Tối đó Y Na sốt rất cao người cô nóng như lửa đốt Mặc Hàn phải thức suốt đêm để lao người cho cô, Chính hắn là người hành hạ giam Cầm cô cũng chính hắn là người chăm sóc cô, lúc nào cũng lộ ra gương mặt hung hăng hành hạ cô nhưng sâu tận trong trái tim hắn lại là một ngọn lửa ấm áp.
Nữa đêm Y Na giật mình mê sản cô cứ lẩm bẩm trong miệng.
" Anh Hai mau đến cứu em…".
Cô cứ lặp đi lặp lại hắn đang ngồi ở ghế nghe cô cứ nói mê sản thì đứng lên tiến về phía Y Na đưa tay lên sờ trán cô đã bớt nóng đi một phần, hắn định rút tay về đi lấy khăn tiếp tục đắm cho cô nhưng bị Y Na giữ lại cô ôm lấy cánh tay của Mặc Hàn kéo hắn khiến hắn phải khom người xuống Y Na vòng tay qua eo hắn miệng không ngừng nói.
" Anh Hai đừng bỏ em ".
Mặc Hàn chao mày lại hắn sợ cử động mạnh sẽ làm cho Y Na thức giấc hắn cứ từ từ rút tay về nhưng càng rút Y Na càng giữ chặt hơn cô ôm hắn càng siết hơn khiến hắn mất thăng bằng ngồi xuống giường, Y Na dụi đầu vào ngực hắn, đôi mắt Mặc Hàn trở nên xa xăm hắn nắm xuống cạnh Y Na, để cô dễ ngủ hơn Y Na ôm chặt lấy Mặc Hàn cô đã không còn nói mê sản nữa cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, hắn định để Y Na ngủ say rồi rời đi nhưng hắn đã ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.
Ánh nắng mặt trời đã soi rọi vào trong phòng Y Na nheo mắt khó chịu khi bị ánh nắng rọi vào, cô đưa tay lên dụi mắt bỗng thấy cơ thể mình như có gì đó đè lên cô nhìn xuống bụng một bàn tay to lớn đang vòng qua eo cô, Y Na hốt hoảng nhìn lên là Mặc Hàn cô rối bời suy nghĩ " làm sao hắn có thể ngủ cùng mình được chứ, tên lợi dụng đáng ghét ".
Y Na dùng hết sức đẩy mạnh hắn khiến Mặc Hàn ngã lăng xuống giường, bị ngã một cú đau đớn khiến hắn bừng tỉnh, Mặc Hàn mở mắt nhìn xung quanh rồi lòm khòm ngồi dậy Y Na nhìn hắn mở miệng chữi rủ.
" Tên đê tiện dám lợi dụng tôi "
Mặc Hàn đứng lên gương mặt đầy nhăn nhó hắn khàn giọng nói.
" Cô làm gì vậy hả ?"
Y Na tức giận chỉa thẳng tay vào mặt hắn.
" Tối hôm qua tôi bị sốt chẳng phải anh đã lợi dụng ngủ cạnh tôi sao mà bây giờ còn hỏi ".
Mặc Hàn nhìn cô nhàm chán.
" Chính cô mới là người lôi kéo tôi ngủ cùng, mê sản nói lảm nhảm cả đêm bây giờ còn ngồi đó trách móc người khác ".
Y Na đỏ mặt xấu hổ khi nghe hắn nói cô lấp bấp trong miệng.
" Có chó mới tin anh ".
Mặc Hàn chao mày gương mặt đầy nguy hiểm đi đến hắn chống tay xuống giường giam Y Na giữa lòng ngực hắn cô không thể nào trốn tránh được hắn, Mặc Hàn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn Y Na cô ngượng ngùng đẩy hắn ra, càng đẩy hắn càng tiến gần hơn, ghé sát vào tai Y Na nói.
" Hay là muốn tôi gợi nhớ đêm hôm qua cô ôm tôi như thế nào ".
Y Na ngượng đỏ đến mép tai cô xô hắn ra nói.
" Không cần đâu, mau lùi ra xa một chút ".
Hắn cười đểu rồi đứng lên đi ra ngoài, Y Na hoang mang ngồi ôm cái chăn trên người thật sự cô không nhớ nổi vì quá mệt mỏi nên tối hôm qua cô đã ngủ như chết không biết giữa mình và hắn có xảy ra chuyện gì nữa.Mặc Hàn đi ra ngoài thay đồ rồi mang theo một ít hành lý hắn định quay về thành phố, trước khi đi hắn luôn miệng căn dặn hai vợ chồng Sơn Lâm phải xem chừng Y Na cẩn thận không để cho cô trốn thoát.
Mục đích quay về thành phố của Mặc Hàn lúc này là hắn phải đến sân bay đón người em gái thanh mai trúc mã của mình đó là Ý Hiên, hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, Ý Hiên đem lòng thích hắn nhưng Mặc Hàn chỉ coi cô là em gái của mình hắn không muốn vượt quá sực mong đợi của cô, Ý Hiên đi du học đến nay đã 5 năm nên tình cảm của họ cũng dần xa cách hơn, Mặc Hàn đã đến sân bay sớm hơn dự định hắn đang đứa nhìn về phía nhà chờ đợi Ý Hiên ra để đón cô về, Ý Hiên từ đâu đi đến từ phía sau đưa tay hù hắn một cái Mặc Hàn giật mình nhẹ, hắn chao mày quay lại thấy Ý Hiên hắn nở mới nụ cười nhẹ rồi nói.
" Sao ra rồi mà không báo với anh, anh đứng đây nảy giờ chỉ để đợi em thôi đó ".
Ý Hiên cười tinh nghịch nói.
" Em đã xuống sân bay được một tiếng rồi, em đi xung quanh xem có gì để mua không, cũng muốn tạo bất ngờ cho anh "
Mặc Hàn vuốt đầu Ý Hiên rồi cầm lấy hành lý của cô nói.
" Chúng ta về thôi ".