Chương 10: Đừng đem tôi trở thành con thú chỉ biết làʍ t̠ìиɦ

Túy Thu bị ôm ra ghế sau, Lâm Mộ ngồi cạnh cậu, ôm chặt vai của cậu khiến cậu không thể không dựa vào anh. Túy Thu từ từ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy, nhẹ nhàng nhếch đôi môi mỏng vốn dĩ luôn hồng hào ướŧ áŧ nay đã trở nên hơi trắng bệch, ngạo nghễ ưỡn chóp mũi đỏ ửng, hai cánh tay đặt trên đùi, ngay cả sức lực ngồi thẳng người cũng không có.

Lâm Mộ nhìn cậu tràn đầy âu yếm, ngón tay cẩn thận từng li từng tí vén mái tóc tán loạn trước trán của cậu. Vị chủ tịch ngày thường lạnh lùng khôn khéo, lại biến thành bộ dạng khiến người yêu thích như thế này trong vòng tay mình, chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Lâm Mộ cảm thấy trái tim như chứa đầy nước đường đặc sệt, thậm chí còn tràn ra ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi áo khoác âu phục của Túy Thu vang lên.

Lâm Mộ nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra, khuỷu tay cọ phải điểm nhỏ nhạy cảm trước ngực của Túy Thu, ngứa đến mực cậu hừ một tiếng, lông mày nhíu lại.

Lâm Mộ khẽ cười nhìn về phía màn hình điện thoại di động, phía trên là tên Asahi thật to, khiến anh trong nháy mắt không cười nổi nữa.

“Xin chào anh, chủ tịch hiện tại đang bận công việc, nếu như anh có việc thì tôi sẽ chuyển lời thay.”

Lâm Mộ cố ý nói ra những lời hay dùng để giải quyết công việc mọi ngày.

“A, anh ấy đang bận việc gì vậy.”

Asahi cười lạnh, giọng điệu khinh thường. Anh ấy nghĩ, vị thư ký Lâm này tâm cơ rất nặng, khẳng định đã nhớ thương Túy Thu không phải chỉ mới một hai ngày.

Lâm Mộ liếc nhìn Túy Thu, thấy cậu đã ngủ, hẳn là không nghe được những lời anh nói.

“Bị tôi thao mệt, đang ngủ rồi.”

Khóe miệng Lâm Mộ vẽ ra nụ cười đểu, ác ý nói với Asahi.

“…”

Asahi ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, giống như đang suy nghĩ phải trả lời anh như thế nào. Sau đó, anh ấy tức giận, bất bình nói:

“Anh sẽ hối hận!”

“Phụt. Ha ha ha ha ha. Anh cho rằng tôi sẽ nói như vậy với anh sao? Có rất nhiều người đã lên giường với Túy Thu, không chỉ riêng một mình anh đâu.”

Asahi đột nhiên cười ha hả.

“Anh chẳng qua chỉ là một con chó của anh ấy mà thôi. Tài giỏi đến mức nào đi nữa, cũng không thể so được với tôi.”

“Tôi có trái tim của anh ấy, anh có sao? Thư ký Lâm?”

Asahi thu lại nụ cười của mình, trầm giọng nói rõ từng câu từng chữ.

Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Mộ nắm chặt đến mức trắng bệch, ngón tay có hơi run rẩy cúp điện thoại. Ánh mắt của anh lạnh như băng, căm hận nhìn Túy Thu, trong mắt tràn đầy cảm xúc không phục.

Anh đột nhiên hôn lên môi Túy Thu, quyết tâm sức cắn nuốt đầu lưỡi mềm mại trong khoang miệng ướŧ áŧ của cậu, ra sức dùng môi đè chặt môi của cậu, một tay khác thì bóp phần gáy trắng nõn phía sau, để lại vết hằn đỏ ửng.

Túy Thu bị anh hôn đến mức sắc mặt trắng bệch, cuống quít vô lực dùng tay đẩy anh ra, nhưng lại không có chút xi nhê gì. Cậu nghẹn ngào khóc nấc, ngạt thở khiến bản thân hỗn loạn không chịu được.

Trước khi Túy Thu ngất đi vì ngạt thở, Lâm Mộ mới kết thúc nụ hôn này.

“Thật xin lỗi, chủ tịch. Tôi quá yêu cậu.”

Lâm Mộ say mê nhìn Túy Thú, bàn tay giữ chặt cổ tay của cậu bắt đầu dùng sức, nhìn Túy Thu lại bất an giãy dụa một lần nữa, anh hỏi:

“Cậu có thể yêu tôi không?”

Túy Thu híp cặp mắt đào hoa đã phủ kín sương mù của mình, trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt, vào lúc cảm giác nguy cơ tử vong lại một lần nữa ập tới thì vội vàng sốt ruột vừa gật nhẹ đầu vừa nhỏ giọng hô:

“Yêu, tôi yêu anh mà.”

Áp lực trên cổ cuối cùng cũng biến mất. Lâm Mộ ôm Túy Thu, đầu tựa vào vai cậu, khẽ nói nhỏ vào lỗ tai của cậu.

“Cậu không nên ép tôi bắt cậu xích lại, biến thành thú dữ chỉ biết làʍ t̠ìиɦ.”