Sáng sớm Y vừa thức giấc cô đi vào phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân, xong rồi xuống ăn sáng cùng gia đình vừa ngồi xuống thì Nghiêm Lâm đã đến anh ta có vẻ rất lo lắng cho Y Na, cô cũng đứng lên chào hỏi.
" Chào anh sao anh đến sớm quá vậy ? ".
Nghiêm Lâm đi đến ôm Y Na vào lòng nói.
" Hôm qua anh có đến nhưng anh trai em nói là em đã ngủ rồi, suốt đêm qua anh không ngủ được chỉ mong đến để gặp em thôi "
Y Na vỗ lưng Nghiêm Lâm nói.
" Em không sao hết anh đừng lo lắng nữa nha ".
Ái Nguyệt vội lên giọng mỉa mai nói.
" Sao không lo được chứ gái chưa chồng mà lại ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ…".
Cao Minh khó chịu quay sang nói.
" Mau lo ăn đi ".
Y Na mời Nghiên Lâm đến ăn sáng cùng với gia đình, anh ta đi đến bàn ăn ngồi xuống, Nghiêm Lâm rất vui mừng khi Y Na quay trở về. Hôm nay cô và Cao Minh sẽ đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Suốt đêm qua Mặc Hàn không ngủ được hắn luôn nghĩ về những chuyện mình đã làm đối với Y Na trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi và ân hận đến khó tả.
Suốt quãng đường đi Y Na đã thuyết phục Cao Minh đừng tố cáo Mặc Hàn coi như là trả lại hết tất cả ân oán của hai người từ nay mọi chuyện sẽ kết thúc không ai còn nợ ai hết và Cao Minh cũng đã đồng ý về chuyện đó.
Hai người họ đến để lấy lời khai và nói với cảnh sát sẽ không tố cáo Mặc Hàn ra toà. Một người cảnh sát đi đến phòng giam mở cửa cho Mặc Hàn đi ra, vẻ mặt hắn hơi bất ngờ lúc này Huy Thanh cũng đến anh ta đi đến chỉ trích Mặc Hàn.
" Xem cậu thảm hại chưa kìa cảm giác ngồi tù như thế nào có vui không, lúc đầu tớ đã nghi ngờ cậu là người bắt cóc em gái của Cao Minh, cậu đó cũng giỏi che dấu mọi chuyện lắm ".
Mặc Hàn không để tâm đến những gì nảy giờ Huy Thanh nói, hắn hỏi.
" Ai là người đã yêu cầu thả tớ ra vậy ?"
Huy Thanh nhìn hắn chán ghét trả lời.
" Thì chính cô gái cậu đã bắt cóc chứ ai, người gì đã xinh đẹp lại còn tốt bụng, nếu là tớ tớ sẽ cho cậu ở tù đến già ".
Mặc Hàn hơi đơ người khi nghe Huy Thanh nói hắn ta không nghĩ gia đình Y Na sẽ bỏ qua cho hắn dễ dàng nhưng không ngờ mọi chuyện đơn giản hơn hắn tưởng.
Y Na ở nhà để nghĩ ngơi vào ngày cho thoải mái rồi mới quay trở lại công ty làm việc, hôm nay Cao Minh đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm cho khuây khỏa, Cao Minh đến gặp đối tác một chút để Y Na đi dạo một mình trước một lúc sao anh sẽ quay lại đón cô. Thật tình cờ hôm nay Ý Hiên cũng hẹn Mặc Hàn đến trung tâm thương mại, cô ta đi cùng Cao Minh đến gặp đối tác khoảng một tiếng sau sẽ cùng Mặc Hàn đi ăn nên hắn đến đây để đón Ý Hiên.
Y Na đang từ thang cuộn đi xuống bắt gặp hình bóng Y Na hắn đưa mắt nhìn chăm chú nhưng cô không hề để ý gì đến hắn cả, Y Na đang xem những món trang sức cô mỉm cười nhẹ trong vô cùng xinh đẹp, Y Na đang quay người rời đi đầu liền đập vào ngực của Mặc Hàn, cô hoảng hốt nhìn hắn một cái rồi vội vàng bước đi, nhưng vừa đi được vài bước đã bị hắn nắm tay kéo lại nói.
" Định trốn tránh tôi đấy à ?"
Y Na nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó chịu nói.
" Anh muốn gì nữa đây tôi và anh không còn thù hận gì với nhau nữa đừng có làm phiền đến tôi ".
Mặc Hàn nhếch mép cười đểu rồi kéo người Y Na lại ôm cô vào lòng nói.
" Vẫn chưa xong đâu tôi vẫn còn muốn chơi đùa với em ".
Y Na tức giận đưa tay định tát vào mặt hắn nhưng lại bị Mặc Hàn giữ lại.
" Định đánh người đấy à ?"
Hắn giữ chặt tay cô đưa ra phìa sau kiềm lại, Y Na vùng vẫy như cá nằm trên thớt, hắn đưa miệng thì thào vào tai Y Na nói.
" Tôi nhớ cơ thể của em lắm đấy ".
Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn hắn mυ"ŧ chặt lấy cánh môi của Y Na khiến cho cô sợ hãy đến sắp khóc, Y Na liền lên tiếng.
" Xin anh hãy buông tha cho tôi ".
Hắn thích thú nới lỏng tay cô ra, Y Na vội vàng xô người hắn ra chạy về phía bãi đổ xe, cô chạy điên cuồng rồi nắp sau những chiếc xe sợ hãy nhìn lên xem hắn có đuổi theo mình hay không, Mặc Hàn đi đến đứng phía sao cô lên tiếng.
" Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu ".
Y Na giật bắn người cô quay lại mắng hắn.
" Cái tên này anh muốn gì ở tôi hả, chúng ta đã giải quyết tất cả thù hận rồi mà đừng bám theo tôi nữa "
Mặc Hàn ép người cô tự vào xe hắn đưa hai tay chống lên giam cô ở giữ, Y Na né tránh ánh mắt của hắn cô sợ cảm giác phải đối diện với hắn nó khiến cho cô ngượng ngùng khó tả. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.
" Thằng khốn mày định làm gì em gái ta đấy hả"
Mặc Hàn buông tay ra nhìn về phía đó chân mày hắn chao lại, Y Na vội vàng chạy về phía Cao Minh anh ta cũng đang đi cùng với Ý Hiên, Ý Hiên hơi bất ngờ khi thấy hình ảnh vừa rồi của Mặc Hàn và Y Na, cô đi về phía Mặc Hàn hỏi.
" Anh à anh quen cô ấy sao ?"
Mặc Hàn không nhìn cô chỉ nhìn về phía Y Na, Cao Minh lo lắng hỏi Y Na.
" Em không sao chứ hắn ta có làm gì em không ?"
Y Na lắc đầu nói.
" Anh ta không làm gì em hết mình về thôi anh hai ".
Cao Minh dường như không muốn bỏ qua cho Mặc Hàn anh ta xông về phía hắn tức giận đưa tay lên đấm vào mặt Mặc Hàn một cái thật mạnh khiến khoé môi hắn chảy máu Y Na vội đi đến ngăn lại.
" Được rồi anh hai đừng gây sự nữa về nhà thôi"
Mặc Hàn đưa tay lau máu trên khoé miệng rồi cười nhếch mép rồi buông lời khıêυ khí©h Cao Minh.
" Mày nghĩ mày đánh tao em gái mày sẽ lấy lại được sự trong sạch sau ".
Cao Minh tức giận nhào đến nhưng liền bị Y Na ngăn lại.
" Thằng khốn tao sẽ gϊếŧ chết mày, lúc đó Y Na không xin tao tha cho mày thì mày đã vào tù ngồi rồi ".
Mặc Hàn liền cười lớn.
" Mày nghĩ với vị thế của tao thì tao sẽ chấp nhận vào tù ngồi sao, nếu không muốn em gái mày xấu hổ thì tùy mày ".
Y Na nhưng sắp phát điên về những lời nói của Mặc Hàn cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nước mắt lưng tròng trên đôi mắt nói với Cao Minh.
" Anh à đừng như vậy nữa mà ".
Cao Minh nhìn em gái mình vô cùng xót xa, anh ta đã vô tình chạm vào nổi đau của em gái mình nên đã dừng lại rồi đưa Y Na ra về.