Chương 18: Đến ngày

Bạc Đình cũng không nán lại nơi này lâu, vì cô gái nhỏ đã tới tháng, hắn không nên tiếp xúc với cô để tránh xui xẻo.

Theo cấm kị là như thế, hôm nay hắn đã gần cô, còn nhìn thấy thứ kia, đó là lí do khiến Bạch Ly hét toáng, bởi cô sợ điều này sẽ làm hắn nổi giận, tại họa lại ập xuống đầu cô.

Nhưng, cô lại không biết, Bạc Đình vốn là kẻ không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ rời đi một buổi sáng vì công việc, đến chiều khi xử lí xong hắn lại đến thăm tình hình cô gái nhỏ.

"Hoàng tử, công chúa đang..."

Người hầu tỏ ra khó xử, có ý nhắc nhở hắn, nét mặt nhăn nhó làm hắn gai mắt, quát tháo.

"Tránh ra, chuyện của ta không đến phiên các ngươi quản!"

"Thưa..."

"Cút!"

Hắn cộc cằn không cho người nói hết liền dùng chân đá sang một bên, khi mở cửa lại chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu. Hắn quay đầu nắm lấy cổ áo của người hầu, híp mắt sắc lẹm hàm chứa từng tia nguy hiểm tra hỏi.

"Công chúa đâu?"

"Công chúa...công chúa..."

Vầng trán nhỏ toát mồ hôi hột, đứng trước sự cường hãn của người đàn ông, cô ta sợ đến mức như ai nuốt mất lưỡi, nhất thời không kịp nói ra.

"Nói!"

Bạc Đình mất kiên nhẫn nhấc người lên cao, nữ hầu sợ điếng người cuối cùng phải nói ra sự thật.

"Thưa hoàng tử, lúc sáng người trong cung gặp đức vua, công nương Liễu Giai có đến thăm người nhưng không gặp, lại vô tình gặp công chúa, biết người tới tháng liền cho người đưa công chúa đến phòng chứa ở vài hôm để tránh ảnh hưởng đến ngài."

"Gì chứ? Ai cho các ngươi tự ý đưa người đi khi không có lệnh của ta hả?"

Hắn nổi cơn thịnh nộ tát vào mặt hầu nữ, làm người ngã chổng vó, sợ sệt nhanh chóng cúi rạp dưới chân hắn.

"Nô tì có tội, xin hoàng tử tha cho, là do lệnh của công nương Liễu Giai ban xuống nên nô tì không dám cãi lại.



Mong ngài rộng lòng!"

"Liễu Giai là chủ hay ta là chủ mà các ngươi dám tự ý làm không có lệnh của ta?"

"Ngươi đâu, lôi ả ta ra ngoài đánh gãy chân cho ta!"

Người đàn ông điên tiết lên, không một chút từ bi cho người kéo hầu gái đi, mặc cho tiếng van cầu khoan thai đến mấy hắn cũng không xiêu lòng.

Đầu óc hắn hiện giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, hắn phải đến nhà chứa đưa cô gái nhỏ về.

Nơi đó vốn chỉ dành cho hạ nhân những ngày tới tháng, Bạch Ly là người của hắn, tương lai sẽ là vợ hắn, dù có tới ngày dơ bẩn thì cũng được ở trong phòng đàng hoàng tử tế. Liễu Giai kia dám tự ý ức hϊếp người con gái hắn yêu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Liễu Giai, cứ chờ đó, ta sẽ bắt ngươi trả lại hết thảy cho Ly Nhi !

Ánh mắt hắn bao phủ một màu tối đen, còn vương đầy tơ máu đỏ. Bước chân hắn vô cùng khẩn trương, đi một lúc cũng đến nhà chứa.

Bên ngoài u ám chẳng có lấy một người canh gác, nơi này là nơi dơ bẩn nhất dành cho hầu nữ làm việc mỗi khi đến nguyệt sự, hiển nhiên chẳng ai dám đến. Thế mà, người đàn ông kia lại bất chấp cấm kị tung cửa đi vào.

Bạch Ly bơ phờ dưới sàn lạnh, bên cạnh chỉ có vài đóng rơm ẩm ướt, đồ đạc chất chồng bên trong vô cùng hỗn độn. Dưới sàn bốc lên một mùi rất khó ngửi, không khí ẩm thấp đến mức vừa đặt chân vào đã thấy lạnh run.

Cô nằm cuộn tròn thân thể lạnh lẽo, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, mơ hồ lẩm bẩm trong miệng. Bạc Đình chứng kiến liền tự trách sâu sắc, phẫn nộ vo tay thành nắm đấm, hắn đến ngay chỗ cô, bàn tay đặt cách tóc cô nửa tấc lại không dám chạm.

"Ly Nhi..."

Từng tầng mồ hôi lạnh toát ướm đầy trên trán, cô gái nhỏ nhắm mắt đau đớn, dường như rất khó chịu. Cơn đau rõ rệt cho người đàn ông có thể nhìn rõ, Bạc Đình ngay lập tức bòng cô rời đi.

Lúc về đến phòng cũng là lúc hắn ban lệnh trừng phạt, những người thấy Bạch Ly bị đưa vào nhà chứa đều bị đánh, có người còn bị đổi ra khỏi cung điện của hoàng tử.

Sau đó, hắn cho gọi bác sĩ tới xem tình hình của cô gái, một lúc sau cũng có kết quả. Con gái tới nguyệt sự thường có những triệu chứng đau bụng, đau lưng, căng tức ngực...Bạch Ly cũng có những triệu chứng ấy, nhưng cô nằm ở mức nặng hơn.

Đau bụng quằn quại, còn bị hành sốt nhẹ, trường hợp này rất hiếm gặp, cũng là do cơ địa của cô quá yếu ớt. Bạc Đình nghe vậy bèn dặn dò bác sĩ kê đơn thuốc tẩm bổ, còn chu đáo cho nhà bếp làm món súp hầm và nấu nước đường đỏ cho cô gái.

Sau khi bác sĩ rời đi hắn vẫn ở lại với Bạch Ly, ngồi ở mép giường nhìn cô chịu đau mà hắn gần như bầm gan tím ruột. Hắn nắm chặt chẽ bàn tay có chút lạnh lẽo, thi thoảng lại vuốt lên vầng trán nhỏ cô rất yêu chiều.

Một giờ đồng hồ qua đi, cơn đau không dịu bớt nhưng cơn sốt đã hạ hoàn toàn, Bạch Ly cũng tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng.

"A!"



Cô hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào thành giường, còn nắm lấy tay cô.

"Hoàng tử, sao ngài lại ở đây chứ?"

"Ngài mau ra ngoài đi, ta đang tới mà..."

Hoa dung thất sắc, Bạch Ly vội xua đuổi, trong lòng cô bồn chồn không yên, sợ rằng lần này cô sẽ gặp rắc rối. Thế nhưng, vị hoàng tử kia lại dửng dưng chẳng thèm để bụng.

Hắn vươn tay sờ lên trán cô, xác định nhiệt độ cơ thể cô đã trở lại bình thường mới yên lòng.

"Người đâu, mang thức ăn vào đây!"

- Gì thế này...?

Cô gái nhỏ còn bàng hoàng chưa kịp tiếp thu, lúc này cô mới để ý, nhà chứa từ lúc nào lại trở về căn phòng dành cho cô. Nhìn kĩ cách hành sự của người đàn ông Bạch Ly mới ngộ ra, chính là hắn đã đưa cô về.

Nhưng...cô đang tới ngày dơ bẩn, hắn tiếp xúc với cô không sợ bị xui xẻo sao ?

Bạch Ly chưa kịp hiểu thì người hầu cũng mang thức ăn vào, Bạc Đình chu đáo đích thân hắn đút cho cô ăn.

"Mở miệng ra."

"Ta...tự ăn được..."

Mặc dù không rõ tại sao hắn lại đối đãi tốt với cô, nhưng nhận sự thủ sủng nhược kinh này khiến cô nhất thời không dám.

Cô muốn tự mình ăn, Bạc Đình lại chau mày không vừa ý, ánh mắt sắc lẹm cưỡng chế cô phải nghe theo lời hắn.

Tận đáy lòng cô sợ nhất là cơn thịnh nộ của hắn, cho nên cô không dám trái ý, há miệng nhỏ mỗi khi hắn đút thức ăn.

Một lúc sau chén súp ngon lành cũng chui tọt hết vào bụng Bạch Ly. Ăn xong Bạc Đình lại ân cần lấy nước đường đỏ thúc giục cô uống.

"Ngoan, uống đi khi đang còn ấm.

Bác sĩ dặn em đang đến ngày uống thứ này sẽ giúp em giảm đau."