Y Na được Viễn Tô mời ngồi xuống, hắn không đi vào vấn đề chính mà luôn nói chuyện ngoài lề khiến cho Y Na trở nên bối rối. Tình cờ Huy Thanh cũng đang đi gặp đối tác ở đó anh ta nhìn thấy Y Na đang nói chuyện với Viễn Tô gương mặt liền trở nên tò mò, anh ta lầm bầm trong miệng.
" Cô gái đó không phải là vợ của Mặc Hàn hay sao, sao lại nói chuyện với tên Viễn Tô chứ."
Viễn Tô cười gian rồi lấy trong túi ra một tấm danh thϊếp nói.
" Ngày mai cô hãy đến địa điểm này chúng ta sẽ bàn bạc về việc hợp tác, hôm nay tôi chỉ muốn ngồi đây ngắm nhìn cô thôi."
Y Na chỉ biết cười gượng cô có cảm giác ghê sợ tên Viễn Tô này, nên tìm cách né tránh rồi ra về, Y Na ngồi nhìn tờ giấy lúc nãy Viễn Tô vừa đưa cho cô đó là địa chỉ của một quán bar trong thành phố, Y Na chán nản ngồi nhìn tờ danh thϊếp, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp những trường hợp như thế này.
Huy Thanh về đến công ty liền chạy đến phòng làm việc của Mặc Hàn thông báo sự việc anh ta nhìn thấy lúc nãy.
" Này này tin khẩn cấp đây lúc nãy tớ thấy vợ của cậu ngồi nói chuyện với tên Viễn Tô, mà tên đó còn lạ lẫm gì trong giới thương trường cáo già ranh ma đầy thủ đoạn, cô ta chắc sẽ là con cừu non tiếp theo của hắn đây."
Mặc Hàn rời khỏi màng hình máy tính đưa mắt lên nhìn Huy Thanh nói.
" Những đều cậu nói có thật không?"
Huy Thanh bắt đầu phản ứng mạnh nói.
" Chính mắt tớ nhìn thấy đấy không sai vào đâu hết, cậu nên cảnh báo cô ta đi."
Mặc Hàn ngồi trầm tư suy ngẫm, rồi hắn đứng lên lái xe đi ra ngoài, Mặc Hàn lái xe đến nhà Y Na, vừa lúc cô cũng từ chỗ hẹn với Viễn Tô về định đi vào nhà, liền bị một lực tay kéo lại, Y Na quay người nhìn thấy Mặc Hàn liền lộ ra vẻ mặt tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, Mặc Hàn bóp lấy hai bên bắp tay của Y Na buộc cô phải đối diện với hắn.
" Em đã đến gặp tên Viễn Tô có đúng không ?"
Y Na tức giận nói.
" Liên quan gì đến anh chứ?"
" Tên đó rất nguy hiểm đừng dây dưa với hắn."
Y Na nhìn hắn phẩn nộ nói.
" Tôi làm gì cũng mặc kệ tôi, không liên quan gì đến anh, anh không có quyền gì xen vào chuyện của tôi, chính anh đã nói kết hôn tôi là một sai lầm mà."
Mặc Hàn hít sâu một hơi rồi nói.
" Tôi xin lỗi vì hôm đó tôi đã uống quá nhiều rượu nên không kiểm soát được lời nói của mình, nhưng em nói là tôi không cần xen vào chuyện của em là sao, tôi vẫn còn là chồng hợp pháp của em đấy."
Y Na mệt mỏi nói.
" Đủ rồi đấy mau buông tôi ra tôi không muốn nói chuyện với anh làm ơn đấy."
Mặc Hàn lên tiếng.
" Cần gì tôi có thể giúp em không cần phải gặp lại tên Viễn Tô đâu."
Y Na nhìn hắn đầy chán ghét.
" Không cần, anh mà không buông tôi sẽ la lên cho mọi người biết đấy."
Mặc Hàn cười đểu nói.
" Em la lên đi chúng ta là vợ chồng, không lẽ mọi người lại rãnh rỗi xen vào."
Y Na thật sự không thể nào nói thêm được gì nữa cô nhìn hắn đầy bất lực nói.
" Bây giờ anh muốn gì?"
Mặc Hàn bá đạo ôm siết lấy cô, rồi khom người hôn ngấu nghiến vào hôn của Y Na cô tức giận vùng vẫy, hắn cắn vào vành môi của Y Na rồi mới buông cô ra nói.
" Tôi muốn như thế này, ngày mai quay về nhà ở với tôi, đã có chồng rồi tại sao cứ về nhà mẹ của mình như thế thì không hay đâu."
Y Na tức y đưa tay lên lau đôi môi của mình tức giận nói.
" Tôi không muốn về."
Hắn lại tiếp tục tiến đến khiến Y Na sợ hãi nói lớn.
" Được rồi, được rồi anh về trước đi."
Mặc Hàn cười nhếch mép nói.
" Như vậy mới ngoan."
Rồi hắn quay lại xe lái xe rời đi, Y Na ôm một cục tức đứng ngậm ngùi nhìn hắn rời đi, cô tức giận nói lầm bầm.
" Còn lâu tôi mới nghe lời anh tên biếи ŧɦái trơ trẽn."
Rồi cô đi vào nhà, Y Na nằm trên giường trằn trọc không ngủ được cô đang suy xét lại những lời Mặc Hàn nói, có vẻ như tên Viễn Tô là một người không tốt nhưng công ty của gia đình cô đang cần có nhiều hợp đồng để cũng cố lại công ty, Y Na đã quyết định sẽ đi gặp Viễn Tô cô không hề biết được mối nguy hiểm đang đến rất cận kề với mình.
Hôm nay sau khi tan làm là 6 giờ tối, Y Na đi đến quán bar đúng với địa điểm mà Viễn Tô đưa cho cô, bên trong là những cô nàng ăn bận gợi cảm nhảy múa trên sàn diễn, tiếng nhạc khá lớn Y Na đi vào trong thấy Viễn Tô đang ngồi đó uống rượu cô vội né tránh làn người đông đúc trong quán bar đi đến chỗ của hắn ta, Viễn Tô nhìn thấy Y Na liền nở một nụ cười chào đón.
" Mời cô ngồi."
Y Na cười nhẹ đi đến ghế ngồi xuống nói.
" Ở đây có vẻ ồn ào, không tiện cho chúng ta bàn công việc đâu thưa anh."
Viễn Tô cười lớn nói.
" Nơi ồn ào nhất là nơi tỉnh lặng nhất cô có biết không, nào uống với tôi một ly."
Y Na đưa tay ngăn lại từ chối.
" Xin lỗi tôi không biết uống rượu."
Nụ cười của hắn ta liền vụt tắt Viễn Tô nói.
" Cô như vậy là không nể mặt tôi rồi."
Y Na vội cầm lấy ly rượu nói.
" Được rồi tôi sẽ uống với anh một ly."
Hắn liền nở nụ cười tươi nhìn cô, Y Na đưa tay rút một hơi hết ly rượu gương mặt cô nhăn nhó lại vì vì cay của nó, Viễn Tô đưa bàn tay bẩn và lên sờ mó đôi chân trắng ngần của Y Na, cô sợ hãi liền lùi mình ra xa nói.
" Anh làm gì vậy ?"
Viễn Tô xê người lại gần cô nói.
" Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cô Y Na thôi."