Hiện trường vụ việc đã được cảnh sát phong toả để điều tra thêm, Mặc Hàn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, Y Na luôn đi theo sát cô rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì, suốt quãng đường đến bệnh viện gương mặt Y Na vô cùng căng thẳng nước mắt của cô không ngừng rơi xuống đầy đau lòng tay cô luôn nắm chặt lấy bàn tay của hắn không buông rời điều đó cũng đã nói lên cô đã thật sự cô đã yêu Mặc Hàn nhìn người mình yêu thương đau đớn hy sinh vì mình thật sự cô không thể nào chịu đựng được.
Mặc Hàn được chuyển đến phòng cấp cứu một cách nhanh chóng, bác sĩ đóng cửa phòng mổ lại để lại Y Na đứng đó trong sự trống trải, mai mắn viên đạn chỉ bán vào cánh tay của Mặc Hàn nên không có gì nguy hiểm bác sĩ làm phẫu thuật gắp viên đạn ra, tạm thời tình trạng của Mặc Hàn đã ổn định. Bác sĩ cho người nhà vào thâm bệnh nhân nhưng bên cạnh hắn làm gì còn có một người thân nào, chỉ có mình Y Na là người vợ hợp pháp của hắn, trong lúc này cô cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, tại sao lúc nào cô cũng luôn tìm mọi cách để chạy trốn né tránh hắn.
Màng đêm kéo dài vô tận thuốc mê trong người Mặc Hàn đã hết tác dụng hắn từ từ mở mắt ra người con gái đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn trong vô cùng xinh đẹp, Mặc Hàn đưa tay sờ lên mái tóc đen mỹ của Y Na khiến cho cô giật mình tỉnh giấc, Y Na thấy Mặc Hàn đã tỉnh cô vui mừng nói.
" Anh tỉnh lại rồi à có muốn uống chút nước không."
Mặc Hàn nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình nói.
" Em không sao chứ."
Y Na mỉm cười nhẹ nói.
" Không sao, còn anh thấy đỡ hơn chưa."
Mặc Hàn không trả lời chỉ gật đầu nhẹ với cô, Y Na vội đứng lên đi lấy một ít nước cho hắn uống, Mặc Hàn ngủ cũng đã lâu đôi môi khô đến nứt nẻ, Y Na cẩn thận đúc cho hắn từng muỗng nước, đôi mắt của Mặc Hàn cứ dán chặt lại trên gương mặt của cô, hắn đưa tay lên sờ vào bên má Y Na bị Viễn Tô đánh hỏi.
" Còn đau không ?"
Y Na liền lắc đầu nói.
" Vết thương của anh còn đau hơn, nhiêu đây không có là gì đâu."
Căn phòng tràn ngập dư vị của một tình yêu lại bắt đầu, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có một chút gì đó đau lòng.
Mặc Hàn bỗng nhiên nắm lấy tay Y Na khiến cho cô đơ người lại.
" Quay về nhà sống với anh có được không?"
Y Na không trả lời hắn gương mặt cô đầy u tư, cuộc hôn nhân của họ vốn đã là những sai trái tạo thành cho dù cô có yêu hắn hay hắn yêu cô nhiều đến đâu cũng không thể nào ngừng làm tổn thương nhau bởi vì giữa cô và hắn luôn tồn tại một bức tường vô hình nào đó.
Y Na rút cánh tay bị hắn nắm ra nói.
" Anh cứ nghĩ ngơi trước đi."
Cô đứng lên định đi ra ngoài Mặc Hàn liền lên tiếng.
" Em không muốn quay về chỉ vì muốn ở cạnh tên Nghiêm Lâm đó chứ gì."
Y Na đã quá mệt mỏi để nghe những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn đó.
" Thôi anh nằm nghĩ đi tôi không muốn đôi co với anh."
Hắn càng quả quyết muốn gây sự.
" Không muốn đôi co hay đó là sự thật."
Y Na vô cùng tức giận nhưng không trả lời lại cô đi một mạch ra ngoài, gương mặt của Mặc Hàn tối sầm lại toát lên một luồng sát khí.
Y Na mệt mỏi ngồi trên băng ghế cả đêm qua vì lo lắng cho hắn mà cô không hề chợp mắt được, nhưng mọi thứ cô làm vì hắn lại đánh đổi được gì ngoài sự nghi ngờ oán trách khiến cho cô vô cùng đau lòng.
Y Na quay trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp tự tay nấu cháo để cho Mặc Hàn ăn cho lại sức một người vụn về không biết nấu ăn như cô đã loay hoay trong bếp mấy tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành, Y Na vô cùng nghiêm túc xem hướng dẫn và lâm theo nên hương vị cũng không tệ, Y Na đưa thay đồ rồi chuẩn bị đi vào bệnh viện, dù cho hắn có làm tổn thương cô như thế nào cô cũng không nỡ lòng nào để hắn ở đó một mình.
Y Na vui vẻ mang cháo đến cho Mặc Hàn vừa mở cửa bước vào đã thấy Ý Hiên ngồi bên cạnh đúc cháo cho Mặc Hàn hai người còn đang cười nói vui vẻ, Y Na ngượng ngùng khó xử nói.
" Xin lỗi đã làm phiền."
Ý Hiên mỉm cười nói.
" Cô Y Na đến rồi à tôi cũng đến thăm anh Mặc Hàn mẹ tôi có nấu cháo cho anh ấy nên tôi mang vào cho anh ấy."
Y Na gật đầu cười gượng.
" Vậy à."
Y Na cảm thấy nơi này không còn giành cho cô nữa nên đã kiếm cớ để lãnh tránh.
" À tôi quên là công ty có một cuộc họp quan trọng nên phải đi gấp vậy nhờ cô chăm sóc cho anh ấy."
Nói rồi Y Na vội vàng đi ra ngoài mặc cho tiếng kêu của Ý Hiên. Những hiểu lầm của họ không biết đến khi nào mới được hoá giải.