A Linh đã bắt đầu lo sợ về những chuyện Y Na nói cô tiến về phía Y Na bỗng một tiếng bước chân đi vào.
" Cô đúng là biết hù doạ người khác quá đó ".
Là Mặc Hàn sao hắn lại quay lại chứ Y Na nhìn hắn sợ hãi đề phòng lùi về phía sau, A Linh thì luống cuống nói.
" Cậu chủ sao cậu quay lại đây vậy ? "
Mặc Hàn hờ hững nói.
" Tôi không yên tâm nên mới quay lại đây, thêm một chút nữa là chị bị cô ta dụ dỗ rồi, người phụ nữ này thật nguy hiểm "
Rồi hắn nhìn đĩa thức ăn nói với A Linh.
" Chị để đồ ăn ở đó rồi đi ra ngoài đi ".
A Linh gật đầu rồi đi ra ngoài, hắn nhìn Y Na đầu nham hiểm tiếng về phía cô, Y Na đã toát rất nhiều mồ hôi đầy trán cô căn thẳng cứ lùi về phía sau đến khi áp lưng vào vách tường, hắn vẫn không dừng lại tiến gần sát Y Na, cô sợ hắn sẽ giở trò như lúc sáng định hét lên, nhưng chưa kịp hét Mặc Hàn đã nắm một chân cô lên chao mày lại, là bàn chân lúc sáng cô chạy ra ngoài bìa rừng bị vật nhọn đâm vào đến chảy máu mà Y Na đã quên bén cô chỉ nghĩ cách để chạy trốn khỏi đây mà quên là mình bị chảy máu.
Mặc Hàn đi đến một ngăn tủ mở ra lấy hộp sơ cứu ra, đi đến đặt chân Y Na lên đùi mình, trong lúc cô đang thắc mắc hắn muốn làm gì thì Mặc Hàn nhanh tay đổ thuốc sát trùng vào vết thương của Y Na, cô cảm nhận được sự đau rát kinh khủng, giật chân lại la lớn.
" Á đau quá nhẹ tay một chút được không ".
Mặc Hàn vẫn bạo lực sức thêm thuốc vào vết thương, Y Na đau đến tê người bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn ngón tay cô bấm vào da thịt của Mặc Hàn hắn cảm thấy có chút đau nhẹ nhăn mặt nhìn Y Na nói.
" Tôi đang xử lý vết thương cho cô đó, còn làm người ta đau nữa là sao ".
Y Na bây giờ mới ý thức được tay mình đang bấu vào bắp tay hắn vội vàng buông ra nói.
" Ai kêu anh bắt cóc tôi lên đây làm chi, hại tôi phải bị thương anh phải chịu trách nhiệm ".
Mặc Hàn nghe Y Na nói bỗng thấy nực cười hắn ấn mạnh miếng bông vào vết thương của Y Na khiến cô đau đớn la lớn.
" Á , muốn gϊếŧ người hay gì đau chết đi được "
Mặc Hàn đứng lên cầm lấy đĩa thức ăn đưa cho Y Na nói.
" Ăn cơm đi ".
Y Na quay mặt đi không thèm nhìn vào đĩa thức ăn, Mặc Hàn mất hết kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
" Tôi bảo cô ăn cơm đi ".
Y Na không trả lời nằm xuống giường nhắm mắt lại, trán Mặc Hàn nổi gân xanh hắn tức giận kéo mạnh tay Y Na bắt cô phải ngồi dậy, cầm lấy thìa múc một ít cơm bạo lực bóp lấy miệng Y Na bắt cô phải há miệng ra rồi đưa thìa cơm vào, Y Na bị hắn bóp miệng đau đớn phun cơm ra ngoài, cô trừng mắt nhìn Mặc Hàn.
" Anh bị điên à, tôi không muốn ăn ".
Mặc Hàn bá đạo tiếp tục bóp lấy miệng Y Na.
" Hạng tiểu thư nhà giàu như cô làm sao thích ăn mấy món này chứ, nhưng cô sẽ ăn nó lâu dài vì tôi không có ý định thả cô ra đâu ".
Nói rồi hắn lạnh lùng hất mặt Y Na sang một bên rồi rời đi, Y Na cảm thấy tủi thân từ trước đến nay chưa có ai đối xử tệ với cô như vậy, cô không kiềm chế được khóc thúc thít, Mặc Hàn đứng ngoài cửa đôi mắt hắn trầm tư cảm xúc khó tả, không biết hắn làm điều này là đúng hay sao chỉ vì lòng hận thù mà lấn ác lý trí của con người.
Y Na mệt mỏi thϊếp đi, Mặc Hàn đi vào phòng nhìn cô một hồi lâu rồi ra ngoài ghế sofa để ngủ.
Sáng sớm Y Na đã tỉnh giấc cô không quen chỗ nên ngủ không sâu, Y Na ngồi dậy nhìn xung quanh, cô chợt nhớ ra từ hôm qua đến nay mình vẫn chưa tắm, quần áo bị hắn xé rách trong cô như một người vô gia cư.
Y Na nhìn ra ngoài cửa sổ thấy A Linh đang đứng phơi đồ liền gọi lớn.
" Chị ơi ".
A Linh ngước lên nhìn thấy Y Na nở nụ cười thân thiện đi đến hỏi.
" Có chuyện gì vậy cô Y Na ? "
Y Na tỏ vẻ mặt thống khổ nói.
" Tôi muốn đi tắm chị có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được.không, đồ của tôi bị xé…"
Nói đến đó cô bắt đầu thấy ngượng ngùng mặt ửng đỏ.