Hắn vào bồn cùng ngồi với Bạch Ly, rồi cưỡng chế cô ngã úp mặt vào trước ngực tinh tráng của hắn.
"Ngoan, ta tắm cho em."
"Không, Bạc Đình, ta đã tắm rồi mà."
Bạch Ly cựa quậy trong bồn có chút chật hẹp, xoay đâu cũng bị người đàn ông kìm hãm. Eo nhỏ thu yếu bị cánh tay mạnh mẽ của hắn chế ngự, cô càng dùng sức càng bị hắn siết đến đau.
"Ly Nhi không nghe lời đừng trách ta nhé."
Bạc Đình rót vào tai cô bằng giọng man rợ, hơi thở thành thục nóng rực nguy hiểm đáng sợ bao trùm lên vai ngọc trắng nộn mảnh mai, làm cô gái không rét mà run lên.
Mỗi lần hắn đe dọa cô lại phải bấm bụng, không tình nguyện cam chịu nghe theo. Cô không cựa quậy nữa, hoàn toàn buông lỏng bản thân cho người đàn ông tùy tiện.
Hắn vuốt một đường từ đôi ngực đầy đậy xuống vòng eo kinh diễm của cô, vừa hôn lên vành tai mát lạnh mềm mại, vừa si mê nói.
"Ly Nhi, sau khi em làm hoàng phi của ta, hãy sinh cho ta một đứa con nhé?
Ba năm hai đứa, cứ như vậy mà cho ta một đàn con kháu khỉnh. "
Bạc Đình biếи ŧɦái thể hiện suy nghĩ, làm cho Bạch Ly cảm thấy kinh tởm, hắn như thế mà lại xem cô như gà đẻ trứng sao ?
Bạch Ly bức bối gạt tay hắn ra, hắn lại nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn, hôn từ những ngón tay khẳng khiu lên đến xương quai xanh gợi cảm, để lại một dấu đỏ như hoa nở rộ vì bị hắn hôn mυ"ŧ tạo thành.
"Ngồi yên đi, ta hứa chỉ tắm thôi, ta sẽ không ăn em trong này đâu."
Tay của hắn lần ra sau, với lấy xà phòng chà lên người cả hai, mùi hương dịu ngọt nhàn nhạt phủ khắp phòng. Hắn như một kẻ hầu người hạ tận tình tắm rửa cho Bạch Ly, hễ cô phản đối hắn lại nhăn mày không vừa ý uy hϊếp cô.
Chật vật một lúc cũng thoát khỏi sự càn rỡ của hắn, Bạch Ly được hắn quấn khăn bông lên người rồi bòng vào trong. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, vẫn còn rất sớm, khi nãy hắn nói muốn cùng cô hoan ái làm cho cô bây giờ phập phồng lo sợ.
Cô trộm nhìn hắn đang ung dung lau khô tóc, nhân lúc hắn còn đang không để ý cô bèn lén lút lấy chiếc váy ngủ đang treo cạnh tủ, thoắt cái đã mặc thành công.
Tiếp đến, cô lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình mà chui xuống gầm giường để trốn. Khi người đàn ông quay đầu lại không nhìn thấy cô gái đâu liền hốt hoảng tìm kiếm.
"Ly Nhi, em trốn đi đâu rồi?"
Bạc Đình chạy ra ban công tìm kiếm, rồi lại nhìn vào trong, cửa phòng vẫn đóng chặt làm hắn có hoang mang. Một người sống sờ sờ không thể nào biến mất đột ngột, hắn lại luôn nhìn ra cửa, Bạch Ly rời đi hắn không thể lại không nhìn thấy.
Hắn bèn quay lại phòng tắm, gọi cô thêm vài tiếng không có hồi âm, hắn chú ý đến tủ quần áo, mở ra tìm chỉ toàn quần áo bên trong.
Ánh mắt hắn lướt một lượt quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ngay chiếc giường lớn. Khóe môi nhếch lên một đường gian manh, hắn chầm chậm đi đến ngồi ở mép giường, thoải mái ngã ngửa, khàn giọng nói.
"Ly Nhi, ra đây với ta.
Em không tự nguyện để ta bắt được em sẽ làm rách chỗ đó như lần đầu đấy."
- Tên biếи ŧɦái này...
Bạch Ly ở dưới nghe đe dọa lạnh run hết cả người, mặc dù sợ nhưng cô không muốn chui ra. Mấy ngày nay hắn để cô yên ổn quá thoải mái, hiện giờ cô không muôn hầu hạ hắn, nhất nhất ở lì một chỗ.
Bạc Đình mất kiên nhẫn, hắn nhất hai chân lên đến cuối đuôi giường, một tay thò vào tóm lấy cổ chân kiều xảo của cô gái.
"Á!!!!"
Sau tiếng la hét là một lực kéo mạnh khiến Bạch Ly tuồn hẳn ra ngoài, phần váy xộc xệch lộ đôi chân ngọc nuột nà, trong mắt người đàn ông vô cùng quyến rũ.
"Ly Nhi, em thích chơi trốn tìm với ta sao?"
"Không!"
Cô gái lắc đầu kịch liệt, hai tay chật vật kéo phần váy che lại làn da nhạy cảm. Hắn ngồi banh hai chân rộng rãi, chống gối nhả giọng sắc lạnh.
"Đứng dậy, đến với ta ngay lập tức."
Khuôn mặt cương nghị tuấn lãng đằng đằng sát khí dọa cho cô gái rét run, không cam lòng phải lồm cồm đứng dậy đến chỗ hắn.
Bước chân cô run rẩy làm hắn chướng mắt, đứng bật dậy vác cô ném lên giường.
Nước mắt chảy xuống thấm ướt cả gương mặt trắng nhợt nhạt, Bạc Đình động tác khí khái dứt khoát như khi sử dụng đao thương, bàn tay chạm lên phấn má của Bạch Ly bóp chặt, cảm giác mềm mại làm hắn không nhịn được dùng sức.
"Giỏi thật, dám trốn ta."
Bạch Ly nhăn nhăn mày liễu không dám kêu đau, bị tay hắn ép ngửa đầu, đồng tử sáng ngời nhiễm nỗi sợ hãi càng sâu. Cái miệng nhỏ nôn nóng khóc lóc nhỏ bé, đôi môi run rẩy thở nhiệt gấp gáp vì sợ.
Lần trước cô vì không nghe lời mà bị hắn hành cho đau nhức cả người, ám ảnh đến mức chỉ cần cô nhớ đến lại phát run, còn chưa kể những lúc hắn phát tiết đều kéo dài rất lâu, khiến cho xương cốt cô muốn gãy rơi.
Cô sợ cũng không dám nghĩ nữa, hi vọng duy nhất là vị vua trẻ tuổi này có thể nể mặt một chút, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô mà mủi lòng tha cho.
Chỉ tiếc...cô càng tỏ ra tội nghiệp người đàn ông kia lại càng muốn nuốt cô vào trong bụng. Hắn nắn cằm cô, tay hắn bóp đau mà nhẹ cắn đôi môi đỏ hồng.
"Bạc Đình...cầu xin ngài...tha cho ta đi..."
Cô nói nhỏ giọng liên tục cầu xin, thanh âm khóc nhu mị ai nghe cũng phải mềm lòng, nhưng Bạc Đình cố tình không có biểu tình động tác gì. Hắn so với người lương thiện thì lại trái ngược cực đoan, rất ít khi mềm lòng.
Bạch Ly nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn dần tuyệt vọng, dưới nghịch cảnh con người càng cố níu lấy chút gì đó. Đôi tay đã bị doạ mềm không biết lấy sức lực từ đầu chạm lên cánh tay Bạc Đình, nắm lấy bắp tay to lớn của hắn, cô chồm lên chạm tay lên eo hắn, ngay cổ hôn một cái, mυ"ŧ ửng đỏ ở nơi đó.
"A Đình thích không? Đêm nay Ly Nhi chiều ngài nhé?"
Cô dồn hết sức lực cuối cùng nói ra, cứng không được lại dùng chiêu khıêυ khí©h, tỏ ra như những kỷ nữ để hắn ghét. Nói xong cả người mềm nhũn rời hắn ra, dung nhan mỹ lệ kinh người cười đắc ý, bây giờ khóc lóc vô dụng, hắn vốn không thương hoa tiếc ngọc, cô chỉ có thể buông tay ra mặt cứng rắn.
Một giây sau, Bạc Đình cười thành tiếng, trầm lãnh làm người ta nghe phát lạnh.
"Hay thật, Ly Nhi một khi đã nói như vậy, không bằng liền làm luôn đi?"
Hắn nắm eo cô đứng lên tựa như nắm một bó hoa thơm, tay không chút lưu tình bóp eo nhỏ mềm, đầu lưỡi thô lệ dùng sức liếʍ trên mặt cô, rồi dừng đến đôi môi đỏ thắm.