Y Na buồn bực chuyện lúc nên cả ngày hôm nay cô vô cùng khó chịu, Y Na biết Mặc Hàn chỉ muốn trả thù cô khi đã làm tổn thương đến hắn, nhưng cô chưa làm gì vượt quá giới hạn với Nghiêm Lâm hết chỉ là một sự hiểu lầm.
Ái Nguyệt ngồi cười đắc ý trong phòng làm việc của Nghiêm Lâm.
" Anh làm tốt lắm."
Nghiêm Lâm lộ ra vẻ mặt nham hiểm nói.
" Việc đó là sở trường của tôi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì."
Ái Nguyệt gian tà nói.
" Lão già ba của Cao Minh dạo này đã bình phục lại rồi tôi phải tìm cách ngăn chặn cái miệng của ông ta nếu không mọi chuyện đều đổ sông đổ biển hết."
Nghiêm Lâm nghiêm trọng nói.
" Cô định trừ khử ông ta luôn à."
Ái Nguyệt cười nhếch mép nói.
" Nếu được thì tôi không ngại gϊếŧ người đâu."
Cô ta đứng lên nói.
" Được rồi anh cứ tiếp tục tiếp cận Y Na để tình cảm của bọn họ ngày càng rạn nứt đến khi Mặc Hàn không còn tinh tưởng yêu thương cô ta nữa mà vứt bỏ đến lúc đó chúng ta mới tiện hành động."
Nói rồi Ái Nguyệt đi ra ngoài cô ta như một con ác quỷ vì tham vọng làm mờ đi lý trí luôn tìm mọi cách hiểm ác nhất trừ khử những người giám cản đường cô ta.
Tối đó Y Na quyết định về nhà của Mặc Hàn để nói chuyện cho ra lẽ, cô vừa bước vào đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của một người phụ nữ, cảnh tượng trước mắt quả là ngọt ngào, Ý Hiên đang cùng Mặc Hàn nấu ăn ở dưới bếp người ngoài nhìn vào thì tưởng họ là một đôi vợ chồng mới cưới, Y Na cảm thấy vô cùng khó xử cô ngại ngùng vì mình chẳng khác nào một kẻ dư thừa trong căn nhà.
" Cô về đây làm gì ?"
Y Na bị câu hỏi của hắn làm cho đông cứng cả người.
" Tôi…tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi nếu anh không tiện thì để ngày mai vậy."
Nói rồi cô quay người bỏ đi nhưng vừa bước được một bước lại bị một tiếng nói ngăn lại.
" Cô Y Na đã về rồi à ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi."
Khoảng khắc này Y Na như chết lặng cô luôn miệng nói là không yêu Mặc Hàn nhưng tại sao ngay lúc này cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng tuyệt vọng nước mắt như sấp tuôn trào Y Na vội ngửa mặt lên để không khóc rồi nói.
" Không cần đâu tôi sẽ đi ngay tôi chỉ quay về lấy đồ, hai người cứ ăn trước đi."
Nói rồi cô đi lên bước lên cầu thang đi lên phòng Y Na vừa vào phòng đóng cửa lại mà khóc nức nở, tận sâu trong trái tim của cô viết thương như đang rỉ máu Y Na buồn bã ngồi bệt xuống sàn mà khóc như một đứa trẻ. Sau đó cô lấy lại tinh thần lau đi nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp, cô đi đến tủ đồ lấy ra một chiếc Vali rồi bỏ quần áo của mình vào bên trong Y Na không muốn dây dưa ở lại nơi này thêm một giây nào nữa cô kéo vali đi ra ngoài, Y Na hít một hơi thật sâu rồi đi xuống dưới, đám người hầu nhìn cô bằng đôi mắt kinh miệt vì cô không xứng đáng ở lại ngôi nhà này cũng không xứng đáng với tình yêu của Mặc Hàn, Y Na cũng không để tâm đến cô bước đi thật nhanh để những khoảng khắc ngượng ngùng này kết thúc, Ý Hiên thấy cô xách vali liền hỏi.
" Cô Y Na đi đâu mà mang nhiều đồ vậy ?"
Y Na chỉ biết cười gượng nói.
" Tôi…tôi có lịch đi công tác nên phải đến sân bay để khởi hành."
Mặc Hàn vẫn ngồi trầm lặng không nói tiếng nào, Ý Hiên tiếp tục hỏi.
" Tôi nhớ là lúc tôi giáo phó công việc lại cho người mới thì công ty đâu có lịch đi công tác gì đâu."
Y Na sượng người lại, bỗng nhiên giọng nói trầm khàn vang lên.
" Cứ để cho cô ta đi."
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Ý Hiên cũng không nói gì thêm cô cúi đầu xuống ăn cơm tiếp. Y Na nghe những lời tuyệt tình của hắn càng khiến cô đau lòng vội vàng kéo vali rời khỏi đó, sau khi nghe tiếng xe của Y Na đi xa dần Mặc Hàn trở nên trầm lặng hắn bỏ bát cơm xuống đôi mắt chứ đựng sự u buồn.
" Em cứ ăn tiếp đi anh no rồi anh lên phòng nghĩ ngơi trước."
Mặc Hàn rời khỏi bàn ăn tâm trạng nặng nề, hắn ngồi trên ghế sofa ngửa mặt lên nhìn trần nhà, hắn thật sự đang rất đau lòng khi Y Na rời đi nhưng một người có lòng tự trọng cao như hắn, không cho phép hắn níu giữ cô lại.