Y Na đang lòm khòm ngồi dậy cô nhìn xung quanh rồi nhìn lại dưới chân mình không còn bị hắn xích chân lại nữa cô mỉm cười mừng rỡ, nhân cơ hội hắn không có ở đây cô sẽ bỏ trốn khỏi đây, Y Na vội vàng bước xuống giường cẩn thận đi ra ngoài để tránh hai vợ chồng Sơn Lâm, cô trót lọt đi ra ngoài, Y Na điên cuồng chạy vào rừng sâu cô cứ chạy mà không quay đầu lại, A Linh vừa mới phơi đồ mới giặt xong đem cơm sang cho Y Na nhưng cánh cửa đã mở toang ra, A Linh hoảng hốt chạy vào trong nhưng không thấy người đâu, cô ta hoảng hốt chạy về báo với chồng mình.
" Anh ơi, anh có thấy cô Y Na không cô ấy không có trong nhà ".
Sơn Lâm đang ngồi chặt củi để đốt lửa nghe A Linh nói anh ta hoang mang đứng lên nói.
" Cô Y Na lại đã bỏ trốn rồi à ".
Sơn Lâm tiếp tục nói.
" Cô ấy đang bị bệnh không đi xa được đâu nhanh lên chúng ta đi tìm cô ấy đi trời cũng sấp tối rồi ở trong rừng rất là nguy hiểm ".
Hai vợ chồng Sơn Lâm bắt đầu vội vàng đi tìm Y Na, về phía Y Na cô cứ chạy thục mạng vào rừng sâu không biết nên đi hướng nào cô dừng lại nhìn xung quanh miệng cứ lẩm bẩm nói.
" Tôi thà chết ở trong rừng còn hơn bị anh giam cầm hành hạ "
Cô cứ men theo con đường đi mãi vào tận rừng sâu, bây giờ trời đã sập tối hai vợ chồng Sơn Lâm đi tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng cũng không thấy họ đang rất lo sợ bị Mặc Hàn quở trách nhưng điều đáng sợ hơn là buổi tối ở trong rừng rất là nguy hiểm có rất nhiều thú dữ, Y Na mệt mỏi ngồi xuống một góc cây để nghĩ ngơi cơ thể cô đã lấm tấm mồ hôi vì chạy quá nhiều Y Na mệt mỏi thở dốc, cô đã bắt đầu có cảm giác sợ hãi tiếng thú rừng kêu vang trời Y Na rùng mình một cái rồi đứng lên đi tiếp.
Thuyền của Mặc Hàn đã cập vào đảo đáng ra hắn đã đến đây từ chiều rồi nhưng vì để giải quyết người đàn ông theo dõi hắn, đến tối Mặc Hàn mới lên đảo được, Mặc Hàn xách ba lô đi vào hai vợ chồng Sơn Lâm hớt hải chạy lại nói.
" Cậu chủ à cô Y Na chạy trốn vào rừng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được ".
Mặc Hàn nghe Sơn Lâm nói tức giận chao mày lại cầm một cây đuốc đi vào rừng hắn là chủ hòn đảo này đương nhiên là hắn biết con đường tắt để vào rừng, Mặc Hàn đã lên kế hoạch biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng và du lịch nhưng hắn chưa kịp thực hiện dự án thì Thiên Hoa đã mất khiến hắn không còn tâm trí nghĩ đến nữa nên hòn đảo vẫn còn hoang sơ.
Y Na cứ quanh quẩn lòng vòng trong khu rừng cô cảm thấy ớn lạnh khi nghe những âm thanh rùng rợn cô sợ hãi nhìn ngó xung quanh, một con rắn từ đâu bò về phía Y Na khiến cô sợ hãi lùi về phía sau la hét điên cuồng Mặc Hàn nghe tiếng la thất thanh của Y Na vội vàng chạy đến đó, con rắn cứ bò về phía cô nó há miệng ra chuẩn bị cắn vào chân Y Na nhưng Mặc Hàn đã đến đúng lúc hắn đưa chân mình ra cản lại để con rắn cắn vào chân mình Y Na lùi về phía sau cô không để ý nên vấp vào cành cây to ngã xuống bị trẹo chân cô đau đớn nhăn mặt, Mặc Hàn bị rắn cắn nhưng vẫn bình tĩnh hắn đi đến đỡ Y Na đứng lên cô bị trẹo chân nên không thể đi nổi, Mặc Hàn tức giận nói.
" Đáng đời cô lắm cái tội chạy trốn, biết vậy tôi đã không đi tìm để cô một mình trong rừng cho thú dữ xé xác ".
Y Na nghe những lời độc địa của hắn vừa thốt ra cô cũng tức giận nhưng không thể nào đứng lên được nên đành cam chịu im lặng, hắn đi đến ngồi xuống lạnh lùng nói.
" Leo lên lưng tôi cõng cô về ".
Y Na do dự một hồi cô không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn nhưng thật sự bây giờ cô không thể nào đi nổi, cô chồm người dậy đưa tay ôm lấy cổ hắn để cho Mặc Hàn cõng cô về, hắn dường như đã quên là mình bị rắn cắn chỉ lo cho Y Na, về đến căn nhà gỗ hai vợ chồng Sơn Lâm đã đứng đó đợi họ thấy Mặc Hàn cõng Y Na trên lưng A Linh liền chạy đến hỏi thăm.
" Cô Y Na cô đã đi đâu vậy có biết là tôi lo cho cô lắm không hả ".
Y Na không nói gì chỉ gục đầu hắn đưa cô vào phòng để cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng rồi ngồi xuống đưa tay nắm lấy bàn chân bị trẹo của Y Na, cô cảm thấy có mùi nguy hiểm nên hỏi hắn.
" Anh định làm gì chân…"
Chưa kịp nói hết câu Mặc Hàn đã dứt khoát bẻ chân cô một cái xương khớp kêu răng rắc Y Na đau đớn la toáng lên.
" Á đau quá anh làm cái gì vậy hả ".
Mặc Hàn lạnh lùng đặt chân cô xuống Y Na cảm thấy không còn đau nữa cô đứng lên đi qua đi lại vẻ mặt bất ngờ nhìn hắn.
" Đúng là đỡ đau hơn rồi này ".
Nhưng gương mặt của Mặc Hàn bỗng toát ra rất nhiều mồ hôi đôi môi thì tái nhợt hắn mệt mỏi ngồi lên giường, Y Na lo lắng đi đến hỏi.
" Anh có sao không ?"
Mặc Hàn mệt mỏi nói.
" Gọi Sơn Lâm vào đây ".
Y Na vội vàng chạy ra ngoài gọi vợ chồng Sơn Lâm vào, vêt cắn trên chân hắn đã xuất hiện vết bầm Mặc Hàn đau đớn nhăn mặt lại, Sơn Lâm hốt hoảng chạy đến xem vết thương.
" Cậu chủ bị rắn cắn sao, nguy hiểm quá ".
Sơn Lâm nhìn sơ qua vết cắn rồi nói.
" Hên là loài rắn này không có độc nhưng sẽ đau nhức và hành sốt suốt đêm đấy cậu chủ, tôi sẽ đi hái một vài lá thuốc về đắp lên vết thương để cho cậu chủ đỡ nhức ".