"Nhưng...sợi dây chuyền này thì liên quan gì đến việc mưu sát đức vua chứ?"
Liễu Giai ngẩng cao đầu như cây ngay không sợ chết đứng, khí thế kiêu ngạo như thể hiện cô ta trong sạch, và dây chuyền kia và cô ta chuyển có liên quan gì.
Ngạo Thiên rất điềm tĩnh, phẩy đầu cho bác sĩ đi tới, ông đeo bao tay lấy sợi dây ra khỏi hộp. Sau đó, người hầu đem đến một con thỏ trắng, chỉ thấy vị bác sĩ ấy đặt sợi dây lên người con thỏ rồi lấy ra.
Đợi vài phút qua đi con thỏ vẫn bình thường, trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Ai ai cũng chú tâm vào con thỏ kia, mãi vẫn chưa thấy có điều khác lạ.
Vị bá tước Liễu An bắt đầu lộ ra vẻ mặt khinh bạc, vẫn còn kiêu căng quỳ ở bên dưới ngang nhiên to tiếng.
"Đức vua, hôm nay là ngày xét xử, ngài cho người đem thỏ ra để làm gì thế?
Diễn trò hề ư?"
Lời nói và cử chỉ chẳng tiết chế, Liễu An dựa vào cụ hoàng đế chống lưng mà huênh hoang. Không biết rằng, hôm nay sẽ là ngày tàn của dòng tộc Liễu gia.
Bạc Đình vẫn ngồi trên ngôi vị cao nhất lạnh cười như không cười, ai cũng chú ý đến vẻ diện vô biểu tình của hắn. Nhất là cô gái nhỏ, không rõ hắn định làm gì tiếp theo mà cứ tỏ vẻ bí ẩn.
Ngay sau đó, sự chú ý vào người đàn ông liền lập tức đổi hướng khi có một âm thanh hô hoán vang lên.
"Xem kìa! Con thỏ chết rồi!"
Một người trong đám đang quỳ chỉ tay ra trước, con thỏ trắng vừa rồi còn đang tươi tỉnh qua một lúc lại chết bất đắt kì tử, làm cho người khác chứng kiến phải chấn động.
Liễu Giai cùng cha của cô ta tức thì tái mét mặt mày, vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng giải thích.
"Con thỏ này chết do chất độc được thoa trong sợi dây chuyền kia.
Đó là một loại chất độc gϊếŧ người bằng độc tính chậm, và tùy vào thể chất của người trúng độc mà bộc phát theo thời gian.
Con thỏ cơ thể nhỏ, thể chất cũng yếu hơn đức vua nên thời gian trôi qua không lâu sẽ bị độc phát mà chết.
Còn đức vua, thể trạng khác hoàn toàn, khi ngài chạm vào sợi dây chuyền và trúng độc sẽ bộc phát chậm hơn."
"Gì chứ?"
"Ra là vậy sao?"
Trong sảnh bắt đầu âm lên tiếng người thì thào, dần dần lại trở nên rõ rệt như chỉ tội đám người đang quỳ bên dưới.
"Sợi dây đó là của công nương Liễu Giai, vậy là ả ta tẩm thuốc để dụ đức vua chạm vào sao?"
"Chắc chắn là vậy rồi, sợi dây vốn là của ả ta mà."....
"Không, không phải ta!"
Liễu Giai nghe không kiềm chế được nóng giận mà đứng bật dậy chửi bới, phản bác lại những lời gán ghép.
"Các ngươi im hết cho ta! Chỉ dựa vào một sợi dây làm sao đủ chứng mình là do ta làm?"
"Đúng vậy, các ngươi dám nói năng bậy bạ ta nhất định không tha cho các ngươi đâu!"
Bá tước Liễu An cũng đứng lên theo con gái, dùng vị thế của mình mà áp chế những tiếng xì xào sai lệch sự thật.
"Công nương."
Giọng âm u hữu lực, Ngạo Thiên cắt ngang sự nhiễu loạn của hai cha con, bình tĩnh đáp lại sự ngoan cố.
"Công nương và bá tước đây thật kích động, đương nhiên với thứ này sẽ không đủ vạch tội các người cho nên đức vua sớm đã chuẩn bị thêm mấy bằng chứng nữa cho các người rồi."
"Lôi ra đây!"
Theo tiếng nói của Ngạo Thiên là vài người hầu và cả quản gia trong dinh thự bá tước bị đưa tới, đồng loạt đều quỳ xuống.
"Công nương, nô tì xin lỗi người, nô tì không muốn chết, việc người làm người nên nhận đi."
Một hầu gái lao đến ôm chân Liễu Giai kêu khóc đáng thương, cô ta là người hầu thân cận của Liễu Giai, đột nhiên lại nói lời khó hiểu khiến Liễu Giai chẳng kịp tiếp thu.
Theo thói quen, Liễu Giai dùng chân đá người, tức giận quát tháo giữa sảnh lớn.
"Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ta không có làm gì sao ngươi dám đổ oan cho ta?"
"Đức vua, ngài đừng tin lời những kẻ bần tiện này."
Liễu Giai tiến tới gần chỗ ngồi của Bạc Đình thanh minh, lại bị lính ngăn cản, còn đẩy ngã cô ta ra sàn.
Liễu An thấy thế chạy đến nói lí lẽ, nhưng không nói với Bạc Đình mà nói với cụ hoàng đế.
"Xin người minh xét, bọn ta đích thực bị oan."
"Bạc Đình, ta..."
"Phụ vương xin đừng xen vào."
Lời còn chưa kịp nói ra liền bị hắn cắt ngang, vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết khiến cho cụ hoàng đế phải im bặt.
Ông nhận ra quyền hành của mình đã mất, và cũng nhận ra tất cả đều là kế hoạch con trai dựng lên để thoát khỏi sự khống chế của ông, trong lòng cười thập phần chua chát.
Tất cả những người ông tin tưởng sớm đã bị hắn thanh trừng, từ khi hắn chinh chiến công phá các nước khác, thể hiện tài năng để ông tin tưởng lựa chọn hắn thì quyền hành trong tay ông đã dần mất vào tay hắn.
Bây giờ, ông không còn quyền hành hay sức ảnh hưởng nào đối với hắn, Liễu gia gặp tai họa lần này ông chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn.
Bạc Đình quay lại kế hoạch của mình, cho những kẻ bên dưới đồng loạt chỉ tội Liễu An và con gái ông ta.
"Bá tước, là ngài sai ta đi mua chất độc ấy về giao cho công nương mà, tại sao ngài lại đổ cho ta."
"Công nương chính người bảo em thoa độc lên dây chuyền, sao người lại chối?"
"Là người, là người nói với em, người cố tình không mang sợi dây ấy để lừa đức vua chú ý, rồi lại lợi dụng để ngài ấy chạm vào dây chuyền có tẩm độc."
"Là người muốn mưu sát đức vua mà..."
Có quá nhiều lời cáo buộc, Liễu An và Liễu Giai có cãi cố đến mấy vẫn không lại. Bạc Đình từ đầu đã dựng nên tất cả kế hoạch, đương nhiên sẽ không để họ có cơ hội minh oan.
Hết nhân chứng rồi đến bằng chứng buộc tội, Liễu Giai và Liễu An phải vô lực phản kháng, có kêu oan cuối cùng vẫn nhận lấy sự vô tình tàn ác của người đàn ông.
"Mưu sát đức vua tội không thể tha.
Những kẻ khác đem ra ngoài chém đầu thị chúng.
Những kẻ chịu thú tội toàn bộ đem lưu đày.
Người trong Liễu gia..."
"Mang ra ngoài, cho người dân ném đồ vào chúng, Ngạo Thiên ngươi phụ trách giám sát.
Sau khi xong...gϊếŧ không tha!"
Lời nói ra như sét đánh ngang tai, Liễu An hét lên mắng mỏ, cuối cùng cùng con gái bị kéo đi. Đây...chính là kết quả hắn tặng cho những kẻ đã từng sỉ nhục cô gái của hắn, đe dọa đến ngôi vị của hắn.
Vị công tước Ba Lạc chứng kiến có nảy sinh nghi ngờ song lại không dám hó hé. Bởi việc hắn làm hiện giờ chính là đang răn đe những kẻ nào có lòng dạ không tốt với hắn. Ba Lạc vì không muốn dính líu vào những chuyện rắc rối mà chọn im lặng.