thanh vang lên.

Thanh âm rưng rức khó nghe vô cùng, Bạch Ly hướng mắt tìm kiếm theo nơi phát ra âm thanh, cô liền nhìn thấy một lính gác bị ngã vào trong bụi rậm, còn đang chới với chưa thể đứng dậy.

Nhìn kĩ, người này hình như đi chung tóp với những người cầm hoa lúc nãy, Bạch Ly thông minh trong một khắc, nhận ra có lẽ đến ngã rẻ này người trượt chân té ngã. Cho nên, chậu hoa mới rơi ra thềm, còn người thì nằm ngoài bụi rậm, không theo kịp những người trước.

Cơn mưa tầm tã như lũ tràn, cô nhìn thấy người kia như đã bị thương, bèn có lòng tốt muốn giúp đỡ.



"Này, ngươi ổn không?"

Cô trước hỏi han hắn, người lồm cồm như không nghe cô nói, cô định bước ra đỡ hắn vào trong lại vướng víu bởi chiếc váy cồng kềnh.

- Xem ra phải nhờ người khác rồi...

"Nè, người cố gắng đợi ta một chút nha."

Dứt lời, cô quay đi gọi người, ánh mắt lại va vào chậu hoa nằm lăn lóc dưới đất, cô khom người nhặt ngay nó lên, vô tình để da thịt chạm nhẹ vào nhụy hoa.

"Á!"

Âm thanh rưng rức, chỗ chạm vào nhụy hoa có chút nhức nhối, Bạch Ly như cảm thấy nó có gai đâm vào người, sợ hãi đặt ngay nó vào một góc.

Cô không hề biết chất độc đang dần ngấm vào cơ thể, cô cứ thế mà vô tư đi gọi người đến giúp.

Lúc quay lại, người kia đã bò vào được thềm tránh mưa, nhưng ở đầu gối chảy máu chan hòa. Bạch Ly nhìn thấy không khỏi sợ hãi, có lẽ vì ngã quá mạnh mới bị thương nặng đến thế.

Người hầu đều không để ý sắc mặt khác thường của cô, họ chỉ đến giúp người lính bị thương kia.

Bạch Ly thấy hết chuyện, bèn quay lưng chuẩn bị rời đi thì đầu óc bỗng quay cuồng, đồng tử đen láy co rúm, dạ dày bỗng cồn cào khó chịu. Cô lập tức khụy xuống đất, bắt đầu nôn mửa mất khống chế.

"Công chúa, người bị làm sao vậy?"

Người hầu ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cô, trông sắc diện xanh xao, đôi tím tái làm người ta kinh hãi, vội vàng hô hoán.

"NGƯỜI ĐÂU! MAU ĐƯA CÔNG CHÚA ĐẾN CHỖ BÁC SĨ NHANH!"

Cô được người vây lấy đỡ đi, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, ý thức cũng mơ hồ, trước ngực đau đớn khó thở.

Khi được đưa đến nơi thì làn da của cô đã trắng bệch như xác chết, khó khăn thở dốc, miệng liên tục nôn, còn co giật làm người khác hoảng lên.



Bác sĩ vội vàng khám cho cô, nhìn thấy một vết đỏ tím ngay xương vai, vẻ mặt của ông càng thêm tối đen, như nhận ra cô gái trúng phải kịch độc, còn là độc của huyết lan.

Ông khẩn trương cho cô uống một liều thuốc ngăn chặn chất độc phát tán nhanh hơn, sau đó cố gắng tra hỏi cô trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

"Công chúa, người nghe ta nói gì chứ?"

"Có phải người đã chạm vào loài hoa gì không?"

"Màu đỏ...đau..."

Giọng mệt nhoài, Bạch Ly vẫn còn chút tỉnh táo đáp lại, rồi cô lại tiếp tục nôn, bao nhiêu thức ăn và thuốc có trong dạ dày đều nôn ra hết.

Trên trán xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh, cả người cô đau đớn, vết đỏ trên xương vai dần chuyển sắc.

"Không hay rồi, tiếp tục ép người uống thuốc nhanh."

Bác sĩ hớt hải kinh hô, sau tiếng nói của ông, cô gái lại được ép uống thuốc, uống bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu.

Tin tức Bạch Ly trúng độc nhanh chóng truyền đến tai Bạc Đình, đang xử lí công vụ hắn cũng phải gạt bỏ một bên, chạy bạt mạng đến chỗ cô gái.

"Ly Nhi!"

Người xộc vào trong, hơi thở đang thô nặng tức thì dừng, gần như không thở nổi. Chứng kiến cô gái nhỏ trúng độc tím hết khuôn mặt, cái gì gọi là thấy nguy không hoảng, giờ phút này đều tan biến hết.

Hắn tóm ngay cổ áo một người hầu, bóp lấy đầu người đó, ánh mắt ngập tràn sự giận dữ, sát khí bừng bừng như ngọn lửa đang rực cháy, làm cho người hầu run lên cầm cập.

"Tại sao công chúa lại trúng độc?

NÓI!"