Y Na đã bị Mặc Hàn túm lấy cánh tay kéo mạnh về phía mình đầy bạo lực, hắn bế Y Na lên vác lên vai, cô vùng vẫy trong vô thức, la hét dữ dội.
" Buông ra, tên khốn ".
Y Na bật người dậy ôm lấy cổ Mặc Hàn đưa miệng cắn vào tai hắn một cái thật mạnh, Mặc Hàn đau đớn nhăn mặt hắn đưa tay vỗ vào mông Y Na một cái để trừng phạt, Y Na đỏ mặt hét lớn.
" Tên biếи ŧɦái ".
Mặc Hàn nhếch mép cười đểu nói.
" Nếu ngoan ngoãn thì đâu có kết cuộc như vậy".
Hắn đưa Y Na quay trở lại căn nhà gỗ bạo lực quăng mạnh cô xuống giường lấy một cái xích cồng chân cô lại rồi trói vào thành giường, Y Na tức giận nhìn hắn nói.
" Anh điên rồi sao, sao lại còng chân tôi lại ".
Mặc Hàn bóp mạnh lấy cằm Y Na nói với giọng răn đe.
" Bây giờ hãy ngoan ngoãn ở đây đi cô không thoát được đâu ".
Y Na trừng mắt nhìn Mặc Hàn, cô túm lấy cổ hắn một lần nữa tiếp tục cắn vào tai hắn, Mặc Hàn quá xem thường cô gái nhỏ bé này rồi cô thật sự không phải dạng đùa đâu, hắn loạng choạng đứa dậy bịch lấy bên tai bị Y Na cắn, nó đã rướm máu hắn tức giận quát Y Na.
" Cô là chó hay sao mà thích cắn người vậy hả ".
Y Na cũng không thua kém cô hung hăng nói.
" Nếu còn lại gần tôi, tôi sẽ cắn cho đến khi tai anh rơi ra thì mới thôi ".
Mặc Hàn nhìn Y Na đầy ngạt nhiên hắn cứ tưởng cô là một tiểu thư yếu đuối chỉ biết chưng diện không ngờ cô lại có khía cạnh như thế này hắn thích thú nhìn cô.
Mặc Hàn rời khỏi căn phòng đi ra ngoài dặn dò Sơn Lâm.
" Tôi phải rời khỏi đây mấy ngày, anh hãy canh giữ cô ta cẩn thận, có chuyện gì cứ điện cho tôi rõ chưa ".
Sơn Lâm gật đầu tuân lệnh.
" Dạ thưa cậu chủ ".
Nói rồi Mặc Hàn rời đi bằng thuyền, để lại Y Na trong căn nhà tối ôm cô nằm trên giường mệt mỏi nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi đây không.
Bỗng một tiếng mở cửa một người phụ nữ đi vào đó là A Linh cô ta vào để chăm đèn cho căn phòng và đem thức ăn cho Y Na.
Cô ta thấy Y Na bị xích ở chân gương mặt lộ vẻ thích thú A Linh nói.
" Cậu chủ làm vậy là muốn giữ cô bên mình đó đàn ông mà lúc này cũng thích chiếm hữu, người phụ nữ họ yêu thương ".
Nói rồi A Linh cười đầy khoái chí, Y Na khó hiểu nhìn A Linh, thầm nghĩ cô ta có thật sự hiểu vấn đề gì đang diễn ra không vậy cô bị hắn bắt cóc đến đây chứ không phải là người yêu của hắn cái gì mà yêu thương chứ.
Y Na nhìn A Linh nói.
" Chị ơi cho tôi hỏi một chút có được không ?"
A Linh nhìn Y Na đầy niềm nở nói.
" Được chứ cô là vợ của cậu chủ mà cô muốn hỏi gì cứ hỏi ".
Y Na trợn tròn mắt không thể nào tin vào tai mình nữa.
" Vợ ".
A Linh gật gật đầu.
" Đúng vậy cậu chủ chưa bao giờ dẫn phụ nữ lên đảo này cả cô là người đầu tiên đó ".
Y Na không thấy bất ngờ gì cả bản thân cô đang bị bắt cóc chứ không phải đến đây để nghĩ mát, hai vợ chồng này đã hiểu lầm quá lớn về mọi chuyện.
Y Na ngồi dậy nhỏ giọng nói với A Linh.
" Chị ơi làm ơn thả tội ra được không, tôi không phải là người yêu gì của Mặc Hàn hết là hắn muốn bắt cóc tôi hòng trả thù anh hai tôi thôi ".
A Linh nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi không tin những lời Y Na nói.
" Sao tôi có thể tin cô được chứ, cậu chủ đã cưu mang hai vợ chồng tôi chúng tôi sẽ không làm trái lệnh cậu chủ đâu "
Y Na nhanh trí bắt đầu dùng luật pháp ra để hù doạ.
" Nếu cô không thả tôi ra, sau này mà tôi thoát ra được tôi sẽ báo công an thì hai vợ chồng các người cũng sẽ là đồng phạm đó lúc đó đừng trách tôi nhẫn tâm, bây giờ cô mau lấy chìa khoá mở trói cho tôi đi khi trở về nhà tôi sẽ không truy cứu các người đâu, tôi nói là làm cô tin tôi đi ".