Hắn lái xe bắn như tên bay thẳng về nhà, Y Na sợ hãi đến mức khoé mắt rưng rưng, cô chỉ biết bám chặt lấy ghế ngồi, nó là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Về đến nhà Mặc Hàn thô bạo kéo cô ra khỏi xe đi vào trong nhà, hắn xem cô như một tù nhân của hắn cơn tức giận ghen tuông mù quáng đã khiến lý trí của hắn mờ dần, Y Na bị hắn nắm chặt cổ tay đến mức ửng đỏ cô đau đớn nhăn mặt nói.
" Đau quá mau buông tôi ra."
Mặc Hàn không nhìn cô lấy một cái gương mặt lạnh như băng nói.
" Cô không có quyền lên tiếng."
Y Na bị hắn đối xử ấm ức đến sấp khóc, cô tức giận vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không thể nào thoát ra được, Y Na khom người xuống cắn vào bàn tay của hắn khiến Mặc Hàn đau đớn bất giác thả cô ra, Y Na nhân cơ hội chạy ra cửa như vừa chạy được vài bước đã bị hắn túm lại vác lên vai đi vào trong nhà, tất cả người hầu đưa ánh mắt khó hiểu dõi theo họ lên đến tận phòng.
Hắn bạo lực đẩy mạnh Y Na xuống giường cô sợ hãi vùng vẫy nói.
" Bình tĩnh lại đi chúng ta cần nói chuyện."
Mặc Hàn đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình ra, Y Na bắt đầu có cảm giác nguy hiểm cô vội vàng lùi người về phía sau sợ hãi đến phát khóc, Mặc Hàn đưa tay túm lấy cổ chân của cô lôi vào giữa vòng tay hắn, Y Na nghẹn ngào nói.
" Xin anh đó bình tĩnh lại trước đi."
Hắn dường như không nghe lời cô cuối xuống chiếm lấy môi cô hôn ngấu nghiến, Y Na cắn chặt răng không cho hắn làm càng, nhưng cô đã quá xem thường Mặc Hàn hắn là ai chứ những thứ thuộc quyền sở hữu của hắn thì không có kẻ nào nào có thể đọng chạm vào.
Y Na dùng hết sức sức đẩy hắn ra nói.
" Anh bị điên à không thể nào nghe tôi giải thích hay sao."
Giọng nói của hắn đã trở nên khàn đυ.c chứa đầy du͙© vọиɠ nói.
" Giải thích là cô gài bẫy cho tôi đi du lịch để có thể tự do qua lại với tên đó đúng không."
Y Na cạn hết lời để nói với hắn, cô quay mặt đi nước mắt tuôn trào ra khoé mắt đỏ hoen khóc không thành tiếng, hắn thì thào vào tai cô những lời nói khó nghe.
" Nếu cô muốn tôi sẽ chấp nhận hẹn hò với Ý Hiên xem như cô không tồn tại như thế mới thỏa lòng của cô có đúng không."
Y Na càng nghe hắn nói trong lòng như ngàn mũi dao nhọn đâm vào trái tim như bóp nghẹn đến không thể nào thở được, cô quay sang nhìn hắn nói.
" Tùy anh muốn làm gì thì làm từ giờ tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa, vào anh cũng được quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi."
Mặc Hàn nghe Y Na nói đôi mắt trở nên u ám hắn càng siết cổ tay của cô mạnh hơn gằn giọng nói.
" Sao cô giám, muốn quay lại với tên đó lắm chứ gì."
Y Na bất lực cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, bây giờ có giải thích gì đi nữa cũng đều vô ích đối với hắn ta.
Hắn tiếp tục hôn ngấu nghiến vào đôi môi mềm mại của Y Na, nhưng cô không còn phản kháng chỉ nằm yên bất động để mặc cho hắn sỉ nhục chà đạp, Mặc Hàn thấy cô không còn vùng vẫy nữa đột nhiên dừng động tác lại hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt vô hồn của Y Na, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi vì đã nói những lời nặng nề trách móc cô không cho Y Na giải thích dù chỉ là một lần.
Y Na khóc đến sưng cả mắt, đôi mắt đỏ hoen mờ dần, Mặc Hàn từ từ buông cô ra đi vào phòng tắm hắn bật vòi sen cho nước trút hết xuống đầu mình để tỉnh táo hơn, Y Na đau khổ nằm co rúm trên chiếc giường rộng lớn tủi thân mà không thể nào kiềm chế được nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống, cô lấy lại lý trí ngồi dậy chạy thật nhanh ra ngoài, cô không về nhà ba mẹ mà đến khách sạn để ở, Mặc Hàn biết cô đang rất sợ hãi con người của hắn lúc nảy nên cũng không đuổi theo.