Nỗi đau cứ day dứt trong trái tim của Y Na, cô không thể nào khống chế được cảm xúc nước mắt đã thấm nhèo gương mặt, chỉ khi yêu nhau con người mới có thể làm tổn thương nhau đến tận cùng nỗi đau như vậy.
Y Na không dám về nhà ba mẹ cô lại đến khách sạn để ở, thật sự chuyện này đến bao lâu nữa mới kết thúc, cô cứ trốn tránh mọi thứ không đám đối diện với sự thật, Y Na bật điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi của anh trai cô, như Y Na không muốn nghe máy nên đã nén điện thoại sang một bên.
Cô gọi phục vụ mang rượu lên cho mình, hôm nay cô phải uống thật nhiều để có thể sấy đến khi không còn nhớ đến những chuyện đau lòng đó nữa.
Y Na đã ở khách sạn mấy hôm rồi, chuyện này không thể cứ tiếp diễn như thế này được cô đang rất đau đầu không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa, thật sự quá mệt mỏi, Y Na vẫn đến công ty bình thường xem như chẳng có chuyện gì xảy ra với mình để Cao Minh không lo lắng, Y Na đang suy nghĩ cô định thuê một căn nhà để ở tránh phiền phức đến gia đình nhưng giá nhà hiện giờ khá đắt công ty đang gặp nhiều khó khăn nên cô đang rất đắn đo, Buổi chiều Y Na chạy quanh các khu cho thuê cô đang đi khảo sát giá cả, Y Na đang rất mệt mỏi không biết phải làm sao bỗng một giọng nói vang lên.
" Em đang làm gì ở đây vậy."
Y Na giật mình quay người lại.
" Nghiêm Lâm sao anh lại ở đây ?"
Nghiêm Lâm cười nhẹ tiến về phía cô nói.
" Anh đến đây để kiểm tra thôi."
Y Na hoài nghi hỏi.
" Kiểm tra chuyện gì vậy."
Nghiêm Lâm cười tươi nói.
" Đây là khu nhà của gia đình anh cho thuê, anh đến để kiểm tra an ninh và hệ thống của mấy hộ gia đình."
Y Na hơi ngạc nhiên cô không ngờ lại trùng hợp đến như thế.
" Vậy à."
Nghiêm Lâm hỏi ngược lại Y Na.
" Còn em đến đây để làm gì vậy ?"
Y Na ngập ngừng không nói Nghiêm Lâm lại lên tiếng đề nghị.
" Hay là chúng ta đến quán nước ở chỗ kia để nói chuyện đi."
Y Na cũng gật đầu đồng ý, hai người đi đến quán nước Nghiêm Lâm lại tiếp tục hỏi vấn đề Y Na đang gặp.
" Được rồi có thể giải bài cùng anh không ?"
Y Na cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói.
" Chỉ là chuyện trong gia đình em thôi, em muốn thuê một căn nhà để ở."
Nghiêm Lâm như hiểu được vấn đề.
" Lại cãi nhau với chồng à, anh thấy cuộc hôn nhân của em không được thuận lợi cho lắm.".
Y Na chỉ biết cười gượng cho qua chuyện cô không muốn nói chuyện cá nhân cho người khác biết, Nghiêm Lâm nhìn sắc mặt của cô cũng không truy hỏi nữa.
" Được rồi anh không hỏi nữa, nhưng nếu em muốn thuê nhà thì anh sẵn sàng cho em thuê mà không lấy tiền."
Y Na hơi bối rối khi nghe Nghiêm Lâm nói.
" Sao có thể làm như vậy được chứ, em sẽ trả tiền cho anh đừng đối xử với em tốt như vậy."
Nghiêm Lâm đột nhiên nắm lấy tay cô nói.
" Anh đã mất em một lần rồi, anh thật sự không muốn ai làm tổn thương em nữa, anh muốn giành sự quan tâm này cho em."
Y Na bối rối rút tay về nói.
" Anh đừng nói như vậy chính em mới là người có lỗi với anh trước chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không đến được với nhau chắc cũng là do ý trời nên anh đừng thấy ray rứt nữa."
Nghiêm Lâm bỗng nhiên thay đổi bầu không khí trầm lặng bằng giọng nói phấn khởi.
" Được rồi anh sẽ giúp em thuê nhà nhưng chỉ cần trả nữa giá tiền thôi."
Y Na ngại ngùng nói.
" Nhưng…"
Nghiêm Lâm vội cắt ngang lời cô.
" Không nhưng nhị gì nữa anh đã quyết định như vậy rồi."
" Anh đã giúp em quá nhiều khiến em cảm thấy thật khó xử."
Nghiêm Lâm cười nói.
" Nếu không muốn khó xử vậy em hãy trả tiền nước coi như là không ai nợ ai có được không, À mà khi nào em định dọn vào ở để anh còn sắp xếp."
" Chắc là ngày mai được không anh."
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi, Y Na cũng ra về để sắp xếp hành lý, quần áo của cô vẫn còn trong vali nên không cần phải sắp xếp gì nhiều.
Sáng sớm Y Na đã lái xe đến chổ nhà cho thuê hôm nay là chủ nhật cô muốn sắp xếp lại đồ đạc và mua một số đồ dùng cá nhân, Y Na đang loay hoay trang trí lại nhà cửa cô rất thích thú với việc này, sao một hồi nổ lực căn nhà của cô đã trở nên sinh động hơi đầy sức sống hơi Y Na thoả mãn nhìn thành quả của mình, bỗng tiếng chuông cửa vang lên cô đi ra mở cửa là Nghiêm Lâm anh ta xách hai bên tay rất nhiều thức ăn Y Na bất ngờ hỏi.
" Anh mua gì mà nhiều vậy ?"
Nghiêm Lâm giơ một bên tay đang xách đồ lên trước mặt Y Na nói.
" Thì là thực phẩm trái cây cho em nấu ăn đấy."
Y Na gãy gãy cổ gương mặt khó xử nói.
" Sao anh mua nhiều vậy em ăn không hết đâu."
Nghiêm Lâm chậc lưỡi nói.
" Không hết thì mang bỏ vào tủ lạnh có vấn đề gì khó khăn đâu em cứ yên tâm."
Nói rồi anh ta xách đồ đi vào trong nhà, bên ngoài có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đó có một người đàn ông lạ mặt đang theo hai người họ.
" Thưa cậu chủ chính mắt tôi đã nhìn thấy, cô Y Na đang ở cùng với Nghiêm Lâm."
Bỗng nhiên tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng, gương mặt tối sầm của Mặc Hàn hắn đang rất tức giận thẳng tay nén tách trà trên bàn vào tường không thương tiếc, tách trà vỡ vụn rải rác xuống sàn.