Hôm nay Y Na đến gặp Ý Hiên để lên kế hoạch cho cô ta và Mặc Hàn có thể đi riêng với nhau, thái độ của Ý Hiên đối với cô có vẻ rất tức giận, Y Na mời cô ta ngồi xuống.
" Chào cô mời cô ngồi."
Ý Hiên ngồi xuống với thái độ khó chịu.
" Gọi tôi đến đây để làm gì ?"
Y Na cười nói.
" Tôi có một kế hoạch muốn bàn bạc với cô."
Ý Hiên vẫn tỏ thái độ không hài lòng nói.
" Cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến đây nói chuyện với cô sao."
Y Na biết là cô ta vẫn còn giận chuyện lúc Mặc Hàn ôm cô, Y Na nhẹ giọng xoa dịu.
" Được rồi đừng giận nữa hôm đó chỉ là sự cố bất ngờ thôi cô đừng để tâm, hôm nay tôi đến đây để nói với cô một chuyện sẽ khiến cho cô vui lại ngay."
Ý Hiên chao mày không tin hỏi.
" Là chuyện gì cô nói mau đi đừng có úp mở nữa."
Y Na cười nói.
" Tôi sẽ hẹn Mặc Hàn đi du lịch đến đảo maldives chơi nhưng người đi sẽ không phải là tôi mà là cô."
Ý Hiên nhìn cô hỏi.
" Là sao tôi không hiểu?"
Y Na chậc lưỡi nói.
" Tôi chỉ là người hẹn còn việc đi là của hai người, cô sẽ có nhiều thời gian ở bên Mặc Hàn nhiều hơn, sao chuyến đi đó có thể tình cảm của hai người sẽ được bồi đắp thêm"
Ý Hiên lộ ra vẻ mặt lo lắng.
" Làm như vậy có ổn không, tôi sợ Mặc Hàn nổi giận lắm."
" Cô cứ yên tâm đi có giận thì cũng đã lên máy bay rồi không lẽ anh ta không nể mặt cô mà bỏ về."
Ý Hiên do dự nói.
" Nhưng tôi…sợ."
Y Na nắm lấy tay cô trấn an.
" Không có gì phải sợ cả cứ tin ở tôi."
Ý Hiên gật đầu nói.
" Vậy nhờ hết vào cô."
Hai người chia tay nhau ra về Y Na ngồi trong xe mà lòng nặng trĩu trong tận đáy lòng của cô cứ nhen nhóm một chút ray rứt không có ai lại đẩy chồng mình cho người phụ nữ khác như cô cả, cô đã sai từ khi bắt đầu có tình cảm với hắn ta, Y Na lấy điện thoại ra bấm số của Mặc Hàn gọi cho hắn, đầu giây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên.
" Alo."
Y Na lấy lại tinh thần nói.
" Có rảnh không, tôi muốn đi du lịch cùng anh."
Mặc Hàn chao mày hoài nghi nói.
" Hôm nay em bị gì vậy."
Y Na chậc lưỡi nói.
" Có đi hay không."
Mặc Hàn cười nhếch mép nói.
" Khi nào?"
" Tôi sẽ nói với anh sau, vậy là đã đồng ý rồi đấy không được từ chối đâu."
Y Na vừa cúp máy đôi mắt liền trở nên u buồn rồi cô lái xe về công ty.
Tối đó cô nói với Mặc Hàn cuối tuần họ sẽ xuất phát, hắn cũng không hoài nghi mà thuận theo ý của cô, Y Na dâng lên trong lòng một cảm giác tội lỗi khi đã lừa dối hắn, đêm đó cô trằn trọc không thể nào ngủ được.
Đến ngày xuất phát cô giả vờ xếp đồ vào vali để Mặc Hàn không nghi vấn, hắn ngồi đợi Y Na để xuất phát đến sân bay, Y Na giả vờ để tiếng chuông điện thoại vang lên cô đi ra ban công nghe điện thoại.
" Alo."
Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng.
" Được rồi tôi sẽ đến ngay."
Y Na lén nhìn Mặc Hàn hắn vẫn thản nhiên ngồi xem điện thoại, cô cúp máy đi đến nói.
" Này anh đến sân bay trước được không."
Mặc Hàn nhìn cô hỏi.
" Sao vậy ?"
Y Na diễn nét gấp rút.
" Tôi phải đến công ty xử lý một số vấn đề, thư ký mới gọi điện cho tôi, anh cứ đến đó trước đợi, tôi sẽ đến đó sau."
Mặc Hàn đứng lên nói.
" Được rồi vậy em đi xử lý công việc của mình đi."
Y Na gật đầu rời đi, cô lái xe ra ngoài rồi gọi cho Ý Hiên.
" Alo, cô đến sân bay chưa."
Ý Hiên bên đầu giây bên kia cũng nơm nớp lo sợ.
" Tôi đang trên đường đến đó."
" Tốt lắm, cứ làm theo kế hoạch."
Mặc Hàn cũng ra xe đi đến sân bay, hắn đi đến ghế ngồi đợi cô, hắn đợi cũng đã được 15 phút nhưng cũng không thấy Y Na đâu, Mặc Hàn lấy điện thoại gọi cho cô nói.
" Em xong việc chưa ?"
Y Na nói với vẻ hấp tấp.
" Anh vào trong trước đi em đang đến đừng đợi nữa, em cũng sấp đến rồi."
" Được rồi vậy tôi đi vào trước."
Cô thở phào nhẹ nhõm, hắn đi vào trong đi đến ghế ngồi kế bên là Ý Hiên đã ngồi ở đó từ bao giờ, cô ta tỏ vẻ bất ngờ nói
" Chào anh, anh cũng đi chuyến bay này à."
Mặc Hàn gật đầu nói.
" Thật trùng hợp, em cũng đến maldives để du lịch à."
Ý Hiên gật đầu nói.
" Thật ra… em sẽ đi cùng anh chứ không phải là Y Na."
Mặc Hàn thản nhiên đáp.
" Anh biết."
Ý Hiên ngạc nhiên hỏi.
" Sao anh biết mà lại giả vờ như vậy chứ."
" Nhìn những biểu cảm lạ lùng trên mặt của Y Na anh đã đoán được phần nào rồi, xin lỗi em anh không thể đi cùng em được, hẹn em dịp khác anh sẽ đền bù cho nha."
Mặc Hàn xách hành lý đi xuống khỏi máy bay, để lại Ý Hiên ngồi đơ người ở đó, đến cuối cùng người ngu ngốc nhất vẫn là cô, giữ họ không còn một chút khoảng cách nào để cho Ý Hiên xen vào càng nghĩ đến cô càng đau lòng.