Tác giả: Bạch tiểu Băng
______________
Thanh Y kêu lên cảm thán, sao đó nở một nụ cười kì quái. Cái nụ cười biếи ŧɦái này, mỗi lần cậu nhìn thấy cái nụ cười này là biết chả có gì tốt rồi, đầu óc nhỏ này lại bắt đầu nghĩ bậy bạ nữa cho mà xem.
Biết ngay là kể chuyện cho nhỏ này nghe là một sai lầm mà.
"Hi hi...!"tình tiết y chang cái tiểu thuyết tôi đang đọc luôn ó, sau khi chàng trai nhỏ của chúng ta cứu rỗi thiếu gia hắc đạo, mấy tháng sau anh sẽ quay trở lại đem cậu đi, sủng ái cậu, nâng niu cậu như trứng sau đó hai người...vừa nói mắt cô giống như có đèn les mà chíu sáng lấp lánh.
(ಥ╭╮ಥ)
"Đậu phộng, tớ đang bực mình muốn chết đây cậu lại kể tớ nghe cái này nữa!" cậu bày ra bộ dáng đáng thương hề hề"bà không an ủi tui đã đành.."
"Gì đâu bực mình, không phải cậu được một tờ chi phiếu gì sao?" cô vỗ vỗ đầu cậu bày ra bộ dáng gà mẹ đang an ủi gà con.
"Ờ ha, tớ quên mất người đó cho tớ tận mấy triệu lận!" ban nãy bộ dáng đáng thương của cậu đã nhanh chóng chuyển sang bộ dáng vui vẻ như nhặt được vàng.
Cô khẽ bật cười, "Tiểu Vũ của chúng ta lật mặt nhanh quá đó nha!"
Cậu lắc lắc người, "Tui sao này sẽ làm diễn viên đó nha!" cậu vỗ ngực bày ra bộ dáng hùng hồn tuyên bố, cô phì cười bộ dáng cậu lúc này
"Được được rồi, vậy cậu đã học bài cho tiết sao kiểm tra chưa!"
"Ờ thì thuộc tương đối rồi, nhưng có gì bà phải chỉ tui đó nha!"
"ok!"
Vạch phân cánh thời gian
1 tháng sau
"Này Thời Vũ đưa cho tớ quả táo đằng kia giùm đi!" cậu cầm lấy quả táo đưa lại cho cô.
Sau khi gọt xong cô đem lại giường bệnh, một thanh âm trầm ấm hơi run run mang theo sự hiền từ vang lên"vất vả cho cháu rồi!"
Trên giường bệnh một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn gầy gò, khuôn mặt mang theo nét hiền hậu, đúng đây là mẹ của Thời Vũ bà đang bị một căn bệnh nan y nên mấy năm nay đều ở trong bệnh viện.
"Không có gì đâu dì, cháu là bạn của tiểu Vũ nên việc này nên làm mà!" cô tươi cười đưa miếng táo cho bà.
"Mấy năm nay dì chỉ quanh đi quẩn lại trong cái bệnh viện này, là một người mẹ dì thấy rất có lỗi với tiểu Vũ. Ba nó vốn mất lúc nó ba tuổi, dì thực bận rộn với công việc chẳng thể nào chăm lo cho nó chu toàn!" nói đến đây người phụ nữ buồn bã ngước nhìn qua bên cửa sổ rồi tiếp tục nói
"nhớ lúc nó 6 tuổi, lúc tới đón nó cả trường cũng chỉ còn một mình nó. Mình mẩy lấm lem toàn thân bầm tím, nó nhìn dì rồi bật khóc nức nở nó nói bạn học nó nói nó không có cha rồi đánh.Thằng bé nhìn dì với cái ánh mắt hi vọng cùng với tuổi thân rồi hỏi dì."
"Mẹ ơi, mẹ nói ba con đi làm sao tới tận giờ này ba không về hả mẹ!"
"Mẹ ơi, ba con đâu rồi!" lúc đó nó khóc nức nở dì thì cũng chỉ biết ôm nó vô lòng rồi bất chợt cũng rơi nước mắt theo nó.
Thanh Y nhẹ nhàn vỗ vai người phụ nữ trấn an
"dì ơi không sao rồi mọi chuyện nó cũng đã qua rồi, mình cũng nên cho nó qua đi.Thân thể dì lúc này không tốt dì nên nghĩ đến những chuyện tốt thì mới khoẻ lên chứ!"
Người phụ nữ khẽ một nụ cười hiền từ"ừ, nhưng mà cháu có thấy dì là một người mẹ không tốt không, mấy năm nay dì đã phiền nó rất nhiều, nó vừa học vừa làm sợ là ảnh hưởng đến việc học của nó. Dì thì như vầy càng làm gánh nặng cho nó có lẽ cũng đến lúc dì buôn tay rồi!"
"Mẹ, mẹ không được nghĩ quẩn như vậy!" cậu đẩy cửa bước vào.
Hết~