Chương 2: Trói buộc cả đời

Tiêu Thanh điên cuồng như con sói đói khát, tiếng quần áo bị xé rách cùng tiếng thét của cô khiến mấy kỹ nữ đứng chờ bên ngoài cũng phải run sợ. Mấy ả uốn éo bàn tán.“Hoá ra cậu Tiêu thích kiểu kí©h thí©ɧ như vậy, thích kiểu dịu dàng như Khương tiểu thư ấy.”

“Nghe danh tài nữ Giang Châu, còn tưởng thế nào hoá ra cũng dạng lơ đãng như vậy.”

Tiêu Thanh yêu cô đến xương tuỷ, bao nhiêu bực tức đều trút lên người cô, Khương Minh Nguyệt bị xâm hại tàn bạo. Sau hoan ái, khắp người tím tái chi chít dấu hôn ám muội, âʍ đa͙σ sưng đỏ đau nhức, sắc mặt yếu ớt xanh xao. Tiêu Thanh mặc lại quần áo cho cô rồi hiên ngang đưa cô về nhà họ Tiêu.

Hắn bế cô vào nhà, ông bà Tiêu đang sốt ruột thấy hắn trở về còn đem theo Khương Minh Nguyệt quần áo xộc xệch.

Cổ áo còn chưa kín, dấu hôn vẫn còn lưu lại trên cổ trắng nõn, bà Tiêu lạnh toát sống lưng, môi run run hỏi:

“Minh Nguyệt bị sao thấy này…nó…nó…có phải…”

Bà biết rõ nhưng vẫn hỏi lại. Tiêu Thanh chưa kịp để bà nói hết, đã tự thừa nhận.

“Là con làm.”

Ông bà Tiêu ngước lên nhìn hắn, dường như muốn nghe lại lần nữa.

Hắn nhìn Khương Minh Nguyệt, nói rõ ràng:

“Là con ép buộc cô ấy”

“Xin cha mẹ cho con cưới Minh Nguyệt.”

Nha hoàn của Khương Minh Nguyệt từ cửa bước vào, vội đỡ cô từ tay Tiêu Thanh theo người hầu đưa Khương Minh Nguyệt lên gian phòng trên.

Ông Tiêu tức tím mặt, tát hắn một cái thật mạnh.

“Mày…mày…mày có biết mày làm như thế là muốn ép chết Minh Nguyệt không?”

Bà Tiêu cũng không còn gì để nói, nghĩ đến Khương Minh Nguyệt đêm qua bị Tiêu Thanh ép buộc đến bất tỉnh, lòng bà đau nhói. Bà biết Khương Minh Nguyệt sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, từ nhỏ am hiểu lễ nghi, từ nhỏ đã được dạy bảo phải giữ gìn trong sạch. Giờ đây lại bị Tiêu Thanh làm nhục, khác nào ép cô đi chết!

Tiêu Thanh quỳ xuống, hắn cúi đầu.

“Con sẽ cưới Minh Nguyệt, sẽ đối tốt với cô ấy, tuyệt đối không hai lòng.”

Ông Tiêu đạp vào vai hắn khiến hắn ngã nhoài. Vì tức giận nên l*иg ngực cứ phập phồng phập phồng.

“Mày thì dám cưới nhưng Minh Nguyệt có dám gả hay không? Cho dù mày với con bé có kết hôn thì có hạnh phúc không? Thằng nghịch tử!”

Bà Tiêu bên cạnh khuyên bảo, việc đến nước này cũng chỉ có thể sang bàn bạc với ông Khương, xin hỏi cưới Minh Nguyệt.

Chỉ cần hắn và cô thành vợ chồng, thì cả đời này, cô có chết cũng không thoát khỏi hắn, có chết vẫn mang danh là thiếu phu nhân của Tiêu Thanh.