Chương 11: Muốn chết thì chết đi

Buổi tối, người đàn ông luôn ở chung với cô, trông sắc mặt xanh xao của cô hắn cũng cho bác sĩ vào kiểm tra thường xuyên, xác thực cô không bị bệnh hắn mới cảm thấy yên tâm.

Bạch Ly say sóng đầu óc lúc nào cũng nặng nề, mỗi bước chân đều khó khăn, phải qua tới tận ngày thứ 5 cô mới thích nghi.

5 ngày này Bạc Đình luôn ôm cô ngủ mỗi đêm, chỉ cần cô không ngoan ngoãn hắn lại có cách hành hạ cô. Hắn không thể hoan ái với cô thì sẽ ép cô hầu hạ bằng cách vô vàng cách thức.

Cô gái nhỏ bị hắn bức ép đến thân thể tàn tạ, chẳng còn cảm nhận cô đang sống, sống mà cứ như con rối không hồn, tùy ý người khác áp đặt thì chẳng khác nào còn thua cả cái chết.

Cô nhớ cha mẹ mình, rời xa họ cô chẳng có lấy nổi một tia an toàn, cứ như vậy mà bị người đàn ông chà đạp đến ngày thứ 10.

Theo lịch trình còn 3 ngày nữa sẽ đến đế quốc của hắn, đêm đó sau khi bác sĩ thăm khám cho Bạch Ly, nhận định cô đã khỏe, có thể quay lại chuyện chăn gối hắn bèn đưa cô lên giường.

Lần làm nhục này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cô, nửa đêm khi người đàn ông say giấc, cô cẩn thận thức dậy, chọn cho mình một chiếc váy đen mặc lên như tang phục.

Tiếp đến cô ngồi trước gương sửa soạn lại đầu tóc, còn trang điểm thật lộng lẫy. Âm thanh nho nhỏ do cô tạo ra làm kinh động tới người đang ngủ, Bạc Đình miễn cưỡng thức giấc.

Hình ảnh của cô gái nhỏ đập vào mắt hắn, bên tay trống rỗng thiếu vắng làm hắn giật mình ngồi dậy.

"Em làm gì vậy? Sao nữa đêm lại ra đó ngồi?"

Bạch Ly nghe giọng nói nghiêng nửa khuôn mặt lạnh tanh liếc hắn, bình tĩnh đốt đèn dầu soi rõ khung cảnh trong phòng.

Tiếng thở của cả hai hòa quyện với tiếng sóng ở bên ngoài bao phủ bầu không khí, Bạch Ly cuối cùng xoay người đối diện với hắn. Cô mỉm cười khó hiểu, ăn mặc cũng chỉnh chu, còn là trang phục màu đen làm lòng hắn dâng lên cảm giác bất an.

"Bạch Ly, em đang làm cái trò gì vậy?

Mau quay lại giường cho ta!"

Giọng nói mất kiên nhẫn, khuôn mặt tuấn lãng dần dần trở nên tối đen, nhìn cô gái không động đậy hắn bèn rời khởi giường. Trên thân chỉ có một chiếc quần dài màu trắng, bước tới gần cô.

Hắn còn chưa kịp chạm vào người thì Bạch Ly bất ngờ đứng dậy, lướt qua người hắn một cách ung dung, tựa như cô bị ma ám.

Nét mặt đượm buồn rời khỏi phòng, cô lên trên boong tàu, Bạc Đình cũng đi theo cô, lính nhìn thấy chỉ cúi đầu không dám lên tiếng.

Bạch Ly đến mũi tàu nhìn ra xa xăm, cô nở nụ cười, cười đến tàn nhẫn, nước mắt không khống chế nổi mà từng chuỗi tuôn ra như thác đổ.

Trong gió biển là tiếng khóc nhu hòa của công chúa đáng thương, Bạch Ly quay lại nhìn người đàn ông ở phía sau, đạm mạc hỏi hắn.

"Hoàng tử, thần nữ thật không hiểu, rõ ràng ngài đã từ hôn ta, công quốc ta, tại sao không gϊếŧ ta đi?



Ngài còn muốn đem ta về đế quốc của ngài để làm gì?"

Đến tột cùng Bạch Ly không rõ hắn sao phải đối xử với cô như thế ? Cô khóc nấc lên vì uất ức, trên người toàn những dấu vết hắn để lại không thể xóa hết.

Cô ôm lấy l*иg ngực mình thống hận nhìn hắn đến cay nghiệt, mà người đàn ông kia vẫn điềm tĩnh như mọi khi, luôn giữ vẻ ngoài nghiêm túc lãnh khốc của mình phán xét cô gái.

- Hóa ra lại gây chuyện...

Bạc Đình không hiểu ẩn ý ở bên trong, cho rằng cô gái nhỏ lại giở thói công chúa, nhếch môi tùy tiện nói.

"Chẳng phải trước đó em muốn gả cho ta sao?

Bây giờ đem về làm người ấm giường cho ta."

"Người làm ấm giường..."

Nghe khinh miệt đến nhường nào, Bạch Ly trào phúng cười đến rơi nước mắt. Là công chúa một nước lại bị sỉ nhục, còn bị người khác tùy tiện vứt cho cái danh làm ấm giường, chẳng khác nào kỷ nữ nơi phố đêm.

Hắn lại chẳng chút quan tâm cảm xúc của Bạch Ly, dửng dưng đứng đó khoanh hai tay, cao ngạo lăng nhục cô như mọi khi.

"Bạch Ly, một kẻ mất nước thì lấy gì đòi danh phận với ta?

Cảm thấy người làm ấm giường không xứng sao?

Muốn làm thứ phi?"

Lời nói và hành động của hắn chẳng cái nào tiết chế, hắn dang rộng hai tay cười lên đắc ý trên nỗi đau của cô gái. Hắn vẫn nghĩ, Bạch Ly vẫn đơn thuần, nhút nhát nhất nhất sợ hãi trước uy nghiêm của hắn.

"Bạch Ly, em đã không còn là công chúa, muốn ta đối đãi tốt sao?

Làm thứ phi?"

"Ta không cần!"

Giọng lạnh tanh, biểu tình trên gương mặt cô gái dần một phức tạp, làm cho người đàn ông không đoán được cô muốn gì. Hắn lại tùy ý ngạo nghễ lần nữa trêu chọc cô, cho rằng như vậy cô sẽ không để bụng.

"Vậy muốn là hoàng phi sao?

Biết ta sẽ lên ngôi vua nên muốn đòi hỏi sao?"

- Thật trơ trẽn !



Bạch Ly nghe không chẳng lọt tai, sự thống hận cùng nước mắt tuôn trào, cô lấy hết dũng khí mắng hắn một lần cho hả dạ.

"Bạc Đình, ngươi là một tên tự luyến!

Ngươi nghĩ ta còn muốn gả cho ngươi sao?

Ngươi nằm mơ đi! Dù ta có chết cũng không gả cho loại ác độc như ngươi!!!"

"Em!"...

Người đàn ông tức thì bị lời nói kích động, hắn kiêu hãnh biết bao nhiêu giờ lại bị một cô gái dám to tiếng sỉ nhục, làm xung quanh lính gác đều chứng kiến.

Bạc Đình nhất thời không kiểm soát được lời nói, chỉ tay vào Bạch Ly, cắn răng nói.

"Nói vậy thì đi chết đi!"

Chỉ chờ có thế, Bạch Ly tuyệt vọng cảm thấy đây là điều cô cần nhất lúc này, cô nhìn hắn đến tuyệt tình, lấy hết dũng khí, nhắm mắt hét lên một tiếng.

"Bạc Đình.

TA HẬN NGƯƠI!

DÙ TA CÓ LÀM MA CŨNG QUAY LẠI BÓP CỔ NGƯƠI!"

Dứt lời, Bạch Ly liền ngã người ra khỏi boong tàu, một tiếng nước văng lên tung tóe. Người đàn ông đứng đó đăm đăm to mắt nhìn, chết chân tới mức lưỡi như bị ai nuốt mất, không thể thốt thành tiếng.

Lính và Ngạo Thiên đang canh gác chạy đến kinh hô một tiếng.

"Hoàng tử, công chúa nhảy xuống biển thật rồi!"

"Muốn chết thì chết đi!"

Hắn tỏ ra không mấy kinh ngạc, nhưng ngay giây sau đó, hành động của hắn đã phản bác lại lời nói. Hắn không để ý ánh mắt xung quanh, lao mình xuống biển sâu tìm cô gái.

Người trên boong thuyền vì hắn mà náo loạn, Ngạo Thiên hô hoán cho người nhảy xuống cứu cả hai.

Dưới lòng biển sâu, tiểu công chúa sớm đã mất đi ý thức, ngộp nước khiến cô chìm vào mê man, thân thể dần dần lắng xuống.

Nhờ có ánh trăng sáng xuyên qua lòng nước, Bạc Đình nhảy xuống liền nhìn thấy cô, hắn không kịp suy nghĩ dùng hết sức chống chọi cơn sóng bơi tới chỗ cô, thành công kéo cô lên.