Chương 11: trắng đen

Tác giả: Bạch tiểu Băng

_________

"Hử sợ tôi sao?" người đàn ông nhíu mày, biểu hiện một chút sự không hài lòng.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu dù sao bây giờ cậu cũng đã ở trong nhà người ta rồi còn sợ gì nữa haizz.

Lúc này đầu lông mày người đàn ông mới giản ra, chậm rãi lấy một điếu thuốc tao nhã rít một hơi, "Tôi thấy rất vui khi cậu đưa ra lựa chọn đúng đắn, cậu yên tâm mẹ cậu đã được sắp xếp một nơi an toàn có rất nhiều người chuyên nghiệp sẽ giúp mẹ cậu nhanh khoẻ lại.

Cậu nhìn hắn ngờ vực, nếu như một người thân nào đó trong gia đình giúp cậu như vậy cậu sẽ rất vui, nhưng người trước mặt thì khác anh ta có quyền có thế rõ ràng anh ta có thể bỏ mặt cậu lúc đó để sát thủ gϊếŧ chết cậu.

Thay vì thế anh ta lại giúp cậu lại còn giúp mẹ cậu, một người sở hữu cơ ngơi đồ sộ như thế đối với một người tầm thường như cậu anh ta chẳng để vào mắt sao lại giúp cậu.

"Sao anh lại giúp tôi?" là vì thương hại sao hay là cảm giác tội lỗi khi kéo cậu vào chuyện này.

Người đàn ông hơi dừng lại một lát, dập tàn thuốc xuống anh ta khẽ câu môi nở ra một nụ cười nhạt, ngồi dậy chậm rãi tiến lại chỗ cậu ngón tay thon dài đặt hờ lên môi cậu cúi người thì thầm bên tai cậu" bí mật, mà đã là bí mật thì nói ra còn gì thú vị nữa chứ, phải không?"

Thanh âm lành lạnh lại mang theo chút ấm áp thổi qua tai cậu khiến cậu bất giác rùng mình.

Nói xong anh quay người tính đi thì lại dừng lại xoay người lại" Cậu chưa biết tên tôi đâu nhỉ?"

"A!" cậu rật đầu đúng là từ lúc rặp mặt người này tới bây giờ cậu không nghe nói gì đến tên người này cả, nói trắng ra cậu chỉ biết người này là người không tầm thường thôi.

"Vậy cho tôi tự giới thiệu tôi là Cố Thừa Trạch cậu cứ gọi tôi là Thừa Trạch được rồi!" nói xong anh quay người lên lầu.

"Mời cậu đi hướng này!" một thanh âm vang lên từ sau lưng của cậu.

Oé làm hết hồn, cậu quay người lại thì thấy trợ lý Vương ở đằng sau lưng mình từ lúc nào, khoé mắt cậu giựt giựt người này như ma vậy không để ý là thoát ẩn thoát hiện щ(゜ロ゜щ).

"Phòng cậu đã chuẩn bị sẵn ở tầng hai, mời!" cậu đi theo trợ lý Vương lên lầu, cậu phát hiện có một điểm kì lạ ở trong biệt thự này a, đó chính là từ khi bước vào biệt thự này cậu không phát hiện bất kì một ai ngoài Cố Thừa Trạch.

Bên ngoài thấy vệ sĩ quá trời mà bên trong lại chỉ có một mình Cố Thừa Trạch a.

"Đây là phòng cậu, nếu có gì không hợp cậu có thể nói với tôi!" nói xong rồi trợ lí Vương xoay người đi mất, cậu còn chưa kịp nói gì đâu a.

Bước vào phòng cậu để vali xuống, nhìn xung quanh căn phòng, cậu không khỏi cảm thán đúng là nhà giàu mà có một căn phòng thôi mà muốn bằng căn nhà của cậu rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi trắng xoá cả hoa viên rộng rãi, lúc này trời cũng đã tối cậu ngồi xe từ sáng đến giờ không khỏi mệt mỏi, nhanh chóng đi tắm rồi nằm xuống giường thϊếp đi.

_______________

Từng tia nắng ấm ám xuyên qua cửa sổ chiếu lên người thiếu niên, tiếng gõ cửa khiến cậu tỉnh giấc.

"Cậu Thời Vũ xuống ăn sáng!" một thanh âm già nua hiền từ vang lên sau cánh cửa.

"Oát!" cậu vươn người ngồi dậy ngáp một cái, từ từ vào phòng vệ sinh cá nhân, sau khi thay một bộ đồ đơn giản cậu mở cửa ra thì phát hiện một lão trung nhân đứng đợi ngoài cửa thoạt nhìn cho người ta cảm giác tao nhã cùng nghiêm trang, nếu cậu đoán không lầm đây là quản gia nhỉ, trong cái biệt thự to đùng này tất nhiên phải có người quản rồi a.

"Buổi sáng tốt lành, tôi là quản gia nơi này mời cậu Thời Vũ xuống ăn sáng với ông chủ!" quản gia nở một nụ cười nhẹ khiến cho người ta có cảm giác thoải mái.

"A vâng!"

hết~