Ngày cưới cuối cùng cũng đã diễn ra, Mặc Hàn khoác lên người bộ âu phục cùng với mái tóc theo nết gọn gàng trong hắn chẳng khác nào bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích, Y Na cũng giống như một nàng công chúa xinh đẹp, hai người trong rất xứng đôi.
Ba cô cầm tay Y Na bước lên lễ đường hoành tráng, Mặc Hàn đang đứng chờ sẵn ở đó hắn cũng thật là đáng thương khi không có gia đình bên cạnh trong ngày lễ trọng đại như thế này, chỉ có người dì và Ý Hiên đến dự với tư cách là người thân, buổi lễ đã diễn ra rất suông sẻ, đến lúc bên bên dưới hò hét lên sân khấu.
" Hôn đi, hôn đi."
Y Na bỗng nhiên sượng hết người lại cô nhìn về phía Ý Hiên có vẻ như cô ấy không được vui cho lắm, Y Na cũng không muốn cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này nhưng nếu không thực hiện thì mối quan hệ của cô và hắn sẽ bị nghi ngờ, nên Y Na nhanh chóng nhón gót chân lên hôn nhẹ lên môi hắn để cho qua chuyện. Nhưng vẻ mặt của Mặc Hàn dường như không vui cho lắm hắn lại bá đạo khom xuống chiếm lấy môi cô một cách mạnh mẽ bên dưới không ngừng hò hét, Y Na vô cùng khó xử cô đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn kéo ra, Mặc Hàn mân mê trên đôi môi cô một lúc lưu luyến không rời, một lúc sau mới chịu buông cô ra.
Cảnh tượng này đã đập vào mắt Ý Hiên khiến cho tâm trạng của cô trùng xuống nhưng cũng phải cố mỉm cười để che giấu cảm xúc.
Y Na và Mặc Hàn đi đến tiếp rượu các quang khách dự tiệc hắn đón lấy tất cả những lý rượu mời của khách, không cho Y Na động vào bởi vì cô đang mang thai suốt buổi tiệc hắn luôn dìu Y Na đi sợ bộ váy cưới vướng víu sẽ làm cho cô ngã.
Một ngày mệt mỏi đã kết thúc cô mệt mỏi đến phòng thay đồ thay ra một chiếc đầm để thoải mái hơn bớt nặng nề hơn, cô và Mặc Hàn đang đi đến hầm giữ xe để ra về thì có tiếng bước chân đuổi theo.
" Y Na đợi anh với sao em lại lấy tên đàn ông khác mà bỏ mặc anh chứ ".
Đó là Nghiêm Lâm, Y Na vội vàng quay lại nhìn thấy Nghiêm Lâm vẻ mặt coi trở nên khó xử, nhưng đôi mắt của Mặc Hàn bỗng nhiên tối sầm lại.
" Định làm gì đây "
Nghiêm Lâm tức giận nói.
" Cô ấy không yêu anh có biết không hả, tại sao lại ép cô ấy lấy anh chứ ".
Mặc Hàn đi đến hiên ngang nói.
" Vậy anh nghĩ cô ấy yêu anh sao, bây giờ Y Na và tôi đã là vợ chồng rồi mong anh đừng đến làm phiền chúng tôi nữa ".
Nghiêm Lâm nhìn về phía Y Na nói.
" Em nói cho anh biết lý do tại sao em lại lấy hắn đi Y Na, nếu không anh sẽ không ngừng theo đuổi em tiếp đâu, anh sẽ tìm cho ra kết quả cuối cùng ".
Y Na khó xử không biết nói gì, bỗng nhiên Mặc Hàn lôi cô đi đến xe của hắn rồi ép cô ngồi vào trong xe đóng cửa lại, rồi hắn đi qua ghế lái, bắt đầu khởi động lái xe đi, mặc cho Nghiêm Lâm đứng đó kêu lớn.
" Y Na ".
Mặc Hàn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
" Đúng là tên phiền phức."
Y Na vẫn đang trầm tư suy nghĩ cô cảm giác một phần tội lỗi với Nghiêm Lâm nhưng bao giờ cô không thể nào làm cách nào khác nữa chỉ biết đi theo con đường mình đã lựa chọn.
Về đến nhà tất cả người hầu điều đã đứng đó chờ sẵn khi hai người bước vào trong bọn họ cúi đầu cung kính, Y Na nhìn tất cả nở một nụ cười thân thiện rồi đi theo Mặc Hàn lên phòng, căn phòng khá rộng, di thự nhà hắn cũng thuộc hàng cao cấp bật nhất thành phố nhưng hắn phải sống trong sự cô độc không một người thân bên cạnh thật đáng thương.
Y Na đi đến cửa phòng liền hỏi.
" Anh định ngủ cùng phòng với tôi đấy à ?"
Mặc Hàn nhướng mày đi vào trong nói.
" Không lẽ ngủ ngoài hành lang ".
Y đi cũng đi vào phản đối.
" Không được tôi không muốn ngủ cạnh anh đâu, đi sang phòng khác ngủ đi không lẽ căn nhà to như thế này lại thiếu phòng ngủ ".
Mặc Hàn dường như không để ý đến lời nói của Y Na hắn đưa tay cởi bỏ từng cúc áo ra đi vào phòng tắm khiến cho Y Na cũng cạn lời. Cô đi xung quanh phòng quan sát, cô thích thú nghịch cành hoa hồng đỏ rực rồi đi ra ngoài bang công Y Na đang đứng hưởng thụ bầu không khí trong lành đầy mát mẻ, bỗng có một tiếng nói thì thào vào tai khiến cho cô giật mình.
" Đi ngủ thôi vợ yêu ".
Y Na tức giận quay lại nói.
" Ai là vợ yêu của anh chứ tên trơ trẽn. "
Cô đùng đùng đi vào trong lấy quần áo đi vào phòng tắm, sau một hồi tắm rửa mát mẻ Y Na như trút bỏ được một phần mệt mỏi khi phải đứng chào khách cả ngày, Y Na bước ra ngoài với mùi hương thơm ngát, Mặc Hàn đang xem điện thoại chăm chú cũng phải ngước lên nhìn cô, Y Na đi sang phần giường bên cạnh nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô và hắn chẳng còn gì xa lạ với nhau nữa cả cũng đã mang thai con của hắn vậy thì đề phòng làm gì cho mệt nhọc, Y Na đang dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Sáng thức giấc cô thấy mình nằm trong lòng Mặc Hàn còn ôm hắn rất chặt, Y Na giật mình ngồi dậy, cô không ngờ tướng ngủ của mình lại xấu đến thế cả người đè lên hắn đưa chân gác ngang bụng của Mặc Hàn, hắn mở mắt vẻ ngáy ngủ nói.
" Làm gì mà ngọ ngậy hoài vậy."
Y Na đi xuống giường không thèm trả lời hắn, cô đi đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà chào hỏi tất cả những người hầu trong nhà vì hôm qua cô và hắn quay trở về nhà rất khuya Y Na chưa có cơ hội giới thiệu bản thân, sẵn tiện hôm nay cô sẽ nói luôn.
" Xin chào mọi người tôi tên là Y Na. "
Mấy người hầu cung kính gật đầu chào lại.
" Xin chào phu nhân ".
Rồi Y Na ngồi vào bàn ăn sáng bởi vì hôm qua cô ăn rất ít nên cảm thấy rất đói.
" Có thể dọn bữa sáng lên cho tôi được không ".
Tất cả người hầu đi xuống bếp nhanh chóng dọn thức ăn, một cô hầu gái trẻ tuổi thì thào với mấy người còn lại.
" Nghe nói cô ấy chỉ muốn lợi dụng cậu chủ nên mới lấy cậu ấy, cậu chủ của chúng ta thật tội nghiệp sao lại nhìn trúng một người như cô ta chứ, cô Ý Hiên vừa hiền vừa xinh đẹp sao cậu ấy không chịu lấy lại chọn trúng một đứa con gái có chửa trước khi vào nhà chứ ".
một cô hầu gái khác lên tiếng.
" Cô im đi dù gì bây giờ cô ấy cũng là bà chủ của căn nhà này đừng có những thái độ bất kính như vậy, cậu chủ mà thấy là chết đấy biết chưa "
Y Na chỉ biết im lặng mặc dù cô đã nghe hết tất cả cuộc nói chuyện của họ, Y Na không ngờ mọi người lại nghĩ cô là loại người như vậy, cô không còn tâm trạng nào để ăn nữa Y Na rời khỏi bàn ăn đi lên phòng.