Suốt mấy tuần nay Y Na đang rất cực lực và bận rộn với những công việc tại công ty, sáng thì đi sớm tối thì về muộn cô chẳng nói chuyện gì với Mặc Hàn nhiều, về đến nhà là mệt mỏi nằm ngủ đến sáng lại đi tiếp, Mặc Hàn rất lo lắng cho cô hắn luôn nhắc nhở Y Na đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và cái thai trong bụng, cô đều để ngoài tai những lời hắn nói, dạo này cơ thể cô có phản ứng rất lạ nhất là phần bụng luôn đau âm ỉ nhưng chỉ một chút là khỏi ngay, Y Na cũng quên luôn việc phải đi khám thai định kì, Mặc Hàn có nhắc nhở sẽ chở cô đi nhưng đều bị Y Na từ chối rồi cô cũng quên luôn chuyện quan trọng đó.
Tối hôm đó Y Na đang đi làm về phần bụng lại tiếp tục đau âm ỉ cô chỉ nghỉ là mang thai lần đầu nên mới bị như vậy, Y Na gắng gượng lái xe về đến nhà mồ hôi ra rất nhiều khiến cho lưng áo cô thấm ướt, mặt thì trắng bệt như không còn một tí máu, nhưng cơn đau bụng ngày càng quằn quại hơi như muốn bức chết Y Na, cô lê bước chân nặng nề đi lên cầu thang mở cửa phòng ra đi đến giường nằm xuống nhưng cơn đau ngày càng nặng hơn khiến cho cô phải co người lại ôm lấy bụng, rồi một chất dịch màu đỏ tuông ra không ngừng nó chảy xuống đùi cô rồi loang ra khắp ga giường trắng, khung cảnh vô cùng đáng sợ, Mặc Hàn từ trong phòng tắm đi ra hắn hoảng hốt khi nhìn thấy Y Na đang nằm trong vũng máu đỏ, Mặc Hàn vội vàng chạy đến đỡ cô lên hỏi.
" Y Na bị làm sao vậy ?"
Y Na khó khăn mệt mỏi thốt ra từng chữ.
" Tôi… đau…bụng …quá".
Hắn vội vàng bế cô lên đi ra ngoài gọi người kêu xe cấp cứu, đến bệnh viện Y Na được đưa đến phòng cấp cứu ngay lập tức, một lúc sao ba mẹ và anh trai cô cũng đã đến, Cao Minh đi đến hỏi Mặc Hàn.
" Y Na sao rồi ? ."
Hắn im lặng lắc đầu, rồi phòng cấp cứu mở ra bác sĩ đi ra mọi người vội vàng chạy đến vây quanh hỏi.
" Con tôi sao rồi bác sĩ ?"
Bác sĩ liền báo cáo lại thể trạng của Y Na lúc này.
" Gia đình hãy bình tĩnh lại, cô Y Na không sao hết nhưng cái thai trong bụng đã mất xin chia buồn cùng với gia đình ".
Nói rồi bác sĩ rời đi, mọi người đều thất thần trước sự việc vừa xảy ra, mẹ cô nghẹn ngào nói.
" Tội nghiệp con bé chưa kịp làm mẹ đã bị mất con rồi ".
Mặc Hàn như chết lặng hắn đau đớn đứng đó đôi mắt đầy u buồn, cảm giác mất mát đầy đau thương lại dâng lên, hắn ngồi xuống ghế gục xuống ôm đầu thật sự hắn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh như thế này sẽ lại xảy ra với hắn, hết ba mẹ, em gái, bây giờ là đứa con chưa kịp chào đời của hắn cũng bỏ rơi hắn mà đi qua thế giới bên kia, sao tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi hắn, khiến cho trái tim của hắn luôn luôn phải sống trong cô độc và mất mát.
Mọi người đi vào trong thăm Y Na cô đã tỉnh lại nghe tin cái thai trong bụng không còn, khiến cho cảm xúc của cô vô cùng lẫn lộn, Y Na ngồi thẩn thờ nhìn về phía khoảng không vô định, bàn tay xoa lên phần bụng vẫn chưa kịp nhô lên của mình trong lòng không khỏi đau xót, nhưng có lẽ đây cũng là ý trời cô và đứa bé không có duyên làm mẹ con với nhau trong kiếp này.
Mặc Hàn mở cửa đi vào trong nhìn thấy hắn Y Na có cảm giác vô cùng tội lỗi vì chính cô đã không chú ý đến sức khỏe nên mới xảy ra tình trạng sẩy thai như thế này, hắn luôn nhắc nhở chăm sóc cô tận tình nhưng cô lại hờ hững trước mọi thứ, Mặc Hàn đi đến nói.
" Nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. "
Hắn bước vội ra ngoài lái xe thật nhanh đến một quán rượu, Mặc Hàn đau khổ uống rất nhiều rượu hắn liên tục đổ thứ chất cồn cay xé đó vào trong cơ thể để thiêu đốt trái tim đang rỉ máu của mình, để quên đi tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.
Y Na nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ được cơ thể cô vẫn còn rất yếu nên mẹ Y Na ở lại chăm sóc của cô, đến gần sáng Y Na mới chợp mắt được một chút, cho đến lúc bình minh lên mẹ cô đi ra ngoài mua cháo cho Y Na ăn để lấy lại sức cô vẫn còn miên mang trong giấc ngủ, bỗng có tiếng mở cửa phòng thật mạnh mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi của Y Na khiến cô tỉnh giấc nhìn thấy Mặc Hàn đang loạng choạng tiến về phía mình Y Na khó khăn ngồi dậy hỏi hắn.
" Anh uống rượu à ?"
Mặc Hàn đi trước mặt cô nói.
" Tôi nghĩ cô đang vui lắm khi mất đi đứa bé chứ gì ".
Y Na khó hiểu nhìn hắn nói.
" Anh đang nói nhảm nhí gì vậy mau về nhà ngủ đi ".
Mặc Hàn nhìn cô với vẻ mặt tức giận nói.
" Chính cô là người đã gián tiếp gϊếŧ chết đứa bé cô cố tình quên việc đến phòng khám thai, cô không bao giờ nghĩ đến đứa bé, chỉ nghĩ đến công ty cơ nghiệp của nhà cô thôi, tôi thật sự hối hận khi đã kết hôn với cô ".
Y Na nghe những lời hắn nói như dao cứa vào tim cô phẫn nộ nói.
" Mất con anh nghĩ một người làm mẹ như tôi không buồn à, tôi không phải loài máu lạnh nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể nào quay lại được, tôi sẽ nhận hết tội lỗi về phía mình chính tôi là người đã quên đi khám thai định kỳ bỏ bê không chăm sóc cơ thể ".
Cô cười đau khổ nói.
" Nó mất cũng là một điều tốt, vì tôi không muốn nó xin ra trong một gia đình không có tình yêu, chính anh là người đã cưỡng ép tôi chỉ vì để trả thù thoả mãn bản thân mình, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, bị nhiều người đàm tiếu nói ra nói vào đến một chút danh dự cũng không còn, anh nói anh hối hận khi kết hôn với tôi chứ gì ".
Y Na nhìn hắn khoé mắt cay xé những giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống cô mạnh mẻ nói.
" Vậy thì ly hôn đi tôi cũng không muốn sống với một người như anh nữa ".