Chương 6: sự cố

Tác giả: Bạch tiểu Băng

_________

Cậu đẩy cửa bước vào, khoé mắt hơi ửng đỏ có lẽ những lời vừa nãy của mẹ cậu cậu đã nghe thấy ở ngoài cửa. "Bác sĩ bảo mẹ rất nhanh sẽ khoẻ lên thôi, mẹ không được nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy a!"

"Mẹ nhất định sẽ khoẻ lên, mẹ hãy hứa với con đừng nghĩ đến những thứ đó nữa được không?" cậu bước tới bên giường ngồi bên cạnh, nắm lấy tay bà.

Bà nhìn cậu khẽ cười hiền từ, trong đôi mắt của bà hiện lên sự mệt mỏi cùng không yên tâm"đứa nhỏ này, lo học cho tốt đi!"

Bà vươn tay lên trước xoa đầu cậu, có lẽ đây là cánh mà bà lảng tránh câu hỏi đó, người lớn đôi lúc họ kì lạ lắm nếu họ rặp một điều gì khó xử với con cái họ, họ đều lảng tránh bằng cách này

__________

Trên con đường trắng xoá, một cơn gió lạnh thổi qua, dòng người tấp nập đi đi lại lại"này Thời Vũ cùng tớ đi chỗ này chút đi!"

Thanh Y kéo tay cậu chỉ về phía cửa sách đối diện, đi mà đi cùng tớ đi!"

"Không đi đâu tớ về trước đây!" cậu làm ra điệu bộ từ chối rồi tính bước đi, nhưng bị cô kéo lại

"đi mà năn nỉ cậu đó, hôm nay là ngày đầu tiên truyện được xuất bản đó, người mua sẽ được khuyến mãi một cái mốc khoá với chữ ký. Nhưng mà mỗi người chỉ nhận được một món nếu như cậu đi cùng tớ, tớ có thể lấy luôn hai cái a, đi mà!" cô kéo cậu đứng trước nhà sách mà chỉ chỉ.

"Đi mà tiểu Vũ, tiểu Vũ của tớ là đẹp trai nhất quả đất, đi mà~" cậu đỡ trán hết cánh cùng cô bước vô nhà sách.

Trong nhà sách hôm nay tương đối đông, đặc biệt có một nhóm nữ đang quay quanh một khu vực, từ khi cậu bước vào cứ nhìn chằm chằm cậu.

Cậu đẹp trai quá ư, tất nhiên là không cái ánh mắt đó y chang cái ánh mắt Thanh Y thường nhìn cậu đi với mấy anh trai trong trường

Chính xác Thanh Y là hủ nữ và mấy cô gái kia là đồng bọn của cô, trời ơi tại sao mình lại lạc vào cái động này vậy (ಥ‿ಥ).

"Nè nè anh chàng kia là hủ phải không!" một cô gái trong đó che miệng khẽ nói với đồng bọn xung quanh.

"Không đâu, anh ta không phải hủ đâu mà là thụ đó!"một cô gái tóc màu đen tuyền đẩy nhẹ cặp kính nói khẽ, ra dáng dân lâu năm trong nghề mà tuyên bố.

Một cô gái khác phụ hoạ theo, "cái thân hình đó đúng là cực phẩm a, làn da trắng nõn sóng mũi cao, môi đỏ mọng cực phẩm thụ a!"

"theo tớ thấy..."

một đám nhìn cậu với ánh mắt lập lè, như sói thấy con cừu non lạc bầy vậy

(눈‸눈) đừng nói gì nữa cậu chết tâm rồi a, từ khi Thanh Y trở thành hủ con tim yếu đuối của cậu chết lặng rồi, bị nói riết rồi quen.

__________

Nhìn Thanh Y ôm một chồng sách khuôn mặt hăm hở bước đi nhìn rất là buồn cười.

"Gì mà bà mua nhiều vậy?"

"Tất nhiên là để đọc rồi!" cô quay sang cậu phồng má biểu tình tôi đây sẽ không tính sổ với cậu đâu.

"Mà này tiểu Vũ nãy giờ cậu có để ý tên bận vest đen đi ở đằng sao chúng ta không!" cô nói nhỏ với cậu.

"Ừ, hắn ta theo mình từ trường đến bệnh viện rồi tới tận đây!" cậu khẽ quay đầu nhìn ra phía sau rồi nói tiếp "một chút nữa tới ngã rẽ rồi đó!" cậu nháy mắt ra hiệu.

Cô rật đầu ngầm đồng ý, ngay khi đến ngã rẽ

"1, 2...chạy!" cậu kéo cô chạy thục mạng nhanh chóng đã đến một khu khác, cả hai nhìn ra phía sau"không thấy hắn nữa có lẽ đã cắt được đuôi

rồi!" cậu khẽ dựa vào tường thở hồng hộc.

"Ừ, chúng ta nhanh về nhà thôi!"cô thở ra một ngụm khí lạnh định đi thì va phải một người

"cô gái nhỏ đi đâu vậy!"một người bận đồ đen cao to đứng chắn trước mặt, từ trong người hắn móc ra thứ gì đó

Cô xoay người kéo Thời Vũ đang dựa vào tường chạy ngược hướng với người đàn ông," chạy mau tiểu Vũ, hắn có súng...!"

cô chưa kịp nói hết lời thì

"pằng!"âm thanh lạnh buốt trong không trung vang lên khiến lòng người chợt lạnh.

Hết~