Chương 12: ngủ cùng

Món trứng do Y Na làm thật sự rất khó nuốt cô cho quá nhiều muối mặn đến nổi tê lưỡi, Mặc Hàn tức giận chao mày ném thẳng vào sọc rác nhìn Y Na với gương mặt khó chịu.

"Cô làm cho người hay chó ăn vậy ".

Y Na vội biện minh.

" Ăn được mà sao anh lại bỏ đi chứ ".

" Vậy cô thì lấy lên ăn đi chứ tôi nuốt không

nổi "

Y Na tức giận quát hắn.

" Đã bỏ vào sọc rác rồi còn bảo người ăn đúng là đáng ghét ".

Mặc Hàn không nói gì thêm tập trung làm món ăn, Y Na thì đứng một bên quan sát hắn làm thực sự rất tỉ mỉ cô không ngờ người cục mịch lạnh lùng như hắn lại có những khía cạnh này, vừa làm Mặc Hàn vừa lèm bèm trong miệng.

" Tôi mà không sợ cô sẽ chết đói trước khi tôi chưa kịp hành hạ cô thì đừng hòng tôi làm cho ăn ".

Nấu xong hắn quay sang nạt Y Na một cái.

" Lấy bát ".

Y Na giật mình nhẹ cô vội chạy đi lấy bát đũa, đem đến bàn, hai người ngồi ăn chung hắn ngồi đối diện với Y Na để ăn cơm cô gấp một đũa thức ăn lên thử, cô nhai nhai một hồi rồi gật gật đầu cảm thán.

" Cũng tạm được ".

Hắn nhìn Y Na khó chịu nói.

" Còn nói nhiều nữa là nhịn đói ngay ".

Y Na im bặt cúi đầu ăn cấm cúi ăn như một con thỏ chỉ biết nghe lời.



Về phía gia đình Y Na họ đang ráo riết tìm kiếm cô khắp mọi nơi Nghiêm Lâm và Cao Minh cho người đi điều tra và đến nhà bạn bè của Y Na để tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì hết, còn về phần Ái Nguyệt vừa mới kết hôn xong liền bị Cao Minh lạnh nhạt anh ta không màng gì đến Ái Nguyệt chỉ lo lắng cho Y Na sợ cô gặp phải kẻ xấu bị hãm hại, khiến cho cô ta đau lòng buồn bã.

Cao Minh gặp nhau để bàn chuyện.

Cao Minh : "Sau từ hôm qua đến nay sau không có tung tích gì của Y Na hết tôi lo cho nó quá ".

Nghiêm Lâm :" Em đã cho người tìm kiếm khắp nơi không biết Y Na đang ở đâu nữa "

Cao Minh bất ngờ đứng lên với vẻ mặt hốt hoảng nói.

" Không lẽ là anh ta ".

Nghiêm Lâm cũng đứng lên anh ta tò mò hỏi.

" Là ai mới được ".

Cao Minh nhìn Nghiêm Lâm với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

" Là Mặc Hàn ".

Nghiêm Lâm khó hiểu nói.

" Sao lại là anh ta "

Cao Minh : " Chuyện dài dòng lắm sao này anh sẽ kể cho cậu nghe còn bây giờ hãy cho người đi điều tra anh ta có thể sẽ có thêm manh

mối ".

Nói rồi hai người tiếp tục tìm kiếm Y Na.



Mặc Hàn đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, tiếng sấm sét và gió thổi mạnh hắn đứng nói thầm.

" Hôm nay chắc sẽ có bão Sơn Lâm sẽ không về được trong ngày hôm nay rồi ".

Hắn qua trở vào nhà gỗ thấy Y Na đã ngủ một cách ngon lành, vẻ mặt đâm chiêu của hắn nhìn cô ngọn lửa hận đã đốt cháy trái tim hắn, chứ thật chất Mặc Hàn không phải là con người như vậy, hắn luôn dâng lên trong lòng một sự gì đó không nỡ đối với Y Na nhưng lí trí của hắn không cho phép hắn dừng lại.

Trời đã bắt đầu đổ mưa dữ dội sấm sét điên cuồng, Y Na bị tiếng sấm làm cho thức giấc cô sợ hãi ngồi phăng dậy ôm gối gương mặt hoang mang nhìn xung quanh cửa sổ bị gió thổi tung ra nước mưa tạt vào phòng Y Na vội chạy đến để đóng lại, cô vừa quay lại thì thấy một bóng hình cao lớn cô giật mình hốt hoảng la toáng lên.

" Á ".

Mặc Hàn khó chịu đi đến đưa tay bịch miệng cô lại nói.

" Ồn ào quá "

Y Na tưởng hắn là ma nên mới la lớn như vậy cô nắm lấy tay hắn kéo khỏi miệng mình.

" Là anh hù người ta thì có "

Y Na quay trở lại giường với vẻ mặt hờn dỗi bỗng một tiếng sấm lại vang lên, Y Na liền ôm đầu sợ hãi, cô rất sợ những tiếng sấm lớn nên mới phản ứng thoái hóa như vậy, Mặc Hàn từ từ đi lại hỏi.

" Cô bị sao vậy ? ".

Y Na nghẹn ngào trách móc.

" Điều là tại anh đưa tôi đến đây hại tôi phải nghe những âm thanh đáng sợ này tôi ghét

anh ".

Mặc Hàn nhìn Y Na lạnh lùng nói.

" Ghét thì ngủ đi ngày mai tôi sẽ xử lý cô ".

Nói rồi hắn quay người đi ra ngoài, Y Na do dự một hồi cũng lên tiếng.

" Này anh hôm nay anh ngủ trong phòng này với tôi đi "

Mặc Hàn nghe Y Na nói môi bỗng nhếch lên vẻ mặt nham hiểm, hắn quay lại nhìn Y Na nói.

" Được nếu cô không ngại nói trước tôi không ngủ dưới sàn đâu ".