Chương 22: Sophie đừng khóc!

Chẳng ai lên tiếng, phòng làm việc lúc này lại rơi vào yên tĩnh. Các vấn đề đều đã được bàn luận qua, có lẽ cũng là lúc nên kết thúc của trò chuyện.

Seith khẽ nhìn về phía đối diện. Vẫn là đôi mắt vắng lặng thường ngày nhưng Hầu tước dường như thấy được có gì đó chợt lóe lên rồi biến mất nhanh chóng.

Nhỏ nắm tay thật chặt, như thầm hạ quyết tâm rồi lại một lần nữa nhìn thẳng về phía phụ thân của mình.

"Vết thương rất đau..."

Hầu tước kinh ngạc.

"Quỷ sừng bò gớm ghiếc, quỷ sừng trâu hung tàn, bị đưa đến một nơi xa lạ, tiếp xúc với những kẻ chẳng biết tốt xấu. Tất cả những điều ấy đều là lần đầu tiên. Con đã rất sợ hãi, cũng cố hết sức để xử lý tốt nhất những tình huống tồi tệ kia. Phụ thân... không có điều gì muốn nói với con sao?"

Seith đã bấu tay vào váy thật chặt, cũng chẳng dám nhìn phụ thân nữa. Những lời kia như trút hết chút dũng khí vốn chẳng nhiều lắm của Seith.

Nhỏ có thể bình tĩnh khi đứng trước đám quỷ, thậm chí là Scarlet, nhưng lúc này ánh nhìn của Hầu tước lại khiến nhỏ hồi hộp lạ kỳ.

Liệu ông có xoa đầu mình giống như với Rosaria rồi nói rằng con đã làm rất tốt? Hay sẽ trách mắng một chút vì mình đã hành động sơ suất?

Những câu hỏi ấy đã xuất hiện ngay từ đầu, khi bước chân vào phòng và nhìn thấy phụ thân.

Hầu tước đã kinh ngạc đến độ chẳng nói được gì, hai mắt đăm đăm tìm kiếm chút cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt trầm lặng đối diện. Nhưng tiếc thật, ngay cả khi thổ lộ nỗi lòng, con gái của ông cũng chẳng để lộ một chút dao động nào. Thế này thì đâu thể nào hoàn toàn trách ông vô tâm được?

Seith Courteney quá mức bình tĩnh và độc lập cũng có thừa sự thông minh và nhạy bén. Cô nhóc chưa bao giờ để lộ ra một chút yếu đuối nào trước mặt người khác. Vì vậy mà với cương vị một người cha, ông đã quên mất rằng con gái của mình chỉ mới tám tuổi, sẽ sợ hãi, sẽ bất an, cũng cần có sự quan tâm và tình yêu thương từ cha mẹ.

Hầu tước mấp máy môi như muốn đáp lại điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Lúc này đây, bất cứ lời nào cũng sẽ là cố gắng chạy chữa cho sự vô tâm của ông.

"Ta xin lỗi."

Chỉ ba chữ và không hơn.

Nhận được câu trả lời rồi, Seith bình tĩnh lại không ít, cũng hơi tự giễu. Nhưng nghĩ lại thì từ trước đến nay, đây mới là cách mà mọi chuyện nên diễn ra, cũng chẳng đáng để ngạc nhiên.

Có chăng chỉ là sự thay đổi của chính nhỏ mà thôi. Có lẽ bản thân đã quá tham lam. Có lẽ những ánh sao ở ngọn đồi nọ đã khiến nhỏ ảo tưởng rằng chỉ cần vươn tay thì có thể chạm đến ánh dương ấm áp. Nhưng thế giới mà nhỏ sống, băng tuyết tràn đầy, lấy đâu ra mặt trời?

Thứ vốn không thuộc về mình thì không nên mơ tưởng tới.

"Không có chuyện gì nữa nên con về phòng trước."

Rosaria vội vàng ôm lấy trái tim rồi lại cúi gằm xuống, mặt cũng đỏ lựng lên bất thường.

"Này ngươi có sao không đấy?"

Sợ độc quỷ trong người cô nhóc vẫn chưa khỏi hẳn, Seith vội lên tiếng hỏi han. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

"Chỉ là vì em quá vui mừng thôi, chị đừng lo."

Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng.

"Độc quỷ của ngươi đã bị loại bỏ hết chưa?"

"Chị có bị thương ở đâu không?"

"Hôm đó, ai đã trị liệu cho ngươi vậy?"

"Chị đã đi đâu vậy ạ?"

Seith thở dài: "Trả lời trước đi rồi mới được hỏi chứ, Rosaria. Quy tắc cơ bản của lễ nghi quý tộc đấy!"

Nhắc đến lễ nghi này nọ khiến Rosaria nhớ tới khoảng thời gian học tập trong cực hình trước kia. Thế là nhỏ phụng phịu, lầm bầm lầu bầu.

"Em cũng đâu phải quý tộc! Sao phải học mấy thứ nhàm chán đó làm gì. Trên đời có nhiều thú vui như thế. Trồng hoa, chơi búp bê không vui sao? Sao cứ phải rúc đầu vào những thứ kinh khủng kia nhỉ?"

Margaret Amber mà nghe được luận điệu này chắc cô nhóc sẽ lại bị quất roi tiếp. Mẹ thì trăm phương ngàn kế muốn leo lên tầng lớp quý tộc, con gái thì chê lễ nghi quý tộc nhàm chán.

Dù chẳng muốn phí tinh thần vào người khác. Nhưng Seith thừa nhận Rosaria là một cô nhóc đáng mến. Không liên quan xuất thân và học vấn, cũng chẳng suy xét đến diện mạo và tài trí.

"Nhưng nếu em học tập lễ nghi thật cẩn thận, có phải sẽ trở nên thanh lịch giống chị không ạ?" Đôi mắt của Rosaria đã sáng rực, rướn người về sát phía trước.

Seith vội vàng lùi về phía sau: "Rosaria rất tốt. Không cần ép bản thân phải trở thành người khác."

"Thật không ạ?"

Nhận được cái gật đầu từ phía đối diện, cô nhóc tóc vàng nhảy cẫng lên. Đôi mắt ngọc lục bảo vẫn hơi sưng nhưng lại ánh lên vẻ hưng phấn lạ thường.

Thật là một kẻ thay đổi cảm xúc nhanh hơn cả thay áo! Seith âm thầm cảm thán.

Từ biệt Rosaria, Seith rẽ vào hành lang dẫn về phòng mình và như dự đoán nhỏ nhìn thấy một thân hình cao gầy với mái tóc đỏ rực đã chờ sẵn ở đó. Nét mặt cậu ta ẩn chứa những cảm xúc phức tạp nào đó mà Seith không hiểu nổi cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Seith lắc đầu.

Nhưng lúc đó, rõ ràng anh đã nhìn thấy em bị đánh trúng. Ngay cả bây giờ, trên trán em cũng có vài vết xước đóng vảy bị tóc mái lòa xòa che khuất một phần. Cuối cùng mọi ý nghĩ đều hóa im lặng, Alan không biết phải hỏi thế nào.

Thấy người đối diện mãi im lặng, Seith bước thêm vài bước lướt qua, cũng không nói thêm lời nào. Giao tiếp cùng Hầu tước và Rosaria khiến Seith chẳng còn sức lực đâu mà tiếp chuyện với người khác nữa. Lúc này, nhỏ chỉ muốn về phòng nhanh nhanh rồi làm một giấc.

Alan vội xoay người nhìn theo bóng lưng của Seith rồi chầm chậm theo sau.

Seith dừng chân, "Nếu có chuyện gì thì nói ngay tại đây đi!"

"Em cũng biết mà, tình hình lúc đó quá mức khẩn cấp. Anh không còn lựa chọn nào khác."

Tuy nhỏ đưa lưng về phía cậu, nhưng Alan vẫn không cách nào nhìn thẳng phía trước, cảm xúc thấp thỏm nhen nhúm trong l*иg ngực khiến cậu chẳng có dũng khí tìm tòi đến cùng. Chỉ có thể âm thầm hy vọng, đối với nhỏ, chẳng qua chỉ như muỗi cắn.

Trải qua thời gian mấy tháng, mỗi ngày cùng nhau luyện kiếm, Alan biết Seith Courteney là một người công tư phân minh, sẽ không bao giờ giận cá chém thớt, giận chó đánh mèo. Ở vào vị trí con gái của Hầu tước và phu nhân Irene, theo lẽ thường nhỏ sẽ chán ghét ba mẹ con nhà Amber.

Seith không thích mẹ Margaret, điều đó thì nhỏ chẳng thèm che giấu, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ khinh khi hay bắt nạt hai anh em nhà Amber.

Một người thấu tình đạt lý như thế, trong trường hợp này, hẳn là nhỏ sẽ hiểu cho cậu.

Mất một lúc, Alan mới nghe được câu trả lời: "Ta biết. Thế nên ta sẽ không oán trách ngươi."

Giọng nói của nhỏ thanh và trong, không lẫn vào một chút oán trách hay đau buồn nào. Giống như là bị muỗi cắn một cái rồi thôi thật.

Câu trả lời như ý muốn, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không vui.

Phải chăng nó quá bình thản? Có phải quan hệ của bọn họ xa lạ đến vậy? Alan không hiểu nổi những suy nghĩ quay cuồng trong trí óc nữa. Sự hổ thẹn quấy nhiễu nơi đáy lòng hơn nửa tháng nay cũng không thể ngăn bước những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào, cậu bước một bước dài đến gần Seith.

"Vậy em tha thứ cho anh chứ!"

Seith lắc đầu, cảm giác vô lực, mệt mỏi thẩm thấu vào từng ngóc ngách cơ thể. Nhỏ luôn biết, trao đổi cảm xúc và thành lập quan hệ với người khác là một việc phức tạp và khó khăn đến nhường nào. Biết rằng cho dù là mình ở vào tình huống của Alan cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn, nhưng thế thì đã sao, Seith chưa bao giờ nghĩ mình là một người bao dung độ lượng, hay phải vui vẻ từ bỏ bản thân để vun vén cho mong muốn người khác. Và sự thực, kể từ lúc nhìn thấy bóng lưng quyết liệt xa dần đó, nhỏ không thể nào nhìn Alan như bình thường được nữa. Tựa như một tấm vải trắng bị nhuộm màu, vĩnh viễn cũng không thể gột sạch.

"Ta hiểu được nguyên nhân khiến ngươi hành động như thế nhưng trên lập trường của kẻ bị bỏ lại, ta có quyền cảm thấy thất vọng. Và cảm xúc ấy khiến ta không muốn gặp mặt ngươi vào lúc này." Nói đoạn, nhỏ nâng bước về phòng. Cả hành trình cũng không quay đầu lại một lần nào.

Alan đứng lặng hồi lâu. Hai tay vô thức nắm thật chặt. Qua hôm nay, cậu cảm giác như có thứ gì đó đã trượt khỏi lòng bàn tay mình.

Từng tự hỏi vô số lần rằng nếu có thêm một cơ hội lựa chọn, bản thân sẽ hành động như thế nào?

Dù trái tim nhói lên lạ thường, nhưng lần nào cũng vậy, Alan sẽ chẳng do dự mà lựa chọn Rosaria.

...

Bên trong căn phòng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như thế, giống như chủ nhân của nó chưa từng biến mất.

Seith đứng nơi cửa phòng nhìn về phía giường. Ở đó một cô hầu đang đứng thẳng tắp, chắp tay đằng trước.

Ngay lúc cánh cửa mở ra, vành mắt của Sophie đã đỏ hoe.

Vài tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, vương lên khuôn mặt lấm tấm những vết tàn nhang. Hương anh đào thoang thoảng cùng với nét dịu dàng pha lẫn một chút hiền từ chất phát của cô hầu là thứ khiến Seith thấy an tâm hơn hết.

Tất cả mọi thứ mệt mỏi đến như vậy, chỉ có nơi này là ngôi nhà chân chính mà nhỏ muốn trở về.

Ta đã về rồi!

"Sophie đừng khóc!"