Chương 9: tại sao tôi lại rạp anh chứ

tác giả: Bạch tiểu Băng

______________________

Trong thanh âm dường như chẳng mang theo tí cảm xúc nào, khiến người nghe không khỏi lạnh lẽo.

Cậu xoay người nhìn ra phía sau, nơi phát thanh âm vừa rồi. Cậu thoáng kinh ngạc, người đàn ông khuôn mặt băng lãnh cũng với mái tóc đen tuyền vuốt ra sao đầu tăng thêm vài phần lạnh lẽo, một thân tây trang màu đen mang lại cho người đối diện anh ta là một cảm giác đứng trước vương giả.

Sau chiều hôm đó cậu cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm anh ta nữa, có vẻ anh ta đã theo cậu từ hôm qua giờ.

Một chút cảm xúc khó tả, có lẽ là trực giác của cậu cảnh báo cậu tránh xa người đàn ông này, vốn dĩ cả hai là người không cùng một thế giới.

"Có việc gì sao, chúng ta không quen biết nhau!" cậu lùi lại cánh xa người đàn ông trước mặt một chút.

"hử?" thanh âm khẽ cao một chút, người đàn ông khẽ nhíu mài.

"Chúng ta không quen biết nhau, mau như vậy em đã quên tôi?" nhóc con này không muốn liên hệ với mình sao, nhưng mà...

Cậu nhìn anh nói , "tất nhiên là không, anh là người trong con hẻm nhỏ bị thương một tháng trước, anh kêu tôi có việc gì không?".

"Tôi chỉ tới đây để đưa cho em hai lựa chọn!" người đàn ông chậm rãi nói trong thanh âm mang theo một chút sự ép buộc.

Cậu lùi lại một bước nữa, có vẻ như anh đã doạ cậu sợ

"sự việc chiều qua là do một chút sai sót của tôi, có vẻ như kẻ thù của tôi đã lầm tưởng em là lính của tôi!" vừa nói anh từ trong túi rút ra một điếu thuốc.

"chuyện gì...?" những kẻ đuổi gϊếŧ cậu và Thanh Y chiều qua liên quan tới anh ta, trái tim cậu khẽ đập lệnh một nhịp dường như cậu đã nghe một tin vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Anh tiếp tục chậm rãi rít một hơi rồi nói tiếp, "thành phố này là địa bàn của kẻ thù tôi và do em cứu tôi nên kẻ đó lầm tưởng em là người nằm vùng của tôi, dù sao thì gϊếŧ lầm còn hơn bỏ xót mà!"

"bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn, một là ở đây đợi chết hai là theo tôi!"

"lần này tôi cho người cứu em, bên kia chắc sẽ nhận định em là người quan trọng của tổ chức tôi nên rất nhanh thôi nếu em còn ở đây thì em sẽ chết, không những thế còn những người thân của em liên lụy tiêu biểu là cô bé kia!".

Thanh âm lạnh lẽo cùng với lời nói không một cảm xúc khiến cậu bất giác rùng mình.

"Tại sao, tại sao tôi lại liên quan tới anh chứ?"

"nếu như tôi không rặp anh thì tiểu Y sẽ không chết, tại sao...?" nước mắt không ngừng chảy ra từ con ngươi màu vàng nhạt, cậu ôm đầu sự thống khổ đang không ngừng giày vò cậu.

"Có vẻ như hôm nay không phải lúc nhỉ, tôi cho em ngày hôm nay bình tĩnh lại cảm xúc và đưa ra lựa chọn, sáng mai sẽ có người tới nếu em đồng ý họ sẽ đưa em đi!" nói rồi anh xoay người bỏ đi.

Nhìn theo hướng anh đi cậu thất thần, có lẽ những ngày rần đây đã khiến cho tinh thần cậu hoảng loạn và không chấp nhận được. Lặng lẽ xoay người về nhà, mang theo một cảm xúc chết lặng.

Vừa về đến nhà cậu nằm vật ra giường, con ngươi vô thần nhìn lên trần nhà trắng toát, những kí ức mấy ngày này lần lượt hiện lên.

"Tiểu Vũ cậu đừng khóc a... khóc như vậy trong.. thật xấu a..!"

"tại sao người chết không phải là mày lại là tiểu Y!"

"Mày là thứ sao chổi hại chết những người xung quanh!"

"bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn, một là ở đây đợi chết hai là theo tôi!"

"ha~" cậu xoay người khẽ cười tự giễu"mày thật đáng thương a!"

_______________________

"cọc cọc!"

"Tôi hôm nay đến đây để nghe sự lựa chọn của cậu!" người đàn ông nho nhã đứng trước cửa nhà cậu

"ừ!" cậu khẽ cười

hết~