Cô cứ để cổ tay đầy máu chạy ra ngoài điên cuồng Mặc Hàn vội vàng ngồi dậy mặc lại quần áo chạy theo túm lấy cánh tay Y Na, vì mất máu quá nhiều cô đã ngất xỉu, hắn vội vàng bế cô lên gọi cho Sơn Lâm lái thuyền đưa cô đến bệnh viện, Hắn bế Y Na điên cuồng chạy vào bệnh viện bác sĩ đưa cô đến phòng cấp cứu để cầm máu và băng bó vết thương lại cho Y Na thêm một chút nữa là cô đã mất mạng vì thiếu máu, nằm hôn mê khoảng một tiếng đồng hồ Y Na đã tỉnh dậy cô nhìn sang thấy gương đầy lo lắng của Mặc Hàn liền quay người về bên khác, hắn đứng lên nói.
" sao lại làm chuyện dại dột như vậy ".
Y Na chán ghét không thèm trả lời hắn cô cứ nằm nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hắn thầy cô không thèm nói tới mình nên đi ra ngoài, bác sĩ truyền nước biển xong cho Y Na cũng cho cô xuất viện kê cho cô một toa thuốc để uống, cô bước xuống giường định đi ra ngoài, hắn từ đâu xuất hiện bế thóc cô lên đi ra thuyền Y Na đánh vào ngực Mặc Hàn một cái thật mạnh nói.
" Làm gì vậy thả tôi xuống ?"
Hắn lạnh lùng trả lời.
" Để cho cô tự đi cô lại xỉu nữa thì phiền lắm "
Y Na cũng không thèm đôi co với hắn chỉ im lặng để hắn bế ra thuyền, cô ngồi trên thuyền nhìn những đợt sóng cuồn cuộn trong lòng cô bỗng dâng lên một nổi buồn khó tả không biết những chuyện này đến bao giờ mới chịu kết thúc để cô được giải thoát.
Hắn vẫn không cho Y Na chạm chân xuống đất tự tay mình bế cô đi về phía căn nhà gỗ, A Linh thấy họ đã trở về liền lo lắng chạy về phía họ hỏi.
" Cô Y Na cô có sao không ?"
Y Na nói với giọng mệt mỏi
" Tôi không sao ".
Mặc Hàn chao mày nhìn cô nói.
" Miệng thì bảo là không sao mà lại hành động dại dột như trẻ con thích để người khác lo lắng cho mình lắm sao ".
Y Na tức tối liếc hắn một cái rồi nói.
" Chẳng phải anh là người đã…"
Bỗng mặt cô đỏ lại rồi im bặt, hắn bế cô vào trong nhà đặt cô ngồi xuống cẩn thận rồi gọi A Linh vào giúp cô thay quần áo bởi vì quần áo của cô đã dính đầy máu, suốt cả ngày hôm đó Y Na cứ nằm trên giường không thèm ngó ngàng gì đến hắn.
Dường như Cao Minh đã tìm ra được một chút manh mối về Y Na anh ta đã cho người điều tra ra được hòn đảo thuộc quyền sỡ hữu của gia đình Mặc Hàn, anh ta sẽ đến đó vì Cao Minh cảm giác được em mình đang bị giam giữ ở đó.
Tối đó trên đảo đã xuất hiện người lạ đó là bọn lâm tặc đến để lấy cắp gỗ trên đảo lần đầu tiên bọn chúng đã thực hiện trót lọt, sáng sớm Sơn Lâm đi vào rừng phát hiện ra một số cây đã bị đốn anh vội chạy vào thông báo với Mặc Hàn, hai người cùng đi vào rừng để xem xét tình hình, Mặc Hàn tức giận nói.
" Tối nay chúng ta sẽ thay phiên nhau canh giữ bắt bọn chúng lại, để dạy cho bọn chúng một bài học dám làm càng trên đảo của tôi ".
Y Na vẫn không biết chuyện gì xảy ra cô tò mò đi ra hỏi A Linh.
" Này chị có chuyện gì xảy ra vậy ?".
A Linh liền đi đến nói với Y Na.
" Là bọn lâm tặc đến để ăn cắp gỗ đấy cô Y Na"
Y Na bỗng loé lên một suy nghĩ nào đó cô hỏi A Linh.
" Vậy họ định làm gì với bọn chúng ".
" Họ sẽ nhử bọn chúng để bọn chúng lên đảo lấy cắp gỗ lần nữa sẽ bắt bọn chúng lại dạy cho bọn chúng một bài học cho chừa cái tội giám lấy cắp những thứ không nên lấy ".
Y Na không hỏi gì thêm cô đi vào trong nhà, mấy ngày nay mọi thứ vẫn bình thường bọn lâm tặc không còn lên đảo nữa không biết là bọn chúng biết là đã bị phát hiện nên lặng đi một thời gian.
Y Na buồn bực không lẽ cô phải ở đây cả đời hay sao cô đi lòng vòng quanh quẩn ngoài rừng cho khuây khỏa, bỗng nghe được tiếng sột soạt Y Na tò mò đi đến đó thì thấy hai bóng người họ đang chuẩn bị cưa để đốn cây, Y Na biết bọn chúng chắc chắn sẽ làm đám lâm tặc mấy hôm nay Mặc Hàn đang săn lùng, cô rình rập một lúc rồi quay người định chạy về báo cho Mặc Hàn biết, đang đi cô vấp phải một khúc cây ngã xuống đất tạo ra một tiếng động khiến cho hai tên lâm tặc giật mình vội vàng chạy đến phía cô, bọn chúng nhìn thấy Y Na như nhìn thấy mỡ nhìn nhau nỡ một nụ cười gian tà tiến về phía Y Na, cô sợ hãi cứ lùi người về phía sau, một tên lên tiếng nói.
" Ở nơi rừng sâu như thế này sao lại có một tiên nữ chứ chắc ông trời ban cho chúng ta ".
Hai tên lâm tặc cười man rợ, Y Na sợ hãi cô nói.
" Các người đến đây để lấy cắp gỗ đúng không tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt các người ".
Hai tên đó không những không sợ còn tiến đến nắm lấy cánh tay Y Na nói với giọng điệu biếи ŧɦái.
" Cô em mền mại quá để bọn anh chăm sóc cho em nha sẽ nhanh thôi ".
Bọn chúng kéo Y Na về phía mình cô sợ hãi hét toáng lên.
" Cứu tôi với"
Dường như không ai nghe thấy tiếng của Y Na, cô sợ hãi sắp bật khóc, hai tên đó nhìn cô bằng ánh mắt man rợ thèm khát bọn chúng ép cô vào một thân cây định giở trò đồϊ ҍạϊ với cô Y Na không ngừng gào thét thảm thiết.
Bỗng có tiếng bước chân của một ai đó là Mặc Hàn hắn chạy đến đá vào l*иg ngực của một tên đứng ở ngoài ngã nhào xuống đất rồi đi đến nắm lấy cổ áo của tên đang giữ chặt Y Na đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất hai tên đó bây giờ mới biết sợ hãi là Mặc Hàn đi đến trước mặt bọn chúng cảnh cáo.
" Chúng mày là bọn ăn cắp gỗ đúng không, lần này tao sẽ tha mau chạy cho thật nhanh nếu để tạo bắt lại thì đừng trách ".
Hai tên đó cong chân bỏ chạy ra khỏi đảo, Y Na vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy cô đứng bất động Mặc Hàn đi đến hỏi.
" Có sao không ?"
Y Na lắc đầu hắn cau mày nhìn cô nói.
" Đừng có đi lung tung nữa nguy hiểm lắm có biết chưa ".
Y Na như con mèo rục cổ trước hắn, Mặc Hàn đi trước nói.
" Về thôi ".
Đi được một quảng đường không thấy cô đi theo hắn nhìn lại nói.
" Sao còn chưa đi muốn đứng đấy luôn à ".
Y Na bất lực nói.
" Tôi bị trật khớp không đi được ".
Hắn thở dài một tiếng rồi quay lại bế Y Na lên nói.
" Sao không nói sớm cô đúng là phiền phức ".
Y Na giận dỗi nói.
" Ai bảo anh bắt tôi lên đây làm chi bây giờ phải chịu trách nhiệm với tôi ".
Hắn không thèm nói thêm bế cô về căn nhà gỗ rồi bôi thuốc cho cô cẩn thận, hắn đối xử với cô rất ân cần nhưng vẫn luôn tỏ ra vẻ hung hăng lạnh lùng để cho cô hiểu lầm mình.