Bạch Ly không có đường từ chối miễn cưỡng cầm ly nước uống cạn. Cơn đau bụng của cô vẫn còn chưa giảm bớt, vì nó mà sắc mặt cô xanh như tàu lá chuối, một chút sức sống cũng chẳng còn.
Bạc Đình duỗi tay muốn đỡ cô nằm xuống lại bị cô từ chối, lùi vào một góc tối né tránh. Cô không quỳ nổi nhưng vẫn cúi đầu thấp hèn trước hắn, nói.
"Hoàng tử, ta cũng đã ăn uống xong rồi, ngài mau rời đi đi, ở đây lâu không tốt đâu."
"Có gì là không tốt?"
Khuôn mặt cương nghi tuấn lãng lộ ra tia u trầm không vừa ý, hắn thừa biết cô gái nhỏ đang nghĩ gì mặt chai mày đá cứ ngồi ở mép giường, kiên cố không rời đi.
"Ly Nhi, ta cũng đã chạm vào em rồi, ta không giống những kẻ ngu dốt khác tin vào mấy cái mê tín dị đoan này đâu."
"Nhưng..."
Cô gái nhỏ vừa há miệng muốn nói bất ngờ nhận ánh mắt sát khí của hắn làm cho cô ngậm lại tức thì, lưỡi như bị ai đó nuốt mất, môi thì bị dùng kim khâu lại. Cô chỉ có thể biểu thị bằng ánh mắt khổ sở cầu xin hắn.
Cô không muốn mình bị người khác bêu riếu, ngộ nhỡ hắn gặp xui xẻo cô sẽ là người phải gánh hết mọi lời ác ý. Tuy nhiên, Bạc Đình quá rõ tâm tư đơn thuần của cô, hắn thật sự không để tâm, cư nhiên kéo cô đem ôm vào lòng.
Hắn xoa lên bụng nhỏ của cô từng vòng nhè nhẹ như muốn giúp cô giảm cơn đau, vừa yêu vừa sủng hôn lên tóc cô.
"Ly Nhi đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không trách tội em."
- Không trách tội...
Nghe mà đinh tai nhức óc, Bạch Ly không hiểu sao kẻ này lại đột nhiên thay đổi đến lạ thường. Ban đầu hắn hành hạ cô đủ điều, hiện giờ lại ôn nhu làm ra vẻ như đã yêu cô.
- Yêu ?
Bạch Ly bỗng chột dạ khi có suy nghĩ này, cô lén nhìn lên gương mặt sắc cạnh của hắn, không còn nhìn ra dáng vẻ ác ma trước kia. Hắn bây giờ ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông, mặc cho cô có dơ bẩn đến mấy hắn cũng không quản ngại.
Cánh tay trắng tinh như ngó sen theo luồn suy nghĩ mất điều khiển lại vươn tay kiều kiều lên chạm vào một góc mặt. Người đàn ông nhẹ nhàng đón lấy, áp chặt chẽ vào má hắn.
Cô gái nhỏ trong lòng hắn giống như thỏ trắng, vừa đơn thuần vừa nhút nhát, làm hắn phải yêu thương, không nỡ để cô chịu thêm cơn đau, nếu không người xót sẽ lại là hắn.
"Uống đường đỏ có thấy ổn hơn chưa?"
Giọng nỉ non hỏi, ánh mắt hắn cuồng si có chút thất thần nhìn gương mặt trắng bệch của cô gái. Ánh nhìn của hắn vừa ôn nhu lại vừa lạnh lẽo làm cho Bạch Ly vốn sợ hắn từ tận đáy lòng chỉ dám gật đầu thay cho câu trả lời.
Cô muốn thu tay mình về hắn lại không cho phép, dường như rất thích, còn hôn vào lòng bàn tay ửng hồng của cô. Cử chỉ âu yếm này nhất thời cô không quen, buộc miệng cô hỏi hắn.
"Ngài...thích ta sao?"
"Ừm, thích."
Người đàn ông chẳng dè chừng thành thật thừa nhận, hắn bắt đầu không yên phận rời nụ hôn từ lòng bàn tay di chuyển dần dần lên cổ của Bạch Ly.
Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng và hời hợt, không hề thô bạo như trước đây, khiến cô gái nhỏ không thích ứng, vẫn luôn chọn cách né tránh hắn.
Cả người cô bị hắn khống chế, cựa quậy đến mấy cũng không thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Khi lên đến vành tai mềm mại hắn lại ngậm ở đó vài giây rồi lại rót vào trong âm thanh khàn khàn khó nghe.
"Ly Nhi...em...có thích ta không?"
- Thích hắn....
Toàn thân Bạch Ly tức thì run rẩy, nếu là trước đây có lẽ cô không ngần ngại mà gật đầu nói ra chữ "có". Thế nhưng, hiện giờ với một kẻ khiến mình nước mất nhà tan, còn trở thành vật sở hữu trong tay hắn hiển nhiên Bạch Ly chỉ thấy chán ghét và căm hận.
"Hoàng tử, xin ngài đừng quá phận.
Chính thê của ngài là công nương Liễu Giai, tình cảm này thần nữ không dám nhận."
Cô thành công đẩy hắn ra, ngồi vào một góc giường, xoay mặt đi né tránh ánh mắt phán xét của hắn. Tưởng chừng cô nói như vậy hắn sẽ chẳng thèm quan tâm, nào ngờ vì cô từ chối trong lòng hắn lại dâng lên khó chịu.
Bạc Đình vươn tay cường ngạnh kéo cô lại, chặt chẽ kìm hãm hai bả vai của cô, ánh mắt hắn tràn ngập hắc ám làm người ta thấy phát lạnh.
"Ly Nhi, chẳng phải trước đây em yêu ta sao?
Chẳng phải em từng muốn gả cho ta sao?
Tại sao giờ lại không thích ta nữa?"
Hắn rõ ràng biết lí do là gì nhưng vẫn hỏi, nhìn cô gái bày ra thái độ chán ghét bỏ tim hắn chợt đau lên, hình thành khoảng trống lớn dần.
Bạch Ly vốn không muốn dây dưa với hắn, trực tiếp gạt tay hắn ra, to gan lớn mật trừng to mắt thống hận đối chất với hắn.
"Hoàng tử, ngài biết rõ lí do là gì mà.
Thần nữ hiện giờ chỉ là một công chúa mất nước, nếu ngài muốn ta sống để đổi lấy những sinh mạng của Hin quốc ta sẽ an phận.
Còn việc tình cảm, thật xin lỗi!..."
"Trái tim ta chết rồi, yêu thì có ích gì!"
Câu cuối cô như nghiến răng nói ra, đôi mắt uất hận cùng lời nói làm cho người đàn ông không kiềm chế được sự nóng nảy vốn có.
Bạc Đình tức giận lên đồ đạc, đá đổ chiếc bàn gần đó, hắn vốn muốn mắng cô một trận nhưng rồi lại thôi, xoay lưng độc đoán rời đi.
Cô gái nhỏ bị hắn làm cho kinh hồn, còn tưởng hắn sẽ hành hạ cô, may mà phút cuối hắn đã đè nén cơn giận. Cô nhìn mọi thứ vỡ nát dưới sàn lại càng thêm ghét bỏ hắn.
- Bạch Ly, tuyệt đối đừng bao giờ rung động lại !
- Bạch Ly, mày hãy nhớ kĩ những gì hắn gây ra cho mày, thứ tình cảm hời hợt đó vốn không xứng với trái tim chân thành của mày.
Cô tự nhủ bản thân như thế, sau đó tự trấn an tinh thần, không nghĩ ngợi quá nhiều.
....
Mấy ngày qua đi, vì bị hành kinh, lại vừa chọc giận vị hoàng tử kia mà hắn giận dỗi không bước vào phòng Bạch Ly nữa bước.
Mỗi lần hắn muốn biết tình hình của cô lại dò hỏi những hầu gái hoặc Yên Chi, có lúc hắn vì quá nhớ người mà sai Yên Chi không khép chặt cửa, để hắn đứng bên ngoài lén nhìn vào trong.
Bước qua ngày thứ 6, Bạch Ly cũng qua thời gian mệt mỏi, sáng đẹp trời cô đã đi dạo quanh vườn mộc lan, vừa nhìn ngắm cảnh sắc vừa hít thở không khí trong lành.
Trong phòng của cô cũng được Yên Chi thường xuyên chưng mộc lan trên bàn, mùi thơm và vẻ đẹp của chúng luôn làm cô thoải mái. Thế nhưng, khi nhìn trực diện ở đây thì tầm nhìn và cảm nhận của cô như ở một cung bậc khác.
Tựa hồ bản thân hòa quyện với cảnh sắc thơ mộng, cô ngồi trên bãi cỏ xanh ngắt, trong lòng váy là những đóa hoa màu hồng nhạt. Nhìn cô chẳng khác nào nàng thơ.