Chương 3

Sau khi một bữa sáng ngọt ngào kết thúc, cả 2 đều có việc đi ra ngoài, hắn nói với y rằng muốn cho cậu đi loanh quanh trong nhà để bảo bối của cả hai khỏi tự kỉ, nói hơi quá là như vậy.

Từ khi bị cả hai đem giam trong tầng hầm thì cậu không được ra ngoài nữa, giờ chỉ đi vòng vòng trong nhà, rồi đi ra ngoài sân, ngắm nhìn vườn hoa, hồ bơi, bàn trà. Hạo Nhiên lại chỗ xích đu ngồi đung đưa. Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt trong bụi cây, cậu toang đừng bỏ chạy thì "thứ kia" nắm tay cậu lại. Một trên nhóc nào đó, khuôn mặt tuy còn hơi non nớt nhưng vẫn toát ra vẻ nghênh ngạo.

- Anh là ai? Sao anh lại ở đây, tôi chưa từng thấy anh._nó hỏi cậu, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Cậu nói gì vậy? Tôi phải hỏi cậu đó chứ, đây là nhà của tôi._ Cậu giật tay ra khỏi nó, cổ tay trắng nõn đỏ lên một mảng, rồi tính quay vào trong.

- Nè! Ở lại chơi với tôi một chút đi. Tôi tên là Lâm Hoàn._ nó cười nhìn Hạo Nhiên đang có đôi phần lúng túng, cả hai anh của cậu có dặn rằng không được tiếp xúc với người con trai khác, nhưng mà chắc cũng không sao.

Nó chưa kịp chờ cậu trả lời đã nắm tay cậu kéo tới vườn kính trồng hoa. Lâm Hoàn chỉ vào dàn hoa hồng đỏ thẫm cho cậu xem. Hạo Nhiên thích thú nhìn xung quanh, hoàn toàn quên lời cảnh cáo của hai bá vương kia. Nó dẫn cậu xem khắp mọi loại hoa trong nhà kính.

- Thấy sao, hoa tôi trồng đẹp lắm đúng không?_ nó bất giác hơi đỏ mặt lên, vui vẻ hỏi cậu

- Ưm, đẹp lắm đấy , mà sao cậu lại ở nhà tôi?_ Cậu quay lại nhìn nó một cách hồn nhiên, không hề để ý khuôn mặt đã hơi đỏ ửng lên.

- Quản gia nhà này là bác ruột của tôi, có vài lần ông bác ngờ tôi chăm sóc vườn hoa, rồi tôi trồng thêm thôi.

- À, ra là vậy._ Cậu khẽ gật gù, rồi tiếp tục chạm vào những cánh hoa đang đọng sương lấp lánh. Bỗng nó ngắt một cành hoa tường vy, đưa lại gần má cậu.

- Cậu có biết cậu rất xinh đẹp không?_ Nó cười xoa má cậu làm Hạo Nhiên đơ ra một chút rồi ngại ngùng gạt tay nó.

- Không có đâu...đừng nói như vậy._ Hai anh của cậu cũng hay nói cậu như vậy, nhưng người lạ nói thì lại chó chút không quen

- Hahaha, khi nào rãnh cậu cứ ra đây chơi với tôi, tôi sẽ cho cậu xem nhiều hơn nữa._ Nó cười híp cả mắt lại, rất hồn nhiên và vô tư. Cả hai cũng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

Từ phía xa có một nam nhân tráng kiện nghiến răng tay siết chặt đến nổi cả gân xanh lên, rồi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.

- Bảo bối, có vẻ để em tự do là quyết định sai lầm rồi._ Hắn phất áo đi vào trong, nhấc điện thoại gọi cho y.

- Minh, có vẻ hôm nay chúng ta nên chơi mạnh bạo với bảo bối chút rồi, chuẩn bị vài thứ cho em ấy đi._ Giọng nói Hạo Hiên đầy phần nguy hiểm.

- Hah, hiểu rồi._ Y bên đầu dây bên kia cũng quỷ súc không kém, vui vẻ đi chuẩn bị đồ chơi cho bảo bối.

___________________

Trời gần tối cậu tạm biệt nó quay về nhà chính. Hạo Nhiên tung tăng quay về tới trước phòng khách thì đã thấy Hạo Hiên và Hạo Minh ngồi sẵn đó. Cậu bay vào lòng Hạo Hiên ngồi khẽ dụi dụi rồi hôn má hắn, xong liền quay sang Hạo Minh làm giống vậy. Hắn siết chặt eo bảo bối trong tay rồi cười.

- Bảo bối, tối nay sẽ cho em chơi vài món đồ rất thú vị._ Hắn liếc nhìn y thấy y khẽ gật đầu, thì nụ cười càng thêm nguy hiểm.

- Đúng, ăn tối xong cả ba chúng ta cùng chơi._ y xoa nhẹ má trắng phúng phính của cậu.

- Dạ, em cũng muốn chơi với anh hai anh ba._ Cậu vui vẻ vô tư, không biết bão sắp ập tới với mình.