Hôm nay Mặc Hàn được xuất viện nhưng Y Na không đến cô cũng cảm thấy bức rứt trong lương tâm nhưng nếu gặp lại hắn cô không biết phải đối diện thế nào, Huy Thanh và Ý Hiên là người đến giúp Mặc Hàn thủ xếp đồ để về nhà.
" Này vợ cậu đâu rồi, từ sáng đến giờ tớ không thấy đến đây."
Ý Hiên thục cùi chỏ vào eo của Huy Thanh dùng ánh mắt nhắc nhở anh ta.
" Em làm gì vậy đau đấy Ý Hiên."
Huy Thanh vẫn còn ngây ngốc không hiểu vấn đề, gương mặt của Mặc Hàn xám xịt lại lúc này Huy Thanh mới biết mình đã chọc giận ác quỷ.
" Tớ thấy cậu quá rãnh rỗi rồi đấy có cần tôi điều công tác cho cậu sang Italia làm việc không."
Huy Thanh nghe Mặc Hàn nói liền lạnh cả sóng lưng chỉ biết cười trừ nói.
" Không cần đâu."
Ba người ra xe đi về nhà, về đến nhà người hầu trong nhà thấy Mặc Hàn liền vui vẻ cúi đầu chào mừng.
" Mừng cậu chủ đã về."
Mặc Hàn cũng cười lại thân thiện, rồi được Ý Hiên đưa lên phòng, hắn từ từ ngồi xuống nghĩ ngơi, Ý Hiên và Huy Thanh sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng quay về lại công ty vì còn rất nhiều việc dang dở, hắn không biết làm gì chỉ nằm trên giường cả ngày bởi vì tay vẫn còn đau,
Y Na không kiềm được sự quan tâm giành cho Mặc Hàn cô phải đấu tranh tâm lý dữ dội cuối cùng cũng quyết định đến thăm hắn, cô chuẩn bị thức ăn để tẩm bổ cho viết thương của Mặc Hàn mau lành lại.
Y Na đến trước cửa nhà cô cứ đi qua đi lại không dám vào bên trong, một hồi sau cô lấy hết can đảm bước vào, người hầu trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, Y Na đưa đồ ăn cho một hầu nói.
" Tôi đưa đồ ăn cho Mặc Hàn nhờ chị hâm lại rồi đem lên phòng anh ấy giúp tôi."
Lúc này Mặc Hàn cảm thấy rất buồn chán hắn đi đến ban công trong phòng mở cửa ra để thư giãn hắn nhìn xuống sân nhà là xe của Y Na, khoé mắt của Mặc Hàn loé lên một tia vui mừng hắn vội vàng đi xuống cầu thang, lúc này Y Na cũng đang định rời đi cô sợ phải gặp hắn không biết nên nói gì hay lại tiếp tục những trận cãi vã, vừa quay người rời đi một tiếng nói vang lên khiến cho cô phải dừng bước.
" Không muốn gặp anh à."
Y Na quay người lại nói.
" Không phải tôi có việc ở công ty cần đi gấp."
Mặc Hàn đi đến kéo tay cô lại nói.
" Tay anh còn rất đau cần có người chăm sóc em ở lại có được không."
Nói rồi hắn để ra vẻ mặt đau đớn khiến cho Y Na lo lắng, cô đỡ lấy hắn nói.
" Để tôi dìu anh lên phòng."
Trên gương mặt của Mặc Hàn lộ ra nụ cười gian tà mục đích của hắn cũng đâu vào đấy, Y Na cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống nhưng Mặc Hàn lại cố tình kéo cô theo làm cho cô ngã nhào lên người hắn, Y Na ngượng ngùng ngồi dậy tức giận nói.
" Này anh cố tình đúng không."
Gương mặt của Mặc Hàn không hổ thẹn với việc làm của mình còn hiên ngang nói.
" Là tự em ngã đấy thôi."
Y Na khó chịu định rời đi nhưng liền bị Mặc Hàn dở trò, hắn rêи ɾỉ đưa tay sờ lên vết thương.
" Đau quá không biết có múc cháo ăn được không nữa."
Y Na đứng đó nghe hết vở kịch hắn đang diễn bất lực nói.
" Được rồi cứ nằm đó đi tôi mang cháo lên cho anh ăn."
Nói rồi cô đi xuống nhà múc cháo đem lên gương mặt của Mặc Hàn vô cùng gian xảo hắn há miệng ra đợi Y Na đúc, cô hơi bực mình khi hắn giở những trò trẻ con ra để chọc ghẹo cô.
" Anh không tự mình ăn được à."
Mặc Hàn lắc đầu nói.
" Tay anh còn đau lắm."
Y Na bất lực thở dài rồi đưa muỗng cháo vào miệng hắn cứ như vậy cô đã đúc cho hắn ăn hết một tô cháo. Ăn xong Y Na lấy khăn giấy lau miệng cho hắn rồi giúp hắn uống nước, những hành động ân cần này của cô càng khiến hắn yêu cô nhiều hơn, Y Na cầm bát cháo lên định đem xuống bếp liền bị Mặc Hàn ngăn lại.
" Em định bỏ anh đi nữa à."
Y Na đưa tay gỡ tay hắn ra nói.
" Không có chỉ mang bát đi cất thôi."
Mặc Hàn vẫn không tin hắn kéo tay Y Na buộc cô phải ngồi xuống cạnh hắn.
" Anh không muốn em đi đâu hết chỉ có thể ở cạnh anh mà thôi."
Y Na nghe những lời hắn nói liền bật cười.
" Đừng có giở trò trẻ con nữa tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh đến tối mới về."
Mặc Hàn bỗng nhiên tức giận nói.
" Sao không ở đây lại quay về căn nhà của tên Nghiêm Lâm nữa à."
Y Na bị những lời hắn nói làm cho đau lòng.
" Anh đừng suy nghĩ lung tung có được không tôi chỉ ở đấy một mình không có liên quan gì đến Nghiêm Lâm."
Lời nói của cô càng làm cho hắn phẩn nộ hơn.
" Lúc nào cũng bao che cho tên đó, em không có tình ý với hắn mới là lạ đấy."
Y Na bị hắn chọc đến đỏ mặt cô đứng thẳng dậy nói.
" Anh có thôi đi không đừng thấy tôi không nói thì làm càng tôi có giải thích bao nhiêu lần anh cũng sẽ không bao giờ tin vậy thì nhiều lời làm gì, đã không tin tưởng nhau thì làm sao có thể sống chung với nhau được chứ, tôi không thèm đôi co với anh nữa."
Nói rồi cô đùng đùng bỏ đi nhưng vừa đi được đến cửa đã bị Mặc Hàn giữ lại.
" Em không được đi đâu hết."
Hắn bá đạo ôm siết lấy cô cúi người xuống hôn điên cuồng lên đôi môi mền mại của cô, Y Na lùi lại nhưng đã bị hắn giữ tay sau gáy cô không có còn cách nào để trốn thoát, nên đã bóp mạnh vào viết thương của Mặc Hàn khiến cho hắn đau đớn mà buông cô ra, Y Na vì bất đắt dĩ mới làm như vậy, vết thương đã rướm máu Mặc Hàn đau đớn nhăn mặt, Y Na vội đi đến nói.
" Tôi xin lỗi."
Hắn bực tức quay trở lại giường ngồi, Y Na vội vàng đi lấy hộp sơ cứu để băng lại vết thương cho hắn.