A Linh nhiệt tình nói.
" Được chứ cô đợi tôi một chút để tôi đi vào lấy đồ ".
Mặc Hàn cũng đã thức giấc, hắn chao mày lại khó chịu khi nghe tiếng Y Na nói chuyện, Mặc Hàn ngồi dậy đi vào phòng thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ hắn liền đi đến nói.
" Lại muốn bỏ trốn à ?"
Y Na không thèm nhìn hắn lấy một cái cô lạnh lùng nói.
" Tôi muốn đi tắm ".
Mặc Hàn không nói gì hắn dường như không hài lòng với thái độ của Y Na, bỗng tiếng nói của A Linh phá tan bầu không khí căng thẳng.
" Cô Y Na đồ của cô đây ".
Mặc Hàn đi đến cỡ trói cho Y Na chân cô còn đang băng bó, hắn khom người xuống bế Y Na lên cô hoảng loạn vùng vẫy điên cuồng.
" Này anh làm gì vậy buông tôi ra ".
A Linh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đôi môi cứ mím lại nhịn cười cô ta lẩm bẩm.
" Đúng là vợ chồng son mà ".
Mặc Hàn bế Y Na đi thẳng vào phòng tắm hắn đặt cô đứng xuống nhẹ nhàng rồi lấy một cái túi ni lông bọc vào chân bị thương của Y Na để vết thương không bị thấm nước, cô hơi bất ngờ với hành động của hắn, trong phút chốc Y Na nghĩ hắn cũng có một mặt tốt.
Phòng tắm ở đây không có bồn nước hay vòi sen chỉ có một thùng chứ nước lớn Y Na đi đến đưa tay nhúng vào liền rút tay về cô mở miệng cảm thán.
" Ôi lạnh chết đi được "
Nhưng cô cũng phải tắm bởi vì cả ngày hôm qua cô đã không tắm cơ thể cảm thấy rất khó chịu, Mặc Hàn vẫn đứng trước cửa đợi Y Na, hắn sợ cô trốn thoát nên luôn theo cô mọi lúc mọi nơi.
Y Na tắm rửa cũng mất cả nữa tiếng cô cảm thấy như trút được một phần mệt mỏi trong người ra, Y Na nhìn bộ quần áo mà A Linh đưa cô chao mày lại áo và quần không liên quan gì đến nhau cả mà màu sắc vô cùng loè loẹt hoa văn rất nhiều, nhưng ở nơi này thì làm gì có đồ cao cấp cho cô mặt chứ, Y Na mặc bộ đồ vào cô cũng thích thú vì nó vô cùng thoải mái và rộng rãi.
Y Na bước ra ngoài nhìn thấy Mặc Hàn liền giật mình cô không giữ được thăng bằng ngã về phía sau may mà Mặc Hàn nhanh tay đỡ lấy cô, gương mặt hắn vô cùng khó chịu nhìn Y Na, còn cô thì thắt mắc hỏi.
" Đừng nói là anh đứng đây canh tôi tắm từ nảy đến giờ nha ".
Mặc Hàn lạnh lùng nói.
" Tôi không muốn phải đi bắt cô về nữa đâu ".
Hắn bế Y Na quay về phòng rồi lấy dây xích tiếp tục xích vào chân Y Na, cô cũng mệt mỏi nên bỏ cuộc có chóng đối cũng vô ích.
Hắn đi ra ngoài lấy đĩa thức ăn vào đưa đến cho Y Na, cô thật sự không quen ăn mấy món này Y Na do dự một hồi không cần lấy đĩa thức ăn, Mặc Hàn bắt đầu nhăn mặt lại khó chịu, cô nhìn sắc mặt của hắn sợ hãi cầm lấy đĩa thức ăn, sợ hắn sẽ nổi giận lại tiếp tục hành hạ cô.
Y Na nhìn cài đĩa thức ăn chỉ có trứng chiên và một ít rau cô cầm thìa xới cơm qua lại mà không ăn Mặc Hàn hít một hơi mất hết kiên nhẫn gằn giọng nói.
" Ăn ngay cho tôi "
Y Na nghe hắn nói vội vàng múc lấy một ít cơm cho vào miệng nhai, có thể cô dở thói tiểu thư khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không trách được bởi vì Y Na đã sống trong sung sướиɠ từ nhỏ nên cô vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống mới này.
Mặc Hàn đi đến ghế ngồi xuống nhìn Y Na ăn, cô chỉ ăn một chút rồi để lại lên bàn, cô nhìn hắn với đôi mắt long lanh.
" Tôi muốn uống nước ".
Gương mặt hắn cứ nhăn nhó trước yêu cầu của Y Na nhưng vẫn đi lấy nước cho cô, Y Na cầm lấy ly nước uống một hơi hết cạn.