Chương 1: Hoa Đào Tiên 1

1.Rừng đào.

Hôm nay là ngày Trạng Nguyên lang mới vinh danh bảng vàng đi du xuân ngắm cảnh, người dân trong thành đều yêu thích tung hoa lên người hắn, thời điểm đi qua một rừng hoa đào liền không nhịn được dừng ngựa, xa xa thấy sâu trong rừng đào có tòa miếu thờ, liền thúc ngựa đi đến.

2. Hoa Đào Tiên.

Năm ấy Trạng Nguyên lang mới mười sáu tuổi, tướng mạo tuấn tú, thảnh thơi cưỡi ngựa đi xuyên qua một rừng hoa đào nở rộ, đến khi sắp sửa nhìn thấy cửa miếu lại bị một bóng hình xinh đẹp mặc trường bào màu hồng ruốc làm cho mê man sững sờ.

Chỉ thấy đó là một vị nam tử đẹp đến mức dường như không tồn tại trên thế gian đang ngủ dưới gốc hoa đào, chân trần như ngọc, tóc dài tựa lụa, vòng eo bị đai lưng trắng thắt đến thon thon một tay có thể ôm hết, gối lên vò rượu, cánh môi như hoa đào hơi giương, làm cho Trạng Nguyên lang nhất thời mất hồn mất vía.

Chờ kịp phản ứng lại, Trạng Nguyên lang đã cất tiếng, nói: “Xin hỏi…”

Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy nam tử đỏ bừng hai má, một đôi mắt hàm xuân thủy chậm rãi mở, nhìn thấy Trạng Nguyên lang liền “A” một tiếng rồi lập tức biến thành nhiều đóa hoa đào rơi xuống, biến mất.

Trạng Nguyên lang ngẩn người, xuống ngựa nhặt lên một đóa hoa đào đặt ở giữa môi hôn, một lát sau liền nhẹ nhàng cười một tiếng.

3. Hoa Đào Tiên trồng cây hoa đào.

Hoa Đào Tiên từ trước đến nay không quan tâm chuyện nhân thế, một trăm năm trước hóa hình người, đi qua bốn bề nam bắc liền định cư nơi này.

Cậu từ trước đến nay vốn dĩ nhát gan lại cảnh giác, không dễ dàng kết bạn với các vị tiên khác, sinh hoạt một người cũng vô cùng vui vẻ, ngày thường thú vui duy nhất đó chính là trồng cây.

Hoa Đào Tiên tâm tư vô cùng đơn thuần, cậu cho rằng địa phương nào có cây hoa đào chính là địa bàn của mình, liền nỗ lực trồng hoa. Thời gian dài cả một vùng sơn cốc rộng lớn đều toàn là hoa đào, mỗi khi cậu nhìn đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ngày nọ, Hoa Đào Tiên lại phân phó các chú khỉ có linh tính trong núi tới giúp mình đào đất trồng cây, bản thân trêu đùa cùng vài chú khỉ nhỏ, lơ đãng lại nhìn thấy nhân loại mà bản thân gặp lúc trước.

Người đó ôm một vò rượu, tươi cười tuấn mỹ vô cùng, tay dắt ngựa đi từng bước một lại gần.

Hoa Đào Tiên bị mấy chú khỉ bảo vệ ở bên trong, đang chuẩn bị bỏ chạy.

Người kia thấy thế, chợt cười nói: “Đừng sợ, chỉ là ta có một vò rượu ngon, muốn tiến lên tặng cho ngươi.”

Hoa Đào Tiên nghi ngờ nghéo tay một cái, một chú khỉ lớn tung tăng nhảy nhót đoạt lấy vò rượu trong l*иg ngực người đó đưa cho Hoa Đào Tiên. Cậu ngửi ngửi, gương mặt đã bị hương rượu nhiễm hồng, đối với vị nhân loại chưa từng quen biết này có vài phần ấn tượng tốt.

Tiên nhân linh hoạt kỳ ảo âm thanh như là gió phất qua, hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Người kia nghi hoặc khó hiểu.

Hoa Đào Tiên cũng hoang mang: “Nhân loại không phải tôn trọng lễ thượng vãng lai sao?”

Nhân loại nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười, đứng đắn nói: “Nga, đúng là như thế. Không bằng ngươi đưa cho ta một thứ trên người ngươi, ngươi nhắm mắt lại, ta tự tới lấy, được không?”

Hoa Đào Tiên là một kẻ mê rượu, đem vò rượu cùng chú khỉ nhỏ ôm thật chặt, liền không chút phòng bị nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, tiên nhân bỗng thấy trên môi mềm nhũn…

“Được rồi.” Trạng Nguyên lang trộm hương thành công, cúi đầu nhìn Hoa Đào Tiên chậm rãi mở mắt, tâm tình vô cùng vui sướиɠ.

Ai ngờ tiên nhân chỉ sờ sờ môi liền hỏi: “Chỉ cần như vậy sao?”

Trạng Nguyên lang gật đầu: “Chỉ cần như vậy thôi.”

“Vậy ngươi còn rượu hay không?”

“Còn rất nhiều.”

Vừa nói xong, Trạng Nguyên lang liền thấy ánh mắt tiên nhân sáng lên, thò lại gần đem môi chạm lên môi hắn…

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, Hoa Đào Tiên lặng lẽ đỏ bừng mặt, sau đó nói: “Hiện tại ngươi thiếu ta một vò rượu, ngày mai ngươi nhớ mang lại đây…”

Dứt lời dường như sợ Trạng Nguyên lang đổi ý vội vàng lại lần nữa biến mất ở không trung, lưu lại vô số hoa đào rơi rớt ở trên đầu vai Trạng Nguyên lang.

Trạng Nguyên lang đứng ở dưới cây hoa đào, ngốc nghếch cười thật lâu sau liền quay đầu trở về.

4. Lấy hoa đào đổi tiền thưởng.

Ba năm tháng trôi qua, Hoa Đào Tiên cùng Trạng Nguyên lang vì rượu mà lẫn nhau quen biết, biện pháp hai người đổi rượu cũng từ ban đầu hôn môi, dần dần gia tăng đến lưỡi hôn. Tiên nhân lần nào cũng bị hôn đến mức nhũn cả người, ánh mắt nhìn Trạng Nguyên lang càng trở lên không từ chối được.

Cuối cùng, những lúc hai người ở chung đều mang theo vô tận tình đầu ý hợp, chỉ kém không chọc thủng tầng giấy cửa sổ này mà thôi.

Tiên nhân không hiểu tình yêu, nhưng cũng hiểu biết bản thân đối với Trạng Nguyên lang là bất đồng, lúc nào cũng hái bản thân bản mạng hoa đào tặng cho Trạng Nguyên lang, Trạng Nguyên lang liền nhân cơ hội này mời tiên nhân qua phủ cùng ủ rượu.

Tiên nhân vui vẻ đi cùng.

Hai người ở trong phủ uống rượu say, cũng không biết là ai bắt đầu trước, cuối cùng uyên ương giao hòa, một cây kim thương áp hoa đào.