Chương 32

Bên cạnh, Tinh Đạo đồng tình với điều đệ đệ nói

-Ừ phải, huynh cũng thấy công chúa có nét rất quen nhưng không rõ đã thấy ở đâu, của ai.

-Hì hì, giờ thì đệ biết Linh Nhạc công chúa giống ai rồi.

Tinh Đạo và Linh Nhạc đồng thanh hỏi

-Là ai?

Hiểu Lâm vênh mặt, phán ngay

-Linh Nhạc giống Các Tự, tiểu thư nhà họ Kim!

Tinh Đạo thốt lên bất ngờ

-Kim tiểu thư ư?

Hiểu Lâm cười nghịch ngợm, gật gật đầu liên tục.

Đối diện, Linh Nhạc chả hiểu hai huynh đệ Tinh Đạo nói gì kể cả người nữ nhi mà họ đề cập đến.

Thấy Tinh Đạo, Hiểu Lâm xuất hiện ngay cổng phủ, Tử Băng đã chạy đến, gọi

-Đại ca, lục ca, hai người đến từ lúc nào vậy?

-Vừa mới đến thôi, mọi người đang ở vườn hoa chứ?

Tử Băng gật đầu như thể trả lời cho câu hỏi từ Hiểu Lâm.

Chợt cô hầu nghịch ngợm thấy một người nam nhân khác đứng bên cạnh hai huynh lớn.

-Người này là…

Nghe có người hỏi đến mình thì người nam nhân nọ liền quay qua.

Khi đã trông rõ mặt người đứng trước mắt, Tử Băng kinh ngạc kêu lên

-Tiểu thư, hoá ra là cô à? Sao cô lại mặc y phục nam nhân làm em nhận không ra. Ủa... ủa lúc nãy em nhớ cô còn đang ngồi trò chuyện với tam hoàng tử...

Người nam nhân nọ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói chẳng đầu đuôi gì từ Tử Băng.

Mau chóng, Hiểu Lâm chen vào, giải thích

-Tử Băng, đệ nhầm lẫn rồi, đây không phải Kim tiểu thư, người này là cửu công chúa đấy!

-Dạ?!

Tiếng kêu của cô gái họ Hoa thảng thốt hơn khi nãy.

Đưa mắt nhìn kỹ một lần nữa, Tử Băng gãi đầu nhăn mặt, miệng lắp bắp

-Nhưng... nhưng... trông khá giống tiểu thư... mà thật... thật là công chúa không?

Buồn cười thái độ lúng túng của Tử Băng, Tinh Đạo nhẹ nhàng bảo

-Ừm, đây là cửu công chúa Linh Nhạc bọn huynh đã nhắc đến với đệ và mọi người.

Tử Băng rũ người, thật sự là quá bất ngờ đến không thể tưởng tượng nổi.

Còn đang thừ người thì Tử Băng nghe giọng Các Tự gọi lớn

-Tử Băng, em làm gì ở đây thế, ta tìm em nãy giờ.

Xoay lại, bốn người thấy từ xa Các Tự chậm rãi đi đến.

-À, nhị vị tiểu vương gia cũng ở đây à, hai ngài đến lâu chưa?

-Mới đến, mới đến, Kim tiểu thư, chúng tôi có đưa một người đến gặp cô!

Dứt lời, Hiểu Lâm đẩy nhẹ Linh Nhạc lên phía trước, đối diện với Các Tự.

-Công tử đây là...

Tức thì, Tử Băng kéo nhẹ tay áo khoác lông của tiểu thư, nói khẽ

-Tiểu thư, không phải công tử... là công chúa đó!

-Công chúa?

Các Tự còn chưa kịp thể hiện sự ngạc nhiên thì tiếng Linh Nhạc đã cất lên

-Chà, thú vị thật, quả nhiên là khá giống nhau!

Nói xong, Linh Nhạc đưa tay tháo vải buộc tóc ra, mái tóc đen dài buông xoã xuống tấm lưng.

Các Tự tròn xoe mắt, đặt tay lên môi thảng thốt

-Chuyện... chuyện gì thế?

Đối diện, Linh Nhạc nhún vai, không biết phải nói gì.

Còn ba người còn lại thì chỉ có một câu

-Kỳ lạ quá! Quá là khá giống nhau!

****************

-Hoàng huynh, huynh thấy không ổn à?

Lạc Diễm lo lắng đến bên Minh Nhật vì tự dưng đang đấu kiếm thì vị hoàng huynh khuỵ xuống.

Đột ngột, Lạc Diễm giật mình khi Minh Nhật nắm lấy bàn tay đang giữ kiếm của mình, một cách chậm rãi, Minh Nhật ngước mặt lên.

-Hoàng huynh...?!

Lạc Diễm khó hiểu trước nụ cười kỳ lạ nở trên môi Minh Nhật.

Rồi bất thình lình vị lục hoàng tử bàng hoàng khi Minh Nhật dùng sức đẩy mạnh bàn tay cầm kiếm của anh đâm thẳng vào bụng mình.

Phập!!

Máu phun trào, nhuộm đỏ thanh kiếm trên tay Lạc Diễm, vương lên chiếc áo long bào Minh Nhật mặc... từng dòng, từng dòng đỏ thẫm không ngừng chảy dài.

Keng!

Kiếm trong tay Minh Nhật rớt xuống đất tạo thành âm thanh mộng mị, ám ảnh.

Bần thần, Lạc Diễm vẫn đứng trơ trơ, mắt nhìn đăm đăm Minh Nhật dần lịm đi vì bị đâm.

-Hoàng thượng!

Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến Lạc Diễm sực tỉnh.

Lập tức, vị hoàng tử rút mạnh thanh kiếm ra khỏi bụng Minh Nhật. Máu bám theo mũi kiếm, đặc quánh màu, rơi từng giọt nhẹ nhàng lên nền đất khô.

Cùng lúc, Liêu công công lao đến đỡ lấy Minh Nhật đang sắp ngã xuống, hoảng hốt

-Hoàng thượng! Hoàng thượng!

Không những chỉ viên thái giám mà còn có vài vị đại thần cũng sợ hãi bước đến bên Minh Nhật.

-Hoàng thượng!

Nhưng vẻ như Minh Nhật đã chẳng còn nghe được gì, anh từ từ ngất đi trên tay viên thái giám.

Liêu công công hô hào

-Mau... mau truyền ngự y! Phải cầm máu cho hoàng thượng...!

Tức tốc một vị quan nhanh chóng rời vườn ngự uyển để gọi ngự y.

Về phía Lạc Diễm, mặc âm thanh ồn ào xung quanh, anh chỉ đứng bất động, ánh mắt vô hồn bởi đến giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi đến lúc, Liêu công công cất tiếng ra lệnh

-Lính đâu, bắt lục vương gia lại, vương gia có ý muốn mưu sát hoàng thượng!

Lập tức, một đám lính xông vào vườn ngự uyển, bao vây lấy Lạc Diễm còn đứng đờ đẫn.

-Không... không, ta không ám sát hoàng thượng...!

Lạc Diễm lắc đầu, cố phân trần nỗi oan của mình.

Đặt Minh Nhật xuống, Liêu công công đứng dậy, kết tội

-Rõ ràng ngài có ý gϊếŧ hoàng thượng, vừa nãy, chính mắt nô tài cùng các vị quan đây thấy ngài rút kiếm ra khỏi người hoàng thượng! Ngài còn chối ư?

Những vị quan nọ cũng gật đầu, đồng tình.

Lạc Diễm bần thần, khẽ khàng anh nhìn thanh kiếm nhuốm máu trên tay mình...

Việc Minh Nhật nắm tay anh rồi tự đâm, việc viên thái giám và một vài đại thần tình cờ xuất hiện, việc đấu kiếm, việc kết tội, tất cả đều hiện rõ trong đầu Lạc Diễm.

Keng!!

Thả rơi kiếm, vị lục hoàng tử tự dưng cười cười, thế này là quá rõ, bây giờ anh đã hiểu mọi chuyện.

Một cách bình thản, Lạc Diễm đưa mắt hướng về nơi Minh Nhật nằm bất động, máu loang khắp người

-Đáng sợ! Thật đáng sợ! Đây mới là con người thật của huynh!!!

-Ngài có nhận tội không?

Quay qua nhìn tên thái giám họ Liêu, Lạc Diễm cười nhạt nhẽo, buông câu dửng dưng

-Các người đã dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo thế này thì ta biết nói gì đây...? Ngoài việc nhận tội, ta đâu còn cách nào khác...!

-Vậy nghĩa là ngài tự nhận bản thân có ý định ám sát hoàng thượng? Người đâu... mau giải lục vương gia vào đại lao, chờ xét xử!

Đám lính nhanh chóng giữ lấy tay Lạc Diễm và áp giải đi.

Trước khi rời khỏi đó, Lạc Diễm còn nhìn Minh Nhật, miệng nói lớn

-Hoàng huynh! Huynh thành công rồi đấy!

Vì mãi dõi theo bóng dáng Lạc Diễm mà các vị quan có mặt tại đây đã không biết, dưới đất, dù đang nhắm mắt, sắp ngất lịm nhưng Minh Nhật vẫn nở nụ cười đắc thắng.

Giả Nam lại chỗ Nguyệt Tịnh, hỏi

-Khi nãy có ai đến phủ à, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài vườn hoa.

Tức thì, Nguyệt Tịnh bảo ngay

-Huynh không biết hả, cửu công chúa vừa ở đây đó. Thật chẳng tin nổi, công chúa và Các Tự... trông khá giống nhau, nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ nhầm lẫn.

-Vậy sao? Thú vị thế ư, chà, tiếc nhỉ, tôi chưa kịp nhìn mặt cửu công chúa.

-Nãy giờ huynh ở đâu?

-À, tôi vào phòng xem Tiểu Ngạn thế nào, nghe Tử Băng bảo Tiểu Ngạn than đau bụng.

-Giờ Tiểu Ngạn đỡ chưa, nếu nặng quá thì gọi đại phu xem thử.

-Không sao, muội ấy đỡ nhiều rồi... đau xoàng thôi.

Nguyệt Tịnh gật gù xong tiếp

-Thôi, tôi phải đến chỗ mẫu thân, huynh ở lại nhé.

Khi cô tiểu thư họ Quan khuất bóng thì Giả Nam ngồi phịch xuống ghế, thở ra mệt mỏi...

Giả Nam mở cửa phòng, khẽ khàng bước vào

-Tiểu Ngạn, muội đau bụng hả, có cần huynh gọi đại phu không?

Không nghe trả lời, Giả Nam liền đưa mắt nhìn qua bên trái, trên giường, Vân Ngạn nằm xoay lưng.

Nghĩ cô bé còn giận mình chuyện khi nãy, Giả Nam đến bên giường, ân cần

-Nào, muội nói đã 17 tuổi vậy sao còn giận dỗi trẻ con như thế? Quay lại nói chuyện với huynh mau.

Chẳng thấy phản ứng gì, anh chàng họ Thượng tưởng Vân Ngạn đau nặng nên anh cúi xuống, cốt nhìn thử cô bé tinh nghịch này có ngủ hay không.

-Tiểu Ngạn...!

Bất ngờ, Vân Ngạn lập tức xoay qua và hôn nhẹ lên má Giả Nam.

Giật mình, anh chàng tinh ranh bật ra xa...

Khi đã lấy lại bình tĩnh, Giả Nam thấy Vân Ngạn nằm trên giường với nụ cười thích thú, xem chừng, chẳng giống một người đang đau bụng chút nào.

-Tiểu Ngạn, muội làm trò quái gì vậy?

Lè lưỡi, Vân Ngạn ngồi dậy, lém lỉnh

-Thử lừa huynh thôi, với lại, hôn huynh thật tuyệt!

Thở dài thườn thượt, Giả Nam chán nản quay lưng toan bỏ đi thì Vân Ngạn gọi với theo

-Nam ca ca, ở lại với muội một chút đi!

-Không, huynh không muốn bị đem ra trêu đùa nữa.

-Nam ca ca... đau... muội đau quá!

Giả Nam cười phì, lắc đầu

-Muội không thấy trẻ con lắm à khi giở trò này ra với huynh?

Không nghe tiếng đáp lại, Giả Nam thoáng nghĩ ngợi rồi từ từ quay ra sau, hốt hoảng bởi anh thấy Vân Ngạn nằm rêи ɾỉ trên giường, mặt nhăn nhó, tay ôm bụng dường như rất đau.

Dĩ nhiên, anh chàng họ Thượng liền bước đến bên giường, cúi xuống đỡ lấy cô bé, sốt sắng lay gọi

-Tiểu Ngạn, muội đau lắm sao, chờ nhé, huynh sẽ...

Chụt!

Thêm một lần nữa Vân Ngạn hôn Giả Nam nhưng lần này là ngay... môi.

Sững sờ, anh chàng họ Thượng mắt mở to, miệng chẳng nói lên lời

-Tiểu Ngạn, muội... thật... thật là...

Chống cằm, Vân Ngạn giương đôi mắt to hướng vào Giả Nam, dịu dàng bảo

-Nam ca ca, lúc tức giận trông huynh thật đáng yêu!!!

Bất động, Giả Nam chợt nhớ đến lời nói trước đây của anh đối với Tử Băng.


Khi giận, trông muội còn đáng yêu hơn nữa!

Chuyện gì thế?... Sao Vân Ngạn lại giống Giả Nam đến vậy?

Từ tính cách quái quỷ, cho đến nụ cười tinh ranh lẫn lời nói trêu đùa, nghịch ngợm khi nãy, còn có cả cái nhìn ấm áp, dịu dàng nửa đùa nửa thật... cứ như một bản sao.

Chính vì cảm giác Vân Ngạn quá giống mình nên Giả Nam dường như hiểu sâu sắc hành động, tình cảm lẫn cách nghĩ của cô.

Giả Nam yêu Tử Băng nhiều, hiển nhiên, giống thế, Vân Ngạn cũng yêu anh nhiều.

Anh chàng dễ dàng đoán được “mức độ tình cảm” Vân Ngạn dành cho mình bởi cô giống anh!

Nếu là vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối...

-Tiểu Ngạn, đừng hành động thế nữa!

Câu nói lạnh nhạt từ Giả Nam khiến Vân Ngạn hụt hẫng. Mím môi, cô nằm úp mặt xuống giường, hét to

-Muội ghét huynh!

Sau đó, Giả Nam rời phòng.



Nhắm mắt, Giả Nam chẳng biết nên làm gì với cô bé họ Vân.

Có ngờ đâu mọi chuyện lại phiền phức đến thế.

Việc giữa Tử Băng với Tinh Đạo đã khiến anh chàng rầu rĩ rồi bây giờ thêm một Vân Ngạn “si tình” càng khiến anh thêm đau đầu.

Rốt cuộc phải giải quyết ra sao?...

****************

Thấy Minh Nhật từ từ mở mắt, Liêu công công mừng rỡ

-Hoàng thượng, người đã tỉnh, người thấy thế nào?

Nhăn mặt vì đau, Minh Nhật đặt tay lên vết thương ngay bụng đã được băng bó, bảo

-Không ngờ lại đâm sâu như thế? Chết tiệt!

-Hoàng thượng, người thật mạo hiểm khi đem tính mạng ra làm vậy, lỡ như người có mệnh hệ gì thì...

Cắt ngang câu nói lo sợ của tên thái giám bằng giọng cười thật khẽ, Minh Nhật điềm nhiên

-Ngươi yên tâm, ta biết cách đâm mình để không chết, Minh Nhật này đâu dễ chết đến vậy. Xem như, kế hoạch đổ tội mưu sát lên Lạc Diễm đã thành công mỹ mãn, ngươi làm khá lắm.

-Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, nô tài chỉ làm theo lệnh đưa một vài vị đại thần “tình cờ” đến đúng ngay lúc hoàng thượng bị đâm, để họ trở thành nhân chứng buộc tội lục vương gia.

-Ừm, làm rất khéo... À, hiện giờ hoàng đệ tội nghiệp của ta đang ở trong đại lao à?

-Bẩm vâng, bên hình bộ đang điều tra và bắt lục vương gia nhận tội mưu sát hoàng thượng bằng cách khảo cung ngài ấy.

Minh Nhật xua tay, nói nhạt

-Ầy, đừng ép cung hoàng đệ của ta, đệ ấy vốn yếu ớt sẽ không chịu nổi tra khảo đâu, không khéo đám hình bộ vô dụng làm chết đệ ấy thì hỏng hết kế hoạch tiếp theo của ta.

-Nhưng... lục vương gia cần phải nhận tội thì mới tuyên án được.

Im lặng vài giây, Minh Nhật cười nhẹ

-Chỉ cần một cái lăn tay nhận tội thôi chứ gì, dễ mà... chiều nay, ta sẽ đến đại lao thăm lục hoàng đệ!

****************

Chiều, ngoài vườn hoa lộng gió, Giả Nam hẹn Tử Băng ra trò chuyện.

Nãy giờ, đã mấy phút trôi qua nhưng Giả Nam vẫn chẳng nói lời nào, không gian yên lặng này khiến Tử Băng thấy ngột ngạt, khó chịu.

Bình thường, anh chàng họ Thượng huyên thuyên đủ thứ, còn cười đùa tự nhiên làm cô rất thoải mái tự dưng bây giờ lại đâm ra gượng gạo có lẽ vì cô hiểu rõ tâm trạng buồn bã của anh.

-Tử Băng, có điều này huynh muốn nói với muội!

Cuối cùng Giả Nam cũng lên tiếng trước sự chờ đợi từ phía cô gái họ Hoa.

-Vâng, huynh cứ nói, tôi sẽ nghe.

Gật đầu, Giả Nam liền nhìn sâu vào mắt Tử Băng, thật chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ

-Tử Băng, huynh yêu muội!

Dù đã linh cảm, có thể Giả Nam sẽ bày tỏ với mình vậy mà khi nghe câu tỏ tình phát ra từ miệng anh thì cô vẫn cảm giác lúng túng, bối rối.

-Giả Nam, tôi...

-Muội không cần nói gì nhiều, chỉ cho huynh một câu trả lời!

Trông sự kiên quyết mạnh mẽ kia, Tử Băng thở ra, từ tốn đáp

-Ắt hẳn huynh đã rõ câu trả lời của muội, Giả Nam, muội xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

Một nỗi buồn cô đọng xuất hiện trên gương mặt anh chàng họ Thượng nhưng rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là nụ cười bình thản

-Muội thật là, sao lại trả lời đúng như câu huynh nghĩ thế? Chẳng có gì bất ngờ...

-Giả Nam...

-Được rồi, muội đã đưa ra câu trả lời dứt khoát đó thì đừng rút lại, cũng đừng tỏ ra cảm thông hay hối hận, muội nghĩ huynh là người yếu đuối sao? ( ngước mặt lên trời) Thượng Giả Nam này yêu được thì cũng sẽ buông được, đó là tính cách của huynh, tự do không ràng buộc!

Dứt lời, Giả Nam đứng dậy, giơ hai tay ra, cười toe

-Để huynh ôm muội lần cuối, được không?

-Lần cuối? Huynh định đi đâu ư?

-Không, huynh vẫn ở đây nhưng kể từ giây phút này, huynh sẽ không còn có thể tuỳ tiện ôm muội nữa, kẻo gặp phiền phức với Tinh Đạo, nên đây sẽ là cái ôm cuối cùng huynh dành cho muội.

Tử Băng chớp chớp mắt, nghiêng đầu.

Thấy cô gái không phản ứng, Giả Nam “sướt mướt” nức nở

-Sao, một cái ôm cuối cùng cũng không được à?

Cười phì, Tử Băng tiến đến gần anh chàng, bảo

-Tất nhiên, làm sao muội từ chối chứ!

Đang cười cợt thì Giả Nam ngừng lại, thật nhẹ nhàng, trân trọng, anh đưa tay ôm lấy Tử Băng.

Cái ôm này sẽ có ý nghĩa nhất... vì nó là sự “kết thúc”!

Siết chặt bờ vai cô gái, Giả Nam cúi đầu, thì thầm

-Cám ơn muội, Tử Băng!

Dường như giọng Giả Nam đang run, cả tay, vai, cơ thể anh, tất cả đều run nhẹ.

Tử Băng cảm nhận hết các chuyển động đó, cô nghĩ, anh đang khóc.

Khóc ư? Nước mắt của kẻ lúc nào cũng cười đùa.

Nhắm mắt, Tử Băng ôm chặt Giả Nam...

Cám ơn, cám ơn huynh! Một người, có lẽ là, yêu tôi nhất kiếp này!

Và xin lỗi...!


-Hà, xong rồi, ôm muội vẫn sướиɠ như xưa!

Giả Nam đẩy nhẹ Tử Băng ra, lại nói câu châm chọc.

Tử Băng lầm bầm trong miệng, chắc đang rủa anh chành đáng ghét này rồi.

Trông vậy, Giả Nam bật cười thích thú. Tiếp, anh dịu dàng nhìn cô

-Muội và Tinh Đạo nhất định phải hạnh phúc bên nhau, nếu không, huynh sẽ về cướp muội lần nữa!

Tử Băng đưa tay lên định đánh Giả Nam nhưng anh chàng quái quỉ đã nhanh chân chạy ra xa.

-Huynh vẫn chứng nào tật đó, đúng là hết thuốc chữa!

Cô gái họ Hoa hậm hực, quát ầm.

Vừa chạy lùi, Giả Nam vừa vẫy tay, cười lớn

-Đừng quên, huynh là Thượng Giả Nam!

Xong, anh chàng họ Thượng xoay lưng, chạy nhanh về phía trước.

Dõi theo bóng anh, Tử Băng mỉm cười ấm áp, người nam nhân đó, sau cùng đã buông tay.

Ừm, biết rồi, huynh là Thượng Giả Nam.

Có muốn, tôi cũng không sao quên được cái tên ấy!

Mãi mãi...


Dù đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên mặt Giả Nam khi anh mỉm cười quay lưng đi.

Không sao, Giả Nam là vậy, tự do tự tại, thích gì làm đó, muốn cười thì cười, muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ và muốn khóc thì... khóc!

Có điều, chỉ bản thân anh biết thôi! Không ai được thấy... không cần ai thấy!

-Làm tốt lắm, Giả Nam!

Cười cười, anh chàng họ Thượng tự nhủ như thế.

Biết sẽ bị từ chối nhưng Giả Nam vẫn muốn bày tỏ.

Bày tỏ không phải để Tử Băng hiểu tấm lòng của anh mà chỉ

để từ bỏ!

Khi nhận lời từ chối, tình yêu sẽ dễ dàng từ bỏ hơn là việc cứ giữ mãi trong lòng!

Từ giờ, dù vẫn gặp và cười nói với Tử Băng nhưng có lẽ, Giả Nam sẽ không còn như xưa.

Bởi anh đã trở thành con người mới...

Giả Nam trước đây yêu Tử Băng đã chết!

À... Giả Nam không muốn chết

thôi thì cứ mãi giữ “nó” trong sâu thẳm trái tim anh.

Vì anh đã từng sống trọn vẹn với tình yêu đó!!

Tạm biệt!


****************

-Ái chà, sao đệ lại ra nông nỗi này?

Minh Nhật vờ tỏ ra đau xót khi thấy Lạc Diễm hai tay bị trói, y phục xốc xếch, đầy vết thương.

Lạc Diễm mệt mỏi ngước mắt nhìn hoàng huynh, cái nụ cười giả dối ấy thật kinh tởm.

-Hừ, đám hình bộ dám bức cung vương gia à, có lẽ phải xử phạt chúng thật nặng.

Minh Nhật quan sát những đường roi rướm máu trên người hoàng đệ, nói nhạt.

Khẽ quay mặt đi, Lạc Diễm chẳng còn sức để mở miệng trách mắng.

Thấy thế, Minh Nhật bước đến gần, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng bệch kia

-Đệ hận huynh lắm, đúng không?

Nhìn chằm chằm Minh Nhật, Lạc Diễm chậm rãi, nói đứt quãng

-Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ... sao lại phải giở trò như vậy? Hoàng thượng căm ghét tôi đến mức mong tôi chết thật thê thảm!

-Ừ, đúng là huynh rất ghét đệ nhưng... chưa đến mức phải gϊếŧ chết.

Xoay qua, Lạc Diễm ném cái nhìn khó hiểu vào Minh Nhật.

Vị hoàng thượng ngừng hành động vuốt mặt lại, dùng tay ôm trọn lấy mái đầu hoàng đệ rồi từ từ kề môi lại gần, nói thật nhỏ

-Hoàng đệ đáng thương của huynh, đệ còn nhớ... ngày xưa khi sáu huynh đệ cùng nhau bàn luận về một vấn đề nào đó chứ? Khi ấy, Kỳ Kỳ còn rất nhỏ nên đệ ấy không tham gia chỉ có sáu người chúng ta thôi. Lần nào cũng vậy, huynh và đệ luôn có câu trả lời ngược nhau, không phải huynh thắng thì là đệ thắng, hai ta chẳng thể cùng hợp được.

-Cái đó thì liên quan gì?

-Ừm, nghĩa là huynh và đệ không thể cùng tồn tại, ví như một nước chẳng nên có hai mặt trời, huynh hoặc đệ, chỉ một trong hai được sống thôi! Tóm lại, đệ là mối đe doạ với huynh!

-Vậy ra... hoàng thượng gϊếŧ tôi là bởi tôi “nguy hiểm” với người?

-Đệ luôn là đứa sáng dạ... nếu đệ là người bình thường thì huynh cũng không nỡ gϊếŧ đệ đâu!

Cười cười, Lạc Diễm lắc đầu, thở hắt

-Không đâu, Lạc Diễm rất tối dạ, bởi thật sự nãy giờ Lạc Diễm chẳng hiểu những điều linh tinh hoàng thượng vừa nói nhưng được hoàng thượng nghĩ Lạc Diễm là một “mặt trời” quả cũng vinh dự thay.

Trước lời lẽ dèm pha cay độc của hoàng đệ, Minh Nhật không tức giận, trái lại còn bình thản

-Chẳng sao, huynh đến đây không phải giải thích vớ vẩn với đệ... nghe nói, đệ vẫn chưa chịu lăn tay nhận tội mưu sát huynh?

-Hà, tôi không làm thì lý gì phải nhận tội để ô uế thanh danh?

-Vậy à?

Buông câu nhẹ hẫng, Minh Nhật đưa mắt nhìn bàn tay Lạc Diễm đang bị trói trên cây cột.

Lấy trong áo ra một tờ giấy, vị hoàng thượng bảo vẩn vơ

-Không được đâu, nếu đệ không nhận tội thì huynh chẳng thể xử tử đệ!

Lạc Diễm kinh ngạc khi thấy Minh Nhật giữ lấy ngón tay cái của mình rồi đưa lên môi, cắn mạnh.

Nghiến răng, nhăn mặt, Lạc Diễm hét

-Huynh làm cái trò gì thế?

Nhìn máu rỉ ra từ vết cắn, Minh Nhật cười cười, ấn ngón tay hoàng đệ lăn vào tờ giấy

-Đám hình bộ thật ngu xuẩn, dùng cực hình làm gì, cứ như vậy chẳng hay hơn sao?

-Dừng lại ngay, huynh không thể ép tội tôi như vậy!!!

Trông sự điên tiết từ phía Lạc Diễm, Minh Nhật lại ôm mái đầu hoàng đệ, giữ chặt

-Đừng lo, chết rồi thì đâu còn gì quan trọng, danh dự à, cũng đâu giúp ích được gì cho đệ.

Lạc Diễm, ánh mắt đầy căm phẫn

-Huynh đúng là cầm thú, dùng cách hèn hạ này để *** hại hoàng đệ ruột của mình!

Thoáng bất động rồi Minh Nhật thốt nhẹ

-Quả rất giống nhau, đệ lẫn tam hoàng huynh đều nói một câu y như nhau, thảo nào hai người thân thiết đến vậy. Cầm thú? Thôi được, để huynh tiết lộ bí mật này cho đệ biết, Kỳ Kỳ... là do huynh gϊếŧ để đổ tội cho tam hoàng huynh, à phải, còn phụ hoàng, chính tay huynh dùng chiếc gối đè lên mặt người để người không thở được. Làm gì ư? Huynh muốn đăng ngôi... lý do rất chính đáng!

Sững sờ. Bàng hoàng. Bần thần. Một nỗi ghê sợ đến rợn người lan toả khiến cơ thể Lạc Diễm cứng đơ.

Trước sự tiết lộ hãi hùng kia, cái nhìn của anh đứng yên, như thể rạn nứt, hình ảnh trước mắt bỗng chốc trở thành những mảng màu đen tối, sậm dần đầy hỗn độn.

Thấy nỗi hoảng loạn phản chiếu từ đáy mắt Lạc Diễm, Minh Nhật chậm rãi ôm lấy hoàng đệ, những ngón tay không ngừng luồng vào mái tóc đen kia xoa nhẹ, chất giọng anh chợt đều đều

-Lạc Diễm, huynh là người đáng sợ hơn cả những gì đệ nghĩ đấy!

Sực tỉnh, Lạc Diễm gằn từng chữ

-Buông tôi ra! Đừng có dùng bàn tay nhơ nhuốc đó chạm vào tôi! Đồ quái vật!

Vẫn giữ chặt người Lạc Diễm, Minh Nhật, ánh mắt vô định

-Đệ bình tĩnh, đừng sợ hãi, huynh không làm gì đệ đâu vì huynh... thương đệ!

Phẫn uất, Lạc Diễm đay nghiến, khinh bỉ

-Dẹp ngay cái câu buồn cười và đáng khinh của huynh đi. Tôi thấy buồn nôn!

Đặt hai tay lên bờ vai đang run mạnh vì kích động của Lạc Diễm, Minh Nhật đẩy nhẹ hoàng đệ ra, nhìn

-Đệ không tin lời huynh?

Chẳng kịp để Lạc Diễm phản ứng thì bất ngờ, vị hoàng thượng hôn nhẹ lên trán hoàng đệ.

Phải, chính xác là một nụ hôn ngắn ngủi.

Mắt Lạc Diễm mở to trừng trừng trước hành động kỳ quái từ hoàng huynh vẻ như đang điên loạn này.

Với cái nhìn dịu dàng, Minh Nhật từ tốn nói thật chậm, hòng nhấn mạnh từng chữ trong câu

-Huynh-đã-từng-yêu-thương-đệ, Lạc Diễm à!

Sững người, rõ ràng, việc làm từ Minh Nhật khiến Lạc Diễm muốn bấn loạn.

Nở nụ cười thân thiện, vị hoàng huynh bỏ tay ra khỏi mái tóc hoàng đệ, điềm nhiên quay lưng đi.

Trước lúc sắp rời khỏi phòng đại lao, Minh Nhật còn nghe Lạc Diễm buột miệng cất tiếng

-Huynh đúng là điên rồi!

Lại cười cười, Minh Nhật tiếp tục cất bước.

Đúng lúc, ký ức xa xăm cùng trở về trong hai con người, kẻ trong, người ở ngoài...

Minh Nhật, tám tuổi, xoay lại đưa tay về phía Lạc Diễm, sáu tuổi, ân cần

-Đệ đưa tay đây huynh nắm kẻo ngã!

Lạc Diễm rụt rè, từ từ thò bàn tay nhỏ xíu ra cho hoàng huynh nắm.

Minh Nhật xuýt xoa

-Tay đệ trông đáng yêu thật! Đừng sợ, nếu đệ ngã, huynh sẽ giữ được đệ.

Nghe lời nói dịu dàng ấy, Lạc Diễm tự dưng cười tươi, gương mặt phụng phịu, dễ thương.

Bắt gặp nét hồn nhiên từ nụ cười đó, Minh Nhật nhanh chóng tiến đến gần xong chậm rãi đặt nụ hôn lên trán hoàng đệ, ấm áp.

-Huynh thương đệ, Lạc Diễm!

Đôi mắt to tròn không chớp, vài giây sau, Lạc Diễm gật gù

-Vâng!

Minh Nhật hít hà hơi rồi lè lưỡi, bảo

-Tóc đệ thơm thật!

Lạc Diễm nghiêng đầu, cười hắc hắc.



Nhớ lại nụ hôn khi nãy của Minh Nhật, Lạc Diễm cúi gằm mặt, tim đau thắt.

Nụ hôn đó và nụ hôn ngày xưa có giống nhau chăng?

Nhạt nhẽo. Không vị. Giả tạo.

Ắt hẳn rồi, làm sao giống được bởi Minh Nhật bây giờ không còn là Minh Nhật của mười mấy năm về trước nữa... Con người ấy đã chết!

Huynh-đã-từng-yêu-thương-đệ, Lạc Diễm à!

Còn bây giờ thì không ư?


...............

Ngoài ngự hoa viên, Lạc Phổ sửng sốt nhìn Minh Nhật đang uống rượu

-Có thật Lạc Diễm dùng kiếm đâm đệ?

Đặt chiếc ly xuống bàn, Minh Nhật điềm nhiên

-Huynh có cần đệ cho xem vết thương không? Nó đau lắm đấy!

Quan sát vẻ bình thản trên mặt hoàng đệ, Lạc Phổ bắt đầu đăm chiêu, nghĩ ngợi

-Sao lại có chuyện thế được, Lạc Diễm tuy chẳng ưa gì đệ nhưng tuyệt đối đệ ấy không có ý gϊếŧ đệ!

-Huynh hiểu rõ Lạc Diễm vậy sao?

Thở ra, Lạc Phổ bảo

-Ngày xưa, đệ và Lạc Diễm cũng rất thân thiết, huynh nghĩ, đệ ấy là người thế nào, đệ hiểu rõ nhất!

Trước lập luận thú vị của hoàng huynh, Minh Nhật cười nhạt

-Ừm... đúng là đại hoàng huynh có khác, lúc nào cũng rất thấu hiểu. Phải, là đệ tự đâm mình rồi đổ tội Lạc Diễm mưu sát đệ.

Dù ở cạnh Minh Nhật một thời gian dài nhưng khi được nghe về sự thật sáng nay, Lạc Phổ vẫn không khỏi kinh ngạc

-Đệ đã làm vậy? Lý do gì thế? Đệ căm ghét Lạc Diễm đến mức đó sao?

-Vì đệ mơ thấy ác mộng!

Lạc Phổ nhíu mày, thế là Minh Nhật kể lại cơn ác mộng đêm qua cho anh nghe.

Nghe xong, vị đại hoàng tử trầm tư

-Những gì tên thái giám họ Liêu đó nói chưa hẳn là đúng đâu, suy cho cùng cũng chỉ là cơn ác mộng.

Ánh mắt Minh Nhật trở nên đanh sắc

-Đệ lại không nghĩ thế, đấy rõ ràng là điềm dữ, đệ sẽ bị Lạc Diễm soán ngôi. Đệ đã luôn thấy nó là mối đe doạ của mình, huynh không để ý dạo gần đây, nó muốn đối đầu với đệ à?

-Đấy chỉ là trò tranh cãi vớ vẫn giữa đệ và Lạc Diễm.

Bắt đầu khó hiểu trước thái độ bênh vực từ Lạc Phổ, Minh Nhật dò xét

-Huynh sao vậy, huynh ủng hộ Lạc Diễm rồi chỉ trích đệ ư? Huynh đang ở phe nào?

Ngán ngẫm, Lạc Phổ nói chậm rãi

-Huynh không muốn đệ cứ lạm sát người vô tội, dù gì cũng là huynh đệ với nhau, đừng hở tí là chém gϊếŧ, *** hại qua lại. Máu mủ mà đệ xem như nước lã!

-Huynh quên đệ là ác quỷ à? Ác quỷ thì làm gì biết hai chữ “máu mủ”, tóm lại, ai chống đối đệ hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến đệ, đệ đều phải ra tay trừ khử hết để tránh hậu hoạ.

Trước sự nhẫn tâm của Minh Nhật, Lạc Phổ chẳng biết phải nói gì. Ít giây sau, anh tiếp

-Đệ sẽ nói sao với Sở Hùng, Trường Dinh và nương nương về chuyện này?

-Đâu cần phải nói, chính mắt cái đại thần thấy Lạc Diễm “đâm” đệ chưa kể đệ ấy đã nhận tội! Bị xử tử là điều Lạc Diễm không thể tránh khỏi.

-Lạc Diễm nhận tội?

-Ừm, đệ có cách khiến nó nhận tội mưu sát hoàng thượng!

Đến nước này, Lạc Phổ hiểu rõ, Minh Nhật thật sự muốn gϊếŧ chết Lạc Diễm chỉ vì cơn ác mộng kỳ lạ.

-À phải, việc xử tử Lạc Diễm, đệ muốn mượn sự việc “trọng đại” ấy để dẫn dụ một người!

-Dẫn dụ?

-Đúng, kế hoạch lần này được sắp xếp rất chu toàn, một mũi tên trúng hai con nhạn!

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Phổ rời vườn ngự uyển.

Còn lại một mình, Minh Nhật cất giọng gọi

-Liêu công công!

Nhanh chóng, Liêu công công xuất hiện, cúi người

-Dạ, hoàng thượng!

Đứng dậy, Minh Nhật từ tốn dặn dò kỹ lưỡng

-Bảo với lính nội vụ ngày mai áp giải lục vương gia đi xử tử phải hết sức cẩn thận, điều động lực lượng thật nhiều, nhất định không được để có sơ sót. Ngoài ra, hãy sai người bố cáo với dân chúng về việc lục vương gia Lạc Diễm có ý mưu sát hoàng thượng nên bị tuyên án xử tử sau khi đã nhận tội, rõ chứ?

-Vâng, nô tài làm ngay.

-À, ngươi cẩn thận đừng để ai biết về việc trẫm *** hại và ép cung lục vương gia nhận tội nếu không...

Minh Nhật chưa dứt câu thì bất chợt có tiếng động khẽ vang lên, tức thì, vị hoàng thượng giật mình

-Ai, ai đứng ở đó, mau ra đây!

Một khoảng lặng kéo đến.

Liêu công công đưa mắt nhìn Minh Nhật, anh bất động chờ đợi...

Vài giây trôi qua, từ sau thân cây cổ thụ, một bóng người dần dần xuất hiện.

Khi đã trông rõ mặt, Minh Nhật hết sức kinh ngạc còn Liêu công công thì quỳ xuống, hốt hoảng

-Hoàng thái hậu! Nô tài bái kiến hoàng thái hậu!

Đó là Âu Mỹ Ngân.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Minh Nhật nhẹ nhàng hỏi

-Mẫu hậu, sao người lại ra đây, người đến mà không báo hoàng nhi biết?

Âu Mỹ Ngân lặng im chốc lát rồi khẽ cất tiếng

-Chính vì đến bất ngờ nên mẫu hậu mới biết được, vụ việc Lạc Diễm có ý mưu sát hoàng thượng là do chính con sắp đặt!!!

Đến lúc này Minh Nhật đã rõ, những gì anh nói nãy giờ với viên thái giám, mẫu hậu anh đã nghe hết.

Tiến lại gần hoàng nhi, Âu Mỹ Ngân không khỏi ngạc nhiên

-Tại sao vậy Nhật nhi, lý do gì con lại *** hại hoàng đệ ruột của mình, Lạc Diễm đắc tội gì với con...?

Ánh mắt vô định, Minh Nhật không đáp lời bà.

Âu Mỹ Ngân lắc đầu, dường như bản thân bị sốc nặng

-Con khiến mẫu hậu kinh hãi, hãy nói mẫu hậu biết, vì sao con muốn gϊếŧ chết Lạc Diễm?

-Con làm gì đều có lý do riêng của mình, xin mẫu hậu đừng hỏi.

-Đừng nguỵ biện như thế, Nhật nhi... nhất định phải có điều gì đó mới khiến con hành động mất nhân tính đến vậy!

Lập tức quay qua, Minh Nhật bắt đầu tức giận

-Mất nhân tính? Phải, con còn thua cả cầm thú... mẫu hậu nghe thế đã được chưa?

Bần thần trước câu nói kỳ lạ từ con, Âu Mỹ Ngân cảm thấy khó hiểu, vẻ như bây giờ vị hoàng thái hậu dần phát hiện ra trong con người hoàng nhi bà yêu thương đang chứa đựng một bí mật kinh khủng.

-Mẫu hậu, đáng lẽ người không nên nghe những gì con nói, thật đáng tiếc...

Đưa mắt nhìn con chằm chằm, Âu Mỹ Ngân hỏi đầy bình thản

-Vậy con định làm gì mẫu hậu? Gϊếŧ mẫu hậu à?

-Không, Nhật nhi sẽ không gϊếŧ mẫu hậu... nhưng từ giờ người sẽ không còn được như xưa nữa!

Âu Mỹ Ngân chưa hiểu rõ ngụ ý từ lời nói đó thì bà nghe Minh Nhật gọi lớn

-Người đâu!

Rất nhanh, đám lính bên ngoài đi vào hành lễ

-Bẩm, hoàng thượng có gì căn dặn!

Lạnh lùng, Minh Nhật ra lệnh, vẻ kiên quyết dứt khoát

-Hãy đưa hoàng thái hậu về phòng nghỉ ngơi, từ giờ trở đi, nếu không có sự chấp thuận của ta thì tuyệt đối không được để hoàng thái hậu rời khỏi phòng và cũng không ai được gặp người, rõ chưa? Kẻ nào trái lệnh, chém không tha!

-Tuân lệnh!

Âu Mỹ Ngân sửng sốt

-Nhật nhi, con không thể đối xử với mẫu hậu như vậy! Ta là mẫu hậu của con!

-Mẫu hậu, Nhật nhi bây giờ đã là Nam Vương, quyền hành cao hơn trời, người là mẫu hậu của con, đúng... nhưng người không thể quản giáo được con! Không ai có thể cai trị trời!

Âu Mỹ Ngân mắt mở to, giọng điệu ấy có đúng là của hoàng nhi hiền lành của bà?

-Đưa hoàng thái hậu đi!

Đám lính nghe lệnh đồng loạt giữ lấy Âu Mỹ Ngân và đưa bà rời khỏi đó.

Bị đưa đi, vị hoàng thái hậu cố quay lại, không ngừng nói

-Nhật nhi, dừng lại! Con đừng hành động hồ đồ... Lạc Diễm là hoàng đệ ruột của con...! Nghe mẫu hậu, nếu không sẽ có ngày con hối hận!

Còn lại một mình, Minh Nhật hướng mắt về phía trước, nói khẽ

-Từ lúc quyết định theo con đường này thì Nhật nhi đã không hối hận!

****************

Đang ở ngoài vườn hoa trò chuyện thì Cơ Thành và Các Tự nghe tiếng Giả Nam gọi lớn, đầy sốt sắng

-Tam hoàng tử, không xong rồi, Vân Tiêu ở Nam Đô đưa thư về báo lục hoàng đệ của ngài, Lạc Diễm, có ý định mưu sát hoàng thượng nên bị tuyên án tử, vào giờ thìn ngày mai sẽ xử trảm ở cổng thành!

Lập tức, hai người nọ đứng bật dậy. Cơ Thành sửng sốt, mắt mở to

-Cái... cái gì? Lạc Diễm... bị xử tử?!

-Đúng, đây ngài xem... thư của Vân Tiêu viết rất rõ...

Giả Nam gấp rút đưa Cơ Thành xem thư. Đón lấy, vị hoàng tử đọc nhanh những dòng chữ viết trong đó.

-Sao... sao có chuyện thế được? Lạc Diễm tuyệt đối không bao giờ mưu sát Minh Nhật! Đệ ấy không thể làm điều bất nhân đó... ắt hẳn có liên quan đến Minh Nhật!

Siết chặt tờ giấy nhỏ, Cơ Thành phẫn uất, lập luận.

Bên cạnh, Các Tự nghĩ ngợi rồi bảo nhanh

-Bây giờ vẫn chưa rõ có phải do hoàng thượng làm hay không, điều quan trọng trước mắt là phải giải cứu Lạc Diễm nếu không sẽ quá trễ.

Giả Nam đồng tình với ý kiến từ phía Các Tự

-Ừm, Các Tự tiểu thư nói đúng, tam hoàng tử, chúng ta phải đến Nam Đô ngay kẻo không kịp.

Thấy Cơ Thành gật đầu, Các Tự tiếp

-Nhưng muội lo rằng, rất có thể đây là cái bẫy hoàng thượng giăng ra để dẫn dụ huynh vì vậy huynh chẳng nên một mình đi cứu Lạc Diễm.

Cơ Thành chưa kịp trả lời thì anh chàng họ Thượng đã bảo ngay

-Đừng lo, tôi sẽ đi cùng tam hoàng tử, đến Nam Đô rồi tôi sẽ bảo các huynh đệ trong Quan Tân hội cùng giúp đỡ ngài ấy cứu lục vương gia.

Cơ Thành kinh ngạc

-Huynh nói thật chứ?

-Tất nhiên... đừng nhiều lời nữa, cần nhanh chóng lên đường, phải đến Nam Đô nội trong đêm nay, Vân Tiêu cũng đang chờ chúng ta ở đó!

-Ừm!

Cơ Thành toan rời đi cùng Giả Nam thì Các Tự nhắc nhở

-Hãy hết sức cẩn thận hoàng huynh, đừng nóng vội mà hại thân, nhất định huynh không được để hoàng thượng bắt!

-Muội yên tâm, huynh luôn sáng suốt giải quyết mọi chuyện, muội ở lại chờ huynh.

-Vậy huynh và Giả Nam mau chóng lên đường, có gì muội sẽ nói với mọi người sau.

Dõi theo bóng dáng Cơ Thành khuất dần, Các Tự bắt đầu thấy lo.

Thế là chiều hôm đó, từ trong Kim phủ, Cơ Thành cùng Giả Nam cưỡi ngựa cấp tốc đến Nam Đô.

Giống lần bốn huynh đệ Tinh Đạo, cả hai sẽ phải đi suốt đêm.

Đi ra cổng thành, Cơ Thành chợt quay qua hỏi Giả Nam

-Mà chúng ta sẽ hội ngộ với Vân Tiêu huynh ở đâu!

Giả Nam cười đáp

-Điều này thì ngài đừng lo, Vân Tiêu đã nói địa điểm gặp mặt ở Nam Đô, Giả Nam biết rõ nơi ấy.

****************

-Giả Nam! Tam hoàng tử!

Vân Tiêu mừng rỡ khi thấy bóng dáng hai người nọ dần dần xuất hiện trong màn đêm đen của khu rừng.

Dừng ngựa, lập tức bước xuống, Cơ Thành hỏi ngay

-Có tin tức gì về việc xử tử Lạc Diễm?

Vân Tiêu quay lưng, chậm rãi cất bước

-Chúng ta vào đây rồi nói! Trời sắp sáng... kẻo không kịp!

Dứt lời, anh chàng họ Vân đi nhanh vào trong một cái hang to, âm u.

Thấy Cơ Thành lưỡng lự điều gì, từ phía sau, Giả Nam đặt tay lên vai anh, điềm đạm

-Đây là một trong những nơi ẩn náu bí mật của Quan Tân hội, ngài đừng lo, trong đó đều là bằng hữu của tôi, họ sẽ không làm gì ngài đâu! Lẽ nào ngài không tin Giả Nam?

Đưa mắt nhìn nụ cười thân thiện của đối phương, Cơ Thành gật đầu

-Ừm, tôi hiểu rồi!

Xong cả hai cùng bước vào.

****************

Hôm sau, trời còn mờ sáng thì Sở Hùng đã vào cung sớm.

Tất nhiên cũng dễ dàng đoán được, anh đến gặp Minh Nhật về chuyện của Lạc Diễm.

Vì Trường Dinh tự dưng bệnh nặng nên không cùng Sở Hùng hồi cung được.

Thế nhưng…

Sở Hùng kinh ngạc nhìn tên lính canh

-Cái gì, hoàng thượng không muốn gặp ta?

Đối diện, tên lính cung kính

-Vâng, hoàng thượng có khẩu dụ không gặp bất kỳ ai kể cả nhị vương gia hay ngũ vương gia, ngoài ra hoàng thượng còn căn dặn không được để nhị vị vương gia vào cung, chỉ khi nào qua giờ thìn.

-Chết tiệt! Qua giờ thìn thì ta còn vào cung làm gì, lục hoàng đệ đã bị xử tử rồi!

-Nhị vương gia đừng làm khó nô tài, lệnh hoàng thượng không thể cãi.

Đảo mắt nghĩ ngợi, Sở Hùng nói gấp

-Vậy thì cho ta gặp đại vương gia hay nương nương cũng được!

-Nhị vương gia, hoàng thượng không cho phép ngài vào cung gặp bất kỳ ai!

Siết chặt tay, Sở Hùng tức giận quay lưng đi. Lên xe ngựa, anh nói lớn vời đám nô tài

-Lập tức về phủ! Nhanh lên!

****************

Ở Kim phủ, Tinh Đạo lẫn Hiểu Lâm đồng thanh

-Sao, lục vương gia Lạc Diễm mưu sát hoàng thượng và sẽ xử tử vào giờ thìn hôm nay?

Tử Băng gật gật, nói nhạt

-Ừm, đêm qua tiểu thư đệ báo cho mọi người biết, tam hoàng tử đã cùng Giả Nam đến Nam Đô cứu lục vương gia Lạc Diễm, có cả Vân Tiêu nữa.

Tinh Đạo trầm tư

-Mấy tháng trước, huynh gặp lục vương gia Lạc Diễm... thấy ngài ấy là một người tốt sao lại có ý mưu sát Nam Vương? Có uẩn khúc gì chăng?

-Đại ca, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thôi, chưa thể đoán biết tốt hay xấu.

Tử Băng lắc đầu, phản bác lời nhận xét của Hiểu Lâm

-Không, khi còn ở Nam Đô, tiểu thư khá thân thiết với lục vương gia, tiểu thư nói ngài ấy là một người rất tốt, quan tâm đến các huynh đệ.

-Ừm, vậy à, thế thì ắt hẳn đã bị ai đó *** hại.

-Mọi người cũng nghĩ như huynh.

Tinh Đạo nghĩ ngợi

-Hôm qua lẽ ra đệ nên đến Chu phủ cho bọn huynh biết để bọ huynh giúp đỡ tam hoàng tử.

Tử Băng chưa kịp trả lời thì ba người đã nghe tiếng Các Tự vang lên

-Không được!

Dứt lời, cô tiểu thư xinh đẹp bước chậm chạp đến đối diện với hai người nam nhân

-Các Tự xin thay mặt hoàng huynh cảm tạ tấm lòng của nhị vị vương gia nhưng đây là chuyện của Nam Đô không nên liên luỵ đến người khác, đặc biệt, hai ngài lại là tiểu vương gia của Bắc Đô... nếu để hoàng thượng biết thì khó thoát khỏi việc bị trách tội.

Hiểu Lâm nhún vai

-Tuy thế nhưng đã là bằng hữu thì chẳng nên bỏ mặt nhau, chỉ mỗi tam hoàng tử, Giả Nam và Vân Tiêu thì làm sao giải cứu được lục vương gia Lạc Diễm?

Các Tự mỉm cười dịu dàng

-Ngài đừng lo, tam hoàng huynh sẽ có cách của huynh ấy vả lại Giả Nam hứa là nhất định nhờ các huynh đệ trong Quan Tân hội giúp đỡ!

Đến đây thì hai huynh đệ Tinh Đạo liền nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên.

****************

Vừa về đến phủ thì Sở Hùng đã vào thư phòng và căn dặn đám nô tài không được làm phiền anh.

Đóng cửa phòng lại, cẩn thận hơn, Sở Hùng còn khoá chốt.

Xong anh quay lưng lại, cất tiếng gọi khẽ nhưng đầy khẩn trương

-Cơ Thành! Có chuyện không hay rồi...

Thật ngạc nhiên, từ sau chiếc tủ đựng sách ngay sát góc bên phải căn phòng, Cơ Thành từ từ bước ra.

Thấy hoàng huynh, anh lo lắng

-Thế nào, huynh có gặp được Minh Nhật?

Sở Hùng lắc đầu, thở dài thất vọng

-Không, thật khó hiểu, chẳng rõ tứ hoàng đệ nghĩ gì mà lại ra khẩu dụ không cho phép huynh hay Trường Dinh được vào cung, dường như đệ ấy không muốn gặp bọn huynh.

-Hừ, vậy là rõ ràng rồi...

-Đệ nói gì?

-À không, vậy còn Trường Dinh thì sao? Sáng nay đệ ấy có cùng huynh vào cung?

-Nghe nói ngũ hoàng đệ bệnh nặng, hiện đang nghỉ ngơi trong phủ đệ ấy, sáng nay chỉ có mỗi huynh.

Cơ Thành đảo mắt

-Ừm, cũng tốt, Trường Dinh vốn nóng vội, tốt nhất đừng để đệ ấy biết kế hoạch của chúng ta.

Sở Hùng nhìn hoàng đệ, chậm rãi hỏi

-Thế, chúng ta sẽ giải cứu Lạc Diễm trên đường đệ ấy bị áp giải à?

Cơ Thành siết chặt Ngân Hoả Kiếm, đi qua đi lại, gương mặt trầm tư

-Đúng, hiện tại chúng ta không còn lựa chọn khác, đành phải liều thôi, nếu không Lạc Diễm sẽ bị gϊếŧ oan uổng, đệ và huynh không thể đứng nhìn.

Thở ra, Sở Hùng bảo

-Ừ, huynh hiểu. Chà, gần sáng, đệ lẻn vào phòng huynh, làm huynh rất bất ngờ, hoá ra đệ cùng hoàng đệ muội trốn sang Bắc Đô thảo nào Minh Nhật cho người lục soát khắp Nam Đô mà vẫn chẳng tìm ra tung tích của hai đứa...

-Đệ không biết tìm ai khác ngoài huynh, nơi ẩn nấp của Quan Tân hội ở gần tỉnh Tương Dụ vả lại cũng khá gần kinh thành, huynh không thấy phiền chứ?

Sở Hùng nói như trách mắng

-Ngốc, phiền cái gì, cứu Lạc Diễm là điều quan trọng. Thật sự khi hay tin Lạc Diễm do mưu sát hoàng thượng nên bị xử tử huynh đã rất lo lắng, chưa biết phải làm thế nào thì đúng lúc, đệ xuất hiện rồi nói huynh cùng nhau thực hiện kế hoạch giải cứu đệ ấy, huynh đã rất mừng.

Cơ Thành quay qua, đôi lông mày hơi cau lại

-Nếu người của Quan Tân hội nhiều thêm một chút thì đệ đã không tìm đến huynh dẫu sao đệ vẫn là nghi phạm, còn huynh thì là vương gia, không nên dính vào rắc rối này.

Sở Hùng lắc đầu, giảng giải

-Vương gia gì chứ, Lạc Diễm là hoàng đệ của huynh lẽ nào bảo huynh bỏ mặc đệ ấy. Nhưng mà Cơ Thành, Quan Tân hội gì đó có đáng tin cậy không? Làm sao có thể tin tưởng một nhóm loạn tặc như vậy? Lai lịch xuất thân chưa rõ ràng, huynh thấy đáng lo lắm.

Cơ Thành nhìn hoàng huynh, cười nhẹ

-Huynh đừng lo, họ đều là bằng hữu của đệ, với lại trước mắt chúng ta chẳng có lựa chọn khác đành tin họ... chưa kể nhờ họ, chúng ta mới biết được âm mưu xảo nguyệt của Minh Nhật.

-Đúng rồi, nhắc đến điều này mới nói, Minh Nhật thật tàn nhẫn, giả vờ cho người giả ra Lạc Diễm rồi sai lính áp giải ra cổng thành xử tử nhằm mục đích dẫn dụ đệ xuất hiện. Trong khi đó, Lạc Diễm thì lại bị mang đi xử tử ở nơi khác.

Cơ Thành tiếp, ánh mắt vô định

-Và người áp giải Lạc Diễm lại là... đại hoàng huynh!

Hiểu tâm trạng tam hoàng đệ, Sở Hùng tặc lưỡi, khoanh tay

-Đại hoàng huynh đã hoàn toàn thay đổi, huynh ấy và cả Minh Nhật... cả hai chẳng rõ đã bị cái gì.

Không muốn bận tâm đến vấn đề này nhiều, Cơ Thành nói, kiên quyết

-Thôi, chúng ta đừng nhiều lời nữa, sắp đến giờ thìn rồi, phải mau chóng đến chỗ Lạc Diễm ngay... còn đại hoàng huynh, nếu cần thiết, đệ sẵn sàng đối đầu với huynh ấy!

-Ừm, huynh sẽ lập tức cử một nhóm binh lính cùng đệ giải cứu Lạc Diễm, nhớ phải cẩn thận, cứu được Lạc Diễm thì mau chóng rút lui, tránh việc đυ.ng độ với đại hoàng huynh, dù gì cũng là huynh đệ.

Cơ Thành gật đầu. Sau đó, anh cùng Sở Hùng nhanh chóng thực hiện kế hoạch giải cứu.

****************

Trong khi đó, dân chúng Nam Đô đang kháo nhau đến trước cổng kinh thành để xem cảnh xử tử của lục vương gia Lạc Diễm, kẻ dám mưu sát hoàng thượng.

Và người giám sát cuộc hành hình hôm nay, chẳng ai xa lạ, chính là Minh Nhật.

Bởi anh muốn chính tay bắt Cơ Thành nếu thật sự Cơ Thành đến giải cứu cho Lạc Diễm.

Trước cổng thành, dân chúng tụ tập xem, đông như kiến.

Quang cảnh của buổi hành hình, Lạc Diễm quỳ gối giữa bãi đất trống, bên cạnh có tên đao phủ mặt mày lạnh hơn tiền, tay cầm thanh đao sáng loáng, thứ không rõ đã nhuộm biết bao nhiêu máu người.

Cách mấy chục bước chân là nơi có cái lộng vàng được dựng lên, Minh Nhật ngồi thư thái trên ghế, mắt nhắm vẻ như đang chờ đợi thời gian chầm chậm đi qua.

Phía sau còn có Liêu công công, vài tên lính nội vụ nhằm bảo vệ hoàng thượng.

Điều khiến dân chúng lấy làm lạ là, tại sao buổi xử tử này lại có rất, rất nhiều lính triều đình đứng xung quanh nơi sẽ diễn ra cuộc hành hình?

Vì lẽ gì?

Sẽ không ai biết được mục đích thật sự của Minh Nhật khi dàn dựng nên buổi xử tử ấy.

Và đúng như Cơ Thành nói, kẻ được gọi là Lạc Diễm, đang quỳ gối với hai tay bị còng trước mắt dân chúng kia chỉ là một tên giả mạo.

Đáng thương thay, mạng sống của hắn sẽ phải hi sinh để phục vụ cho ý đồ tàn nhẫn của tên bạo chúa.

****************

Lúc này, ngoài kinh thành Nam Đô, cách mấy trăm dặm về phía tây nam có một bãi đất trống và nơi đó cũng sắp diễn ra một cuộc hành hình khác.

Đó chính là buổi xử tử của Lạc Diễm thật. Không cần nói, người giám sát, đại hoàng tử Lạc Phổ.

Vì không ai ngờ có việc hành hình này nên lẽ đương nhiên, chẳng cần phải lo lắng có kẻ cướp pháp trường, chính vậy, binh lính ở đây không nhiều.

Cỡ trên dưới năm mươi tên lính...

Đưa mắt nhìn ánh mặt trời chói loá, Lạc Phổ thở dài

-Thời tiết oi bức như thế mà phải đứng chờ hai canh giờ, quả là kinh khủng!

Chậm rãi, Lạc Phổ chuyển hướng nhìn sang bên cạnh, cách không xa là hình dáng Lạc Diễm tay bị xiềng xích quỳ gối trên nền đất khô cằn, trông anh rất mệt mỏi.

Nghĩ ngợi điều gì, Lạc Phổ từ từ đến gần, hỏi

-Đệ có khát nước không?

Mái đầu cúi thấp, chỉ nghe khe khẽ tiếng cười nhạt nhẽo của Lạc Diễm

-Sắp chết rồi... có khát cũng vậy...

Nở nụ cười ẩn ý, Lạc Phổ cúi xuống, nghiêng đầu hơi thấp cốt để trông thấy gương mặt hoàng đệ

-Đệ đừng trách huynh, huynh chỉ làm theo ý chỉ của Minh Nhật thôi... hơi, huynh cũng đã cố gắng thuyết phục nhưng Minh Nhật không nghe, huynh hết cách. Đệ hãy thông cảm cho huynh, phận tôi tớ đâu thể cãi lệnh hoàng thượng.

Im lặng chốc lát, sau cùng Lạc Diễm cũng ngước mặt lên

-Phận tôi tớ? Hà, buồn cười... ta lại thấy hoàng huynh giống một con chó theo đuôi một tên bạo chúa!

Kỳ lạ thay, Lạc Phổ không thấy tức giận trước lời lăng nhục đó, anh chỉ đặt tay vỗ vỗ đầu Lạc Diễm

-Được rồi đệ đệ đáng thương của huynh, huynh sẽ chẳng trách mắng trước thái độ hỗn xược của đệ, người sống không nên chấp nhất kẻ sắp chết! Nếu thích đệ cứ tha hồ nói... huynh sẽ rửa tai nghe.

Cười cười, Lạc Diễm quay mặt đi

-Ta không muốn phí lời với những kẻ cầm thú!

Gật gật đầu, Lạc Phổ phủi phủi tay áo, đứng dậy, buông câu nhàm chán

-Huynh hiểu, vậy đệ và huynh cùng chờ đến giờ thìn nhé!

Khi Lạc Phổ sắp xoay gót thì giọng Lạc Diễm chợt cất lên khe khẽ

-Tam hoàng huynh... ắt hẳn sẽ vô cùng thất vọng khi huynh biến thành con người như thế này!

Thấy Lạc Phổ không phản ứng gì, vị lục hoàng tử tiếp

-À... không những thế huynh ấy còn rất đau lòng nữa!

Roẹt!

Rất nhanh, Lạc Phổ rút kiếm từ một tên lính gác đứng gần đó và cũng rất nhanh, cái thứ trắng dã kia kề ngay trên cổ Lạc Diễm, cùng lúc là tiếng Lạc Phổ nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận sự điên tiết

-Đệ... đừng có khiến huynh phải cắt đầu đệ trước khi giờ thìn chưa đến!

Điềm nhiên, ánh mắt Lạc Diễm nhìn về phía trước

-Đúng như đệ nghĩ, huynh vẫn thế... vẫn luôn phản ứng mạnh mỗi lần ai đó nhắc đến tam hoàng huynh!

Thoáng bất động, Lạc Phổ nhìn chằm chằm rồi vài giây sau, anh lấy kiếm ra khỏi cổ hoàng đệ

-Đệ... cái miệng của đệ sao lại đáng sợ đến vậy nhỉ? Nhưng huynh sẽ không gϊếŧ đệ ngay bây giờ đâu, phải đợi đến giờ thìn mới thú vị...

-Thú vị thế nào?

Lạc Phổ, Lạc Diễm lẫn mấy tên lính kinh ngạc bởi thình lình giọng một người vang vang.

Đúng lúc, trên cao, một nhóm người mặc y phục đen, trùm mặt kín mít đồng loạt nhảy ra.

Lập tức, đám lính nội vụ vây quanh Lạc Phổ để bảo vệ.

Nhóm người lạ mặt, số lượng khá đông đảo, cũng dễ dàng đoán ra là người Quan Tân hội và Cơ Thành.

Giả Nam, trong vai người đứng đầu, đưa mắt nhìn một lượt binh lính

-Chỉ ít thế này thôi à? Vậy mà làm ta phải tốn công điều động thêm người.

Lạc Phổ, cái nhìn đăm chiêu, hỏi

-Các ngươi là ai?

Giả Nam cười lớn, dường như câu hỏi vừa rồi làm anh không nhịn cười được

-Ha ha ha, có kẻ ngu dại nào lại nói ra thân phận của mình khi muốn cướp pháp trường không?

Vị đại hoàng tử nhíu mày

-Các ngươi... cướp pháp trường? Tại sao các ngươi lại biết cuộc hành hình bí mật này?

-Vương gia như ngươi chẳng cần biết nhiều làm gì...

Dứt lời, Giả Nam ra dấu cho những người còn lại, tức thì, tất cả cùng xông vào đám lính nội vụ.

Cuộc hỗn chiến diễn ra.

Nhân lúc đó, một người trong nhóm chạy đến chỗ Lạc Diễm đang quỳ với vẻ mặt ngơ ngác, giục giã

-Mau lên, mau theo huynh!

Lạc Diễm ngạc nhiên khi trông đôi mắt sáng đầy quen thuộc từ kẻ không rõ mặt, tiếp, anh thốt lên

-Tam hoàng huynh?!

Cơ Thành liền giơ tay lên môi, ngăn

-Suỵt, đừng la lớn, đại hoàng huynh sẽ nghe thấy! Nào, đệ mau theo huynh!

-Ừm... vâng!

Lạc Diễm trả lời, vẫn còn chưa hết bất ngờ.

Từ xa, trông thấy Lạc Diễm đi cùng tên áo đen của nhóm phản tặc, Lạc Phổ liền hét to

-Đừng để lục vương gia thoát! Mau bắt lấy chúng!

Ngừng đánh, Vân Tiêu nhìn qua Giả Nam... xong, nhanh như cắt, anh chàng họ Vân lao đến chỗ Lạc Phổ đang đứng, đánh ngã hết mấy tên lính bảo vệ rồi tóm lấy vị đại hoàng tử.

Kề kiếm ngay cổ Lạc Phổ, Vân Tiêu thét lớn

-Đứng yên, đại vương gia của các ngươi đang nằm trong tay ta!

Tức khắc, đám lính nội vụ dừng đánh, đưa mắt nhìn về nơi Vân Tiêu đang bắt giữ Lạc Phổ.

Tuy chẳng tỏ ra sợ hãi nhưng nét mặt Lạc Phổ đã biến sắc khi cảm nhận cái lạnh rợn người từ thanh kiếm đang kề sát cổ mình

-Ngươi... ngươi dám dùng ta uy hϊếp à? Khôn hồn thì thả ta ra ngay!

-Khá khen thay, nằm trong tay ta mà còn lớn lối, được vậy để ta xem miệng ngươi hay kiếm ta sắc hơn!

Nói là làm, Vân Tiêu cứa mạnh mũi kiếm vào cổ Lạc Phổ hơn, một vệt máu chảy dài trên da thịt.

Trông thế, Cơ Thành định cất giọng ngăn thì Giả Nam kịp thời giữ anh

-Đừng, ngài lên tiếng sẽ lộ ngay! Đừng lo, Vân Tiêu không gϊếŧ hoàng huynh của ngài đâu.

Miễn cưỡng, Cơ Thành đành gật đầu.

Cảm nhận được sự rát buốt ngay cổ, bấy giờ Lạc Phổ bắt đầu lo lắng cho tính mạng của bản thân

-Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

-Muốn thế nào ư?

Vân Tiêu cười nhạt, đưa mắt về phía đám lính nội vụ đang hướng những mũi kiếm vào mình, như thể chỉ cần anh chàng họ Vân sơ hở một giây thôi thì chúng sẽ lập tức nhảy bổ vào xâu xé anh.

****************

Sắp đến giờ thìn mà vẫn chưa có động tĩnh gì... một chút cũng không, điều này khiến Minh Nhật đã không còn kiên nhẫn nữa.

Đang bắt đầu khó chịu thì đúng lúc, Minh Nhật thấy tên lính nội vụ từ đâu hớt hải chạy đến, quỳ xuống

-Hoàng thượng... không xong rồi, chỗ đại vương gia... đột nhiên xuất hiện một nhóm loạn tặc... dường như chúng muốn giải cứu lục vương gia!

-Cái gì?

****************

Nhóm của Cơ Thành lùi dần ra sau, Vân Tiêu thì vẫn còn giữ Lạc Phổ trong tay, đối diện, đám lính nội vụ nhích từng bước, từng bước lấn tới.

Lạc Phổ khẽ nhìn Vân Tiêu, bảo

-Ta đã làm theo mong muốn của ngươi vậy sao còn chưa thả ta ra?

Vân Tiêu, mắt chẳng thèm nhìn vị đại vương gia, miệng đáp hời hợt

-Bọn ta đâu có ngu, chỉ khi nào đã thật sự an toàn thì ta mới có thể thả ngươi ra thôi! ( quát lớn đám lính) Đứng yên, ta nói đứng yên đấy... còn bước thêm bước nữa ta gϊếŧ hắn!

Tức thì, mấy tên lính khựng lại, giờ không thể manh động.

Lạc Phổ cũng lo đám thuộc hạ vô dụng sẽ gây ra điều gì sơ suất ảnh hưởng đến mình nên giơ tay lên

-Nghe lời hắn... mau lui lại ngay!

Chính vì lợi thế bắt giữ đại vương gia nên khoảng cách giữa nhóm người của Cơ Thành và nhóm lính nội vụ ngày một xa hơn, xa hơn.

Đến lúc thấy ổn thoả thì Giả Nam ra dấu cho Vân Tiêu, Vân Tiêu hiểu ý...

Nhanh chóng đẩy Lạc Phổ ra, Vân Tiêu ném mạnh lựu đạn khói xuống đất, khói xông lên, làm cay mắt bọn lính. Không nhiều lời, nhóm của Cơ Thành nhảy biến đi, mất dạng.

Sau khi khói tan, đám lính nội vụ tức tốc định đuổi theo thì Lạc Phổ hét lớn

-Đừng đuổi theo nữa... chết tiệt! Hắn đâm ta một nhát rồi!

Quay qua, bọn lính thấy Lạc Phổ nhăn mặt, tay ôm phần hông bên trái, nơi những dòng máu không ngừng chảy dài, rơi tí tách xuống nền đất khô cằn.

Vì sự cố đó nên đã khiến đám lính nội vụ không thể đuổi theo nhóm loạn tặc kia.

****************

Chạy được một đoạn khá xa, nhóm người của Cơ Thành dừng lại.

Vân Tiêu xoay qua Giả Nam, nói nhanh

-Đến đây có lẽ chúng ta nên chia nhau, đi đông dễ bị tóm lắm. Vậy huynh cùng hai vị vương gia đến chỗ của nhị vương gia như đã bàn, tôi và các huynh đệ còn lại tạm thời tiếp tục lẩn trốn trong rừng, những chuyện khác chờ mấy ngày sau tính tiếp.

Giả Nam gật đầu

-Ừm, vẫn giữ liên lạc bằng bồ câu!

Bên cạnh, Cơ Thành chắp hai tay, hơi cúi người trước Vân Tiêu

-Lần này, huynh đệ Cơ Thành thật sự biết ơn tấm lòng của các huynh đệ trong Quan Tân hội, ơn này nhất định Cơ Thành sẽ đền đáp.

-Được rồi, chúng ta là bằng hữu, mong nhị vị vương gia về Bắc Đô bình an.

Dứt lời, Vân Tiêu và những người nọ cáo từ rồi tức tốc lẩn vào trong rừng sâu.

Tiếp, Giả Nam, Cơ Thành với cả Lạc Diễm đi khoảng vài dặm thì gặp Sở Hùng cùng binh lính của anh đứng chờ trước đó khá lâu.

Bàn tính xong xuôi, tất cả quyết định trở về phủ Sở Hùng.

****************

Nhìn mấy chục xác lính nội vụ nằm ngổn ngang, Minh Nhật nghiến răng, phẫn uất.

Anh không ngừng tự hỏi, tại sao lại có kẻ biết được vụ hành hình bí mật này? Và những kẻ đã giải cứu Lạc Diễm là ai?... Một nhóm loạn tặc hay là...

Bỗng tiếng Liêu công công vang lên bên cạnh, đầy gấp gáp

-Bẩm hoàng thượng, người hãy xem... miếng kim bài...

Viên thái giám chưa nói hết thì Minh Nhật đã giật mạnh kim bài cầm lên xem.

Ánh mắt anh thoáng bất động khi thấy dòng chữ khắc trên đó.

-Cái này... ngươi tìm thấy ở đâu?

-Dạ, lính nội vụ tình cờ phát hiện nó trên con đường cách đây mấy chục dặm về phía bắc.

Siết chặt vật màu vàng kia, Minh Nhật đay nghiến từng chữ

-Quái gì vậy, phản thật rồi!!

-Chà sao triều đình Nam Đô lại xảy ra nhiều chuyện rối ren thế nhỉ?

Hiểu Lâm gác tay ra sau gáy, ngước mặt lên, buông câu vu vơ khi anh cùng Tinh Đạo bước vào phủ.

Tinh Đạo thở ra, suy ngẫm

-Xem ra tình hình ở Nam Đô không mấy sáng sủa! Ắt hẳn do sự qua đời đột ngột của tiên đế.

-Ừm... à mà thế cũng hay, nhờ vậy, việc chúng ta để Tử Băng vào đoàn binh lính mới không bị tố giác. Triều đình Nam Đô đang rối ren, cũng chẳng có thời gian xét nét đến việc khác.

-Đệ đó, lúc về phủ đừng có đề cập đến chuyện này kẻo ai đó nghe được là không hay!

Hiểu Lâm gật gù, cười cười

-Huynh yên tâm đệ biết phải làm gì. Đúng... nếu để phụ thân biết Tử Băng cải trang nam nhi trà trộn vào đoàn binh lính khiến huynh đệ ta bị Quan tể tướng bắt tội rồi cả việc đệ bảo Tử Băng giả làm nghĩa nữ của Kim đại nhân thì chắc... ôi, đệ không thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ ấy ra sao nữa!

Tinh Đạo đến giờ vẫn còn chưa yên lòng chuyện giữa anh và Tử Băng

-Chưa kể, nếu phụ thân biết thân phận Tử Băng chỉ là a hoàng trong Kim phủ thì còn tệ hơn!

Hiểu Lâm chưa kịp tiếp lời thì đột ngột cả hai huynh đệ nghe có tiếng động ở phía sau.

Quay lại, Tinh Đạo lẫn Hiểu Lâm đều đứng yên, cái nhìn bất động lẫn bần thần bởi trước mặt họ, Hiền Sang đứng sừng sững...

-Những điều vừa nói khi nãy... là thật sao???

Mọi chuyện thật xui rủi, Hiền Sang đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại kia của hai con.

Đầu óc Tinh Đạo bắt đầu trống rỗng, trắng xoá. Bị phát hiện rồi...!

Còn Hiểu Lâm thì mặt mày biến sắc, tái nhợt nhưng cố bào chữa

-À... à phụ thân... nghe con nói... sự thật không phải...

-IM NGAY!!!

Hiền Sang gằn giọng, như thể muốn xé vụn hai chữ “Im ngay”, nét mặt ông tím tái, có thể thấy được cơn cuồng nộ đang đến. Và lần này, có thể dễ dàng đoán biết, hậu quả sẽ trầm trọng đến mức nào.

-********!! Chúng mày dám lừa gạt cả phụ thân...! Hoa Tử Băng... chỉ là a hoàng...

Hiền Sang bỏ dở câu nói, lập tức quay lưng, bước thật nhanh ra khỏi phủ.

Hiểu Lâm và Tinh Đạo liền nhìn nhau rồi như phát hiện ra một điều kinh khủng, cả hai thốt lên

-Tử Băng!

****************

Tử Băng làm rớt cả chậu cây xuống đất, đánh tiếng xoảng!

Đôi mắt to tròn của cô gái mở trừng trừng, không chớp, chính xác là không thể chớp được, mọi thứ trong đầu như xoay vần khi Hiền Sang bất ngờ xuất hiện trước mặt cô với một bộ mặt thật đáng sợ.

Môi Tử Băng mấp máy... lắp bắp những từ không thành tiếng...

Nhìn chằm chằm Tử Băng, Hiền Sang không còn thấy một vị tiểu thư đoan trang khả ái nữa mà thay vào đó là một a hoàng rất đỗi bình thường với bộ y phục tầm thường.

Điên tiết. Tức giận. Căm phẫn. Khinh miệt.

Chính vì hàng loạt cảm xúc ấy đã làm Hiền Sang không tự chủ được và ông đã sải những bước dài đến ngay trước mặt người nữ nhi này.

Đối diện, Tử Băng chỉ kịp nói

-Vương gia... ngài...

Bốp!

Một lần nữa đôi mắt linh động lại mở to đầy trân trối, đầy sững sờ...

Chậm chạp đưa tay rờ má phải, nơi vừa nhận được một cú đánh mạnh từ phía Hiền Sang, Tử Băng từ từ đưa mắt nhìn ông, bần thần

-Vương gia...

Hiền Sang nghiến răng, cái nhìn căm tức đến mức như thể muốn xé vụn mọi thứ ở trước mặt

-Ngươi... thật xấc xược, chỉ là một a hoàng mà dám cả gan dối gạt ta? Muốn trèo cao hả?

Từ chữ phát ra từ miệng Hiền Sang như đang tát vào mặt Tử Băng, giọng ông lớn đến mức át đi mọi âm thanh xung quanh.

Tử Băng lặng thinh, má phải rát buốt nhưng vẫn không bằng trái tim đang nhức nhối trong l*иg ngực.

Thấy cô không phản ứng cũng chẳng biện bạch hay giải thích, Hiền Sang còn điên tiết hơn

-Ngươi...

Vị vương gia giơ tay lên và chẳng nhân từ, ông lại giáng mạnh xuống.

Bốp!

Tử Băng ngỡ ngàng, mắt mở to hết sức có thể còn miệng thì không ngừng lắp bắp

-Đại... đại ca!

Cách vài bước chân, Hiểu Lâm cũng đờ người khi trông cảnh Tinh Đạo chen vào che cho Tử Băng để rồi hậu quả là anh lãnh trọn cú tát hết sức bình sinh của phụ thân.

-Đại ca...!

Về phía Hiền Sang, cơ thể căng cứng, cái nhìn thao láo vì quá bất ngờ... vài giây sau, ông đanh giọng

-Đồ nghịch tử, mày làm cái gì vậy? Tránh ra!

Một cách từ tốn, Tinh Đạo khẽ xoay qua, bình thản

-Đủ rồi!... Phụ thân hãy thôi đi, sao phụ thân có thể hành động lỗ mãng như vậy với một nữ nhi chứ?

-Cái... cái gì?! Mày nói cái gì...?

Những nếp nhăn trên mặt Hiền Sang co rúm lại, giật giật trông vô cùng đáng sợ.

-Tao đánh chết mày...!

Lập tức Hiểu Lâm lao đến ngăn phụ thân trước khi bàn tay to lớn của ông đổ ập cơn cuồng nộ dữ dội lên đầu đại ca anh

-Phụ thân! Đừng... dừng lại! Người hãy nghe con nói!

-Buông ra! Chúng mày muốn thấy phụ thân chết ngay tại đây à?????

Hiền Sang gào lên như điên. Bằng thái độ kích động dữ dội, ông chỉ tay về phía Tinh Đạo, quát

-Mày là tiểu vương gia lại vì một a hoàng tầm thường mà giở thói hỗn xược với phụ thân mày! Mày không thấy xấu hổ à, thằng nghịch tử?!!!!!

Đứng sau lưng Tinh Đạo, Tử Băng cố kiềm xúc cảm đang dâng trào cả l*иg ngực.

Uất nghẹn. Cảm giác bị sỉ nhục. Bị xem thường.

Đôi mắt bất động của cô dần dần ứa nước...

Trước sự giận dữ từ phụ thân, Tinh Đạo vẫn điềm nhiên

-Phụ thân là vương gia lại tuỳ tiện đánh một nữ nhi, con đang muốn hỏi, người có thấy xấu hổ không?

Sững sờ, Hiền Sang lẫn Hiểu Lâm đều há hốc bởi câu nói “xúc phạm” quá mức kia.

-Mày... mày... trời ơi! Phản rồi... phản rồi! Nó chỉ là một a hoàng...! Mày mất trí rồi thằng kia!!!!!

Tức thì, Tinh Đạo quay ra sau, dùng tay xoay người Tử Băng lại và… hôn cô!

Tử Băng sửng sốt đến mức tay bấu chặt lấy vai Tinh Đạo, toàn thân cứng đơ.

Đối diện, hai phụ tử Hiền Sang bỗng chốc nghệch mặt, có lẽ do quá sốc nên Hiền Sang chẳng còn hay biết bản thân đang giận dữ nữa.

Kết thúc nụ hôn, bấy giờ Tinh Đạo mới nhìn qua Hiền Sang, nói thật rõ

-Đúng! Phụ thân nói đúng... con yêu người nữ nhi này đến mất trí rồi!!

Bần thần, Tử Băng đặt tay lên môi, mắt đảo liên tục cùng những giọt lệ trực trào.

Hiền Sang run người, tay ông giật mạnh, mắt muốn trợn ngược, miệng nói đứt quãng

-Ôi... ôi! Ta chết mất!

Hiểu Lâm hốt hoảng đỡ lấy phụ thân

-Phụ thân, bình tĩnh, đừng quá xúc động!

Thấy thế, Tử Băng sợ hãi toan chạy đến giúp Hiểu Lâm thì Tinh Đạo giữ lại

-Đệ cứ ở yên đây, đừng đến gần ông ấy!

-Đại ca... huynh đừng vậy, đó là phụ thân huynh, huynh thôi hành động này ngay đi! Đừng vì đệ...

-Không!! Phụ thân huynh lý do gì phải đánh đệ? Ông ấy không nên làm thế!

Lắc đầu, Tử Băng bật khóc, tay nắm chặt vạt áo đại ca

-Đừng... huynh đừng điên rồ như vậy...

Kiên quyết, Tinh Đạo mạnh mẽ, những vì sao nơi đáy mắt bỗng sáng rực lên

-Phải, huynh yêu đệ đến phát điên... chuyện của chúng ta làm huynh muốn phát điên...

Tử Băng chưa kịp nói thì tiếng Hiểu Lâm đã cắt ngang, sốt sắng

-Đại ca, huynh tạm thời đừng “điên” nữa, mau mau xem phụ thân thế nào này!

Bỗng, giọng ồm ồm của Kim Long thình lình vang lên

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Đồng loạt, ba đứa trẻ xoay qua nhìn Kim Long đang đứng ngơ ngác.

****************

Về đến phủ, Sở Hùng đưa Cơ Thành, Lạc Diễm và Giả Nam vào phòng mình, đóng chặt cửa.

Đứng dựa lưng, Giả Nam thở phào

-Cuối cùng cũng an toàn! Cứ sợ lính nội vụ bắt kịp!

Sở Hùng, Cơ Thành gật đầu rồi chợt nhớ đến Lạc Diễm, cả hai quay sang bên cạnh

-Đệ không sao chứ?

Nghe hai huynh cùng đồng thanh, Lạc Diễm buồn cười

-Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh làm gì sốt sắng đến thế, chẳng phải đệ vẫn đứng bình an ở đây à?

Sở Hùng đang lo nhưng khi nghe câu trêu đùa của hoàng đệ thì liền mắng

-Còn cười ư? Đệ sắp bị xử tử mà còn cười vui thế?

Cơ Thành liền ngăn Sở Hùng rồi nhìn Lạc Diễm lo lắng

-May là huynh đến kịp nếu không... à, để huynh phá xích giúp đệ!

Nói xong, Cơ Thành cầm kiếm, cẩn thận chặt đứt dây xích tay, chân của Lạc Diễm.

Vị lục hoàng tử xoay xoay cổ tay, mừng rỡ

-Chà, cuối cùng cũng tự do!

Nhìn ý phục rách bươm trên người hoàng đệ, cùng những vết roi đánh rướm máu, Cơ Thành xót xa

-Hình bộ đã khảo cung đệ ra nông nỗi này sao? Đúng là lũ khốn kiếp!

Mỉm cười, Lạc Diễm bảo

-Đệ chịu được... đệ rất vui khi huynh đến cứu đệ!

Trông nụ cười hiền hậu đó, Cơ Thành thấy lòng nhẹ hẳn, anh lại đưa tay vuốt nhẹ mái đầu hoàng đệ.

Sở Hùng khoanh tay, tuy không nói gì nhưng lòng cũng bình yên hơn, tiếp, anh hỏi

-Này, rốt cuộc, chuyện đệ mưu sát tứ hoàng đệ là sao? Bọn huynh đều nghĩ chắc chắn có uẩn khúc.

Nhắc đến nỗi oan của mình, Lạc Diễm ngừng cười, vẻ mặt trầm lại

-Tứ hoàng huynh... *** hại đệ!

Ba người nọ nhìn nhau, đúng như những gì họ đã nghĩ.

Phải mất mấy phút, Lạc Diễm mới kể rõ sự việc diễn ra vào ngày hôm ấy.

Nghe xong, Sở Hùng sững sờ, bởi anh đến giờ vẫn chưa biết rõ con người của Minh Nhật

-Thật... có thật tứ hoàng đệ đã làm vậy nhằm *** hại đệ?

Lạc Diễm gật đầu, chất giọng đều đều

-Vâng, chẳng những thế huynh ấy còn cắn tay đệ chảy máu để lăn tay đệ vào tờ nhận tội mưu sát!

Sở Hùng đặt tay lên trán vẻ như quá sốc, còn Cơ Thành thì không cần nói cũng biết, anh chẳng lấy gì làm bất ngờ trước việc này.

Ngay cửa, Giả Nam tặc lưỡi

-Chà, không ngờ huynh đệ các ngài lại tự tàn sát lẫn nhau! Nhưng mà tên Nam Vương ấy ắt hẳn gϊếŧ ngài còn vì một lý do khác đúng chứ? Dù ghét nhau đến mấy, một hoàng thượng cũng chẳng dám mạo hiểm đem mạng sống mình ra để đổ tội mưu sát cho hoàng đệ.

Lạc Diễm lặng im vài giây rồi từ tốn lên tiếng

-Ừm... huynh đài đây suy đoán khá lắm.

Lần này thì cả Sở Hùng lẫn Cơ Thành đều ngạc nhiên, khó hiểu

-Nghĩa là gì? Minh Nhật *** hại đệ còn có nguyên do khác ư?

-Vẻ như thế, huynh ấy đã nói với đệ những điều gì đấy rất khó hiểu như “ huynh và đệ không thể cùng tồn tại, ví như một nước chẳng nên có hai mặt trời” và “ huynh hoặc đệ, chỉ một trong hai được sống thôi! Tóm lại, đệ là mối đe doạ với huynh ” đại loại là vậy!

Ba người nam nhân nọ liền đưa mắt nhìn nhau, với vẻ ái ngại nào đó, họ không hiểu.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên khiến bốn người giật mình...

-Ai? Ta đã bảo không được làm phiền ta khi ta đang đọc sách.

Từ ngoài cửa vọng vào lời của tên lính

-Dạ, nô tài rõ nhưng có Bạch Trung cư sĩ cầu kiến, ngài ấy nói, nhất định phải gặp được nhị vương gia vì có chuyện vô cùng quan trọng!

Cơ Thành nhìn sang Sở Hùng, nói nhẹ

-Bạch Trung cư sĩ à? Cũng khá lâu đệ không gặp lại ông ấy, chắc là có việc khẩn cấp nên ông ấy mới quyết gặp được huynh, huynh cứ ra gặp, bọn đệ ở đây chờ.

Sở Hùng chưa kịp trả lời thì đột ngột bên ngoài một giọng nói ồm ồm, khá trầm vang lên

-Nhị vương gia, thần là Bạch Trung cư sĩ mạo muội mong được gặp vương gia, vì có chuyện quan trọng nên thần đã tuỳ tiện đến đây, mong vương gia bỏ qua!

Hơi lúng túng nhưng Sở Hùng đã lấy lại bình tĩnh, điềm đạm đáp

-Được rồi, ta hiểu... ngài hãy quay lại đại phòng, ta sẽ ra ngay.

-Bẩm, thần muốn được vào thư phòng của nhị vương gia nói chuyện!!

-Chuyện này...

Biết sự bối rối của Sở Hùng, Bạch Trung cư sĩ từ tốn

-Nhị vương gia đừng lo, hãy để thần được vào đó rồi ngài sẽ hiểu!

Sở Hùng nhìn qua Cơ Thành, Lạc Diễm và Giả Nam khẽ ra dấu... cả ba hiểu ý.

Mấy giây sau, Sở Hùng mới lên tiếng

-Được, ngài vào đi!

-Đa tạ vương gia!

Nhẹ nhàng Bạch Trung cư sĩ đẩy cửa phòng, bước vào bên trong.

Vừa thấy Sở Hùng, ông đã cúi người hành lễ

-Thần bái kiến nhị vương gia!

Sở Hùng đỡ lấy vị cư sĩ hiền hậu, cười nhẹ

-Rồi, ở đây chỉ mỗi ngài và Sở Hùng, đừng hành lễ làm gì.

Bạch Trung cư sĩ gật đầu rồi Sở Hùng tiếp

-Chẳng hay có chuyện gì quan trọng mà Bạch Trung cư sĩ lại muốn gặp Sở Hùng đến vậy?

Đưa tay vuốt chòm râu bạc dài, Bạch Trung cư sĩ nhẹ nhàng đảo mắt khắp căn phòng trống

-Dạ, một chuyện rất quan trọng... nhưng trước hết thần muốn nhị vương gia mời ba vị khách hiện đang ở ngay trong thư phòng này bước ra!

Câu nói ấy khiến sắc mặt Sở Hùng có đôi chút biến đi nhưng anh vẫn nhíu mày, vờ tỏ vẻ không hiểu

-Bạch Trung cư sĩ nói gì thế, ở đây chỉ mỗi Sở Hùng và ngài thôi.

Nở nụ cười ẩn ý, cư sĩ họ Bạch lắc đầu đưa mắt nhìn Sở Hùng

-Nhị vương gia, trước khi đến đây thần đã đoán được mình sẽ gặp ai trong thư phòng của ngài. Ngài không cần che giấu... lẽ nào, ngài không tin thần? Thần biết rất rõ ba vị khách ấy là ai, và nếu thật sự thần có ý xấu thì thần đã tố giác tam vương gia, lục vương gia và cả Thượng Giả Nam!

Nghe Bạch Trung cư sĩ liệt kê ra những người đang có mặt trong phòng thì Sở Hùng hết biết phải đáp thế nào, anh chỉ đứng im, đảo mắt.

Bất chợt từ phía sau chiếc tủ sách cao ở góc phòng Giả Nam bước nhanh ra, giọng oang oang

-Hà hà, lão già tóc bạc quả là cao tay, ghê gớm thật!

Bên cạnh, Cơ Thành nhắc

-Giả Nam huynh đừng bất kính với Bạch Trung cư sĩ, ông ấy là bậc cao nhân đó. ( quay qua vị cư sĩ già) Đã lâu Cơ Thành mới gặp lại ngài.

Bạch Trung cư sĩ mỉm cười, lại cúi người

-Thần bái kiến tam vương gia, lục vương gia!

Lạc Diễm quan sát tới lui vị hiền triết có đôi mắt sáng ngời đang đứng trước mặt

-Ngài đúng là có phong thái khác người!

-Đa tạ lục vương gia quá khen.

Giả Nam nhún nhún vai, khoanh tay

-Bây giờ ba người chúng tôi đã ra ngoài theo yêu cầu của cao nhân đây, vậy ngài cũng nên nói điều cần nói đi chứ, dài dòng làm chi cho mệt.

-Giả Nam!

Bạch Trung cư sĩ ngăn Sở Hùng, ông chỉ cười

-Thượng công tử tính tình khẳng khái, nghĩ gì nói đấy không che giấu thật đáng kính phục. Được, đã có mặt đông đủ, Bạch mổ xin phép nói... Cách đây mấy ngài, vào một buổi tối thần tình cờ nhìn lên trời thì thấy ngôi sao đế vương chợt nhiên lu mờ dần, điều đó cho báo là có điềm dữ, chưa hết, bất ngờ thay bên cạnh sao đế vương xuất hiện một ngôi sao khác. Tuy chưa sáng nhưng thần tin chắc đó là một ngôi sao “đế vương” khác! Ngôi sao này sẽ trở nên lớn hơn, sáng rực hơn cho đến lúc lấn át cả sao đế vương kia!

Sở Hùng ngạc nhiên

-Có chuyện lạ lùng thế à? Vậy... ngài đã suy đoán được gì chưa?

-Ừm, thần có bói một quẻ, quẻ này cho thấy Nam Đô đã xuất hiện một chân mệnh thiên tử khác!

Bốn người nam nhân đồng loạt thốt lên

-Sao?! Có một chân mệnh thiên tử khác?

Bạch Trung cư sĩ gật gù, đôi mắt sáng hẳn lên, phản chiếu dòng duy ngẫm

-Lạc Minh Nhật, hiện tại là Nam Vương thứ 16 của dòng họ đế Lạc nhưng sự đăng ngôi này trở thành đại hoạ cho Nam Đô, người đó không thể là đế vương được.

Cơ Thành hỏi ngay

-Thế nghĩa là, “chân mệnh thiên tử” thật sự của Nam Đô là người khác?

Bạch Trung cư sĩ mỉm cười

-Tam vương gia đã hiểu ra vấn đề cốt lõi nãy giờ rồi đó!

-Này, này... nói vậy thì “đế vương” thật sự kia là ai? Và người đó xuất hiện chưa, đang ở đâu?

Trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập của Giả Nam, vị cư sĩ họ Bạch điềm đạm

-Thượng công tử không cần quá lo, “đế vương” đã sớm xuất hiện từ lâu và hiện đang ở ngay tại đây!!!

-Sao cơ?!

Sự kết luận của Bạch Trung cư sĩ một lần nữa làm bốn người kinh ngạc.

Giả Nam đảo mắt qua ba người kia, suy luận

-Có mặt tại đây nghĩa là một trong bốn người chúng ta? À... à ắt hẳn không phài là tôi rồi, thế thì chỉ có thể là nhị vương gia, tam vương gia hoặc lục vương gia thôi.

Sở Hùng tự dưng xua tay, bảo

-Không, không, Sở Hùng này chẳng thể là đế vương, có lẽ là tam hoàng đệ!

Bên cạnh, Lạc Diễm cũng gật đầu đồng tình

-Ừ, đúng, đệ nghĩ giống nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh trước đây vốn dĩ là thái tử, nhưng do sự cố không may mà huynh ấy bị tước quyền kế vị. Chưa kể, trong tất cả hoàng tử, ngoài ngũ hoàng huynh ra, huynh là người giỏi nhất!

Trước sự dứt khoát từ Sở Hùng và Lạc Diễm, Cơ Thành nghĩ ngợi rồi quay qua Bạch Trung cư sĩ

-Mong ngài hãy nói rõ, rốt cuộc, “chân mệnh thiên tử” là ai?

Mỉm cười nhẹ nhàng, vị cư sĩ họ Bạch từ từ đưa ngón tay lên đưa ra trước mặt Cơ Thành, phán

-Chân mệnh thiên tử thật sự, cũng nghĩa là người sẽ mang lại đại phúc cho Nam Đô chính là... ngài!!!

Giả Nam, Sở Hùng, Cơ Thành hết sức ngỡ ngàng khi ngón tay của Bạch Trung cư sĩ đột ngột chuyển hướng để rồi nhắm ngay trước mặt Lạc Diễm.

-Là... là Lạc Diễm sao?!

Không nói gì, Bạch Trung cư sĩ liền quỳ xuống, dập đầu, nói rõ

-Thần bái kiến hoàng thượng!

Sửng sốt, Lạc Diễm lắc đầu

-Không... không đâu, chắc chắn có sự nhầm lẫn, Lạc Diễm tuyệt đối không thể là đế vương! Tam hoàng huynh giỏi và xứng đáng hơn!

Chậm rãi, Bạch Trung cư sĩ ngước mặt lên

-Lục vương gia, “đế vương” là ý trời quyết định, không thể nói ai giỏi thì mới thành. Lạc Diễm, ngài chính là ngôi sao đế vương đang toả sáng. Chỉ có thể là ngài, không ai khác!

-Nhưng... nhưng...

Cơ Thành đột ngột cắt ngang lời Lạc Diễm, anh nhìn bậc cao nhân tóc bạc bằng ánh mắt kiên quyết

-Có thật, Lạc Diễm chính là đế vương thật sự?

Xoáy sâu cái nhìn sáng rực vào Cơ Thành, Bạch Trung cư sĩ lặp lại vỏn vẹn một câu ngắn ngủi

-Chỉ có thể là lục vương gia Lạc Diễm, không ai khác!!!

Bấy giờ, Cơ Thành mới xoay qua Lạc Diễm, đặt hai tay lên vai hoàng đệ, với đôi mắt trìu mến nhất

-Vậy là đã rõ, đệ chính là chân mệnh thiên tử.

-Hoàng huynh, đệ thật sự không...

-Nếu đó là mệnh trời thì huynh nhất định sẽ biến đệ trở thành một đế quốc!!

Bất động, Lạc Diễm chớp chớp mắt liên tục đầy ngạc nhiên.

Ngay cạnh, Giả Nam rờ cằm, thở ra

-Ồ, bất ngờ thật!

Sở Hùng toan thêm lời thì bên ngoài lại vọng vào tiếng của tên lính, nhưng lần này, có vẻ hốt hoảng

-Bẩm nhị vương gia... bên ngoài hoàng thượng muốn gặp ngài!

-Sao...? Hoàng thượng đến đây ư?

-Vâng, hiện hoàng thượng đang ở đại phòng.

Bạch Trung cư sĩ thở dài, đứng dậy

-Hoạ đã tới!!

-Bây giờ phải tính sao?

Trước câu hỏi của Giả Nam, Sở Hùng liền bảo

-Ắt hẳn tứ hoàng đệ đã phát hiện ra điều gì nên mới đến đây, thế thì không hay rồi, Cơ Thành, Lạc Diễm, Giả Nam và Bạch Trung cư sĩ mau chóng rời khỏi đây hãy ra cổng sau phủ rồi lập tức trở về Bắc Đô lánh nạn. Rất có thể, sau khi lục soát phủ huynh xong, tứ hoàng đệ sẽ cho người phong toả khắp Nam Đô... vì vậy tất cả mau mau đi ngay, kẻo không kịp.

-Vậy còn huynh?

-Ngốc, huynh không sao đâu, nói gì thì nói, tứ hoàng đệ cũng không dám làm gì một vương gia. Yên tâm, huynh tự biết bảo vệ mình.

Sở Hùng vỗ nhẹ mái đầu lục hoàng đệ.

Nhưng lạ lắm... chẳng hiểu sao, trong lòng Lạc Diễm xuất hiện một điều gì đó bất an, chính xác là sợ.

Thấy mọi người còn lưỡng lự, Sở Hùng liền giục

-Nhanh lên!

Giả Nam nói ngay

-Đừng chần chừ nữa, mau chóng rời khỏi đây!

Cơ Thành nhìn Sở Hùng, lo lắng

-Huynh nhớ cẩn thận với Minh Nhật, đệ ấy... là một người rất đáng sợ!

Sở Hùng gật đầu.

Không nhiều lời, ba chàng trai cùng Bạch Trung cư sĩ rời khỏi phòng.

Chợt Lạc Diễm nghe Sở Hùng gọi, quay lại, anh thấy nhị hoàng huynh cười dịu dàng

-Nếu đệ có thể trở thành đế vương thì huynh sẽ rất vui!

Lặng người chốc lát, Lạc Diễm đành gật gật

-Vâng, đệ hiểu!

Trước khi đi, Lạc Diễm nhìn thấy Sở Hùng đứng nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi.

****************

Chu phu nhân và Hiểu Lâm hốt hoảng lập tức giữ lấy tay Hiền Sang khi ông giơ thẳng mũi kiếm ngay trước mặt Tinh Đạo.

-Lão gia, dừng lại... ông định gϊếŧ chết Đạo nhi thật à???

-Phụ thân, có giận đến mấy cũng không nên làm thế? Phụ thân cứ bình tĩnh đã...

Tay siết chặt đuôi kiếm, ánh mắt Hiền Sang giận dữ, giọng đay nghiến

-Nếu mày vẫn muốn yêu con a hoàng đó thì tao sẽ gϊếŧ mày!!

Vẻ mặt Tinh Đạo vẫn bình thản, anh nhìn phụ thân, nói

-Vậy thì phụ thân cứ gϊếŧ chết Đạo nhi!

-Cái gì?

Hiền Sang sững sờ, mặt mày nhăn nhúm, dường như sự tức giận đã không còn, thay vào đó là vẻ đau đớn đến tê dại.

Chu phu nhân lo lắng, ngăn con

-Đạo nhi, thôi nào... con đừng đối đầu với phụ thân nữa, mau mau xin lỗi đi!

Bên cạnh, Hiểu Lâm gật đầu liên tục, sốt sắng

-Phải đấy đại ca, chỉ cần xin lỗi phụ thân thì mọi thứ sẽ xong.

Cười nhạt, Tinh Đạo thở ra, giọng trầm hẳn

-Vấn đề đâu có đơn giản như vậy, Hiểu Lâm! Xin lỗi... huynh đâu có lỗi tại sao phải nói? Mà cho dù huynh có xin lỗi đi nữa thì phụ thân chưa chắc đã bỏ qua.

-Mày nói nhăng nhít cái gì thế, thằng nghịch tử?

-Phải, con là nghịch tử, đã vậy phụ thân cứ một đao đâm chết con và người sẽ thấy vui hơn!

Hiền Sang chưa kịp phản ứng thì Tinh Đạo đã nắm chặt lấy mũi kiếm, thứ kim loại sắc bén cứa vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra, từ từ anh di chuyển nó xuống ngay giữa ngực mình, kiên quyết

-Phụ thân, chỉ cần người đâm mạnh về phía trước thì mũi kiếm này sẽ xuyên thẳng qua ngực con, chẳng có gì khó khăn đâu ạ!

Tay run run, Hiền Sang điên tiết, giọng ông không còn nghe rõ nữa

-Mày đừng thách tao? Đừng nghĩ tao không dám gϊếŧ mày... tao sinh ra mày...

Dứt lời, Hiền Sang dùng sức đâm mạnh, vẻ như sự tức giận đã khiến ông hành động không suy xét.

Mũi kiếm cứ theo đà, cắm vào ngực Tinh Đạo... Rất nhanh sau đó, màu trắng của y phục đã dần dần chuyển màu... là đỏ thẫm! Càng ngày, thứ màu đỏ càng sậm hơn, nghĩa là, máu trào ra nhiều hơn.

Tí tách! Tí tách!

Máu từ kiếm buông một tiếng rơi lạnh lùng xuống nền đất lạnh băng.

Kỳ lạ thay!

Hiền Sang là người đâm nhưng mặt ông ngày một nhăn lại, thật đau đớn, cảm giác như mũi kiếm kia ghim vào ngực ông chứ không phải ngực con.

Đối diện, Tinh Đạo lại trái ngược, bình thản, không chút phản ứng, một cái cau mày cũng không. Anh chẳng tỏ gì là đau cả, có lẽ, anh không hề cảm giác được máu đang từ cơ thể mình chảy ra ngoài.

Bên cạnh, Chu phu nhân lẫn Hiểu Lâm không ngừng cố ngăn hành động tàn nhẫn kia.

-Dừng lại!! Lão gia điên rồi, lão gia định gϊếŧ con ruột của mình sao?!

-Phụ thân... đừng, đừng gϊếŧ đại ca!

Nghe tiếng than khóc từ thê tử và trông vẻ thản nhiên của Tinh Đạo, Hiền Sang uất nghẹn

-Mày... mày không tránh? Mày thật vì một con a hoàng mà muốn chết sao?

Nhìn trực diện Hiền Sang, Tinh Đạo buồn bã, những vì sao nơi đáy mắt bất chợt nhạt màu, tối hẳn

-Phụ thân, nếu như bắt Đạo nhi không yêu Băng Băng nữa thì cơ thể con chẳng khác nào đã chết! Vì vậy, con lựa chọn chết dưới tay phụ thân, như thế sẽ tốt hơn. Phụ thân phải đâm mạnh nữa, thế này thì còn nhẹ lắm, con không chết được.

Đờ đẫn, Hiền Sang, Chu phu nhân kể cả Hiểu Lâm đều bần thần trước câu nói vừa rồi.

-Tại sao? Tại sao... Đạo nhi, đó chỉ là một a hoàng tầm thường, có đáng không?

Trước câu hỏi kích động của Hiền Sang, Tinh Đạo cười trả lời

-Yêu thì có gì đáng với không đáng! A hoàng tầm thường? Vậy thì sao, Băng Băng còn đẹp hơn những nữ nhi xuất thân cao quý khác... phẩm chất của một con người đâu thể dựa vào xuất thân của họ! Phụ thân... chẳng phải trước đây cũng xuất thân từ thường dân còn gì, đã trải qua những khốn khó khổ cực, thế mà sao phụ thân lại không hiểu, lại căm ghét chà đạp lên thân phận người khác?

-Câm ngay! Ai cho mày có quyền nói vậy?

-Chỉ khi nào phụ thân gϊếŧ chết con thì con mới im lặng được!

Nhắm mắt, lòng Hiền Sang đau tột cùng trước sự ngỗ nghịch, chống đối của trưởng tử.

Keng!

Rút kiếm ra khỏi ngực Tinh Đạo, Hiền Sang đã ném mạnh vật nhuốm máu đó xuống đất.

-Trời ơi là trời!!! Chu Hiền Sang này kiếp trước gây nên nghiệp gì mà lại như thế? Con ơi là con... mày muốn phụ thân mày tức chết sao???

Vị vương gia đấm ngực, ngẩng mặt lên trời, cất tiếng than oán.

Đỡ lấy ông, Hiểu Lâm khuyên nhủ

-Phụ thân, sức khoẻ quan trọng...

-Đại ca mày gϊếŧ tao rồi, nó không cần phụ thân này nữa!

Thấy Hiền Sang đớn đau than trách, Chu phu nhân lay lay Tinh Đạo, mắt ngấn lệ

-Đạo nhi, Đạo nhi! Sao con lại ra thế này? Con rất biết vâng lời mà, nghe mẫu thân, xin lỗi phụ thân con đi... con muốn mẫu thân chết trước mặt con ư?

Từ từ xoay qua, Tinh Đạo thương mẫu thân nhất nên anh không muốn bà khóc

-Mẫu thân, con...

Đột ngột cơn choáng váng kéo đến khiến Tinh Đạo ngã lăn ra, ngất lịm.

-Đại ca!

-Đạo nhi!

Chu phu nhân hoảng hốt cúi xuống, dùng tay che vết thương ngay ngực con, kêu la

-Máu... phải cầm máu...

Qua kẽ tay bà, máu từ ngực Tinh Đạo không ngừng chảy.

****************

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

Sở Hùng cúi người hành lễ.

Minh Nhật ra dấu cho các binh lính rời khỏi đại phòng, xong đưa mắt nhìn lại

-Nhị hoàng huynh, chắc huynh rất ngạc nhiên khi đệ đột ngột hạ cố đến đây? Thật tình vì có chuyện vô cùng trọng đại nên đệ đã từ kinh thành lập tức đến tỉnh Tương Dụ...

Thấy Sở Hùng không phản ứng, cũng chẳng đáp lời, Minh Nhật tiếp

-Nhị hoàng huynh, huynh có biết, vừa nãy có một nhóm loạn tặc đã cướp pháp trường? Lạc Diễm được đưa đi rồi... cuộc hành hình phải hoãn lại.

Cố tỏ ra tự nhiên, Sở Hùng thốt lên kinh ngạc

-Thật ư? Lạc Diễm chưa bị xử tử?

Trông thái độ vờ vịt của hoàng huynh, Minh Nhật giận điên người nhưng vẫn cố giữ giọng đều đều

-Ừm, đệ đang cho người truy bắt chúng! Hoàng huynh, sáng nay huynh đã ở đâu và làm gì?

Khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ từ hoàng đệ, Sở Hùng nhíu mày

-Ý đệ là gì?

-Huynh không hiểu ư, đệ nói rất rõ ràng mà... được, đệ lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa, sáng nay, chính xác là vào giờ thìn huynh đang ở đâu, làm gì?

Nheo mắt, cau mày, Sở Hùng làm như mình đang nhớ lại

-À thì huynh ở trong phòng thư phòng đọc sách! Có chuyện gì à?

Cười nhạt, Minh Nhật chiếu cái nhìn đanh sắc, gằn từng chữ

-Nói dối! Huynh nói dối!

-Huynh không nói dối, thật sự huynh ở trong thư phòng cả buổi sáng.

-Đừng có như vậy, huynh đang chọc giận đệ đấy... Đọc sách? Nực cười, trong khi Lạc Diễm sắp bị xử tử ấy vậy huynh vẫn còn tâm trạng đọc sách sao? Huynh có thấy mình đã nói một điều ngớ ngẩn không?

Sở Hùng vốn là vị hoàng tử ôn hoà, lại dễ tính, bản chất anh lương thiện nên hiển nhiên không thể là đối thủ của Minh Nhật, một kẻ đáng sợ đến mức, quỷ cũng phải cúi người.

Chính câu bắt bẻ chính xác từ phía Minh Nhật đã khiến Sở Hùng lặng đi...

-Nói! Vào giờ thìn, huynh làm gì???

Giọng vị hoàng thượng tàn bạo dần dần biến đổi, trầm đυ.c hơn, những lúc như thế là báo hiệu, anh đang rất, rất căm phẫn.

Sự im lặng của Sở Hùng làm Minh Nhật mất kiên nhẫn, từ tốn, vị hoàng thượng lấy trong áo long bào ra một thứ rồi nhanh chóng đưa ra trước mặt

-Để đệ nói nhé, vào giờ thìn, huynh cùng nhóm loạn tặc kia đã đến mảnh đất phía tây nam, nơi diễn ra cuộc hành hình bí mật dành cho Lạc Diễm, để cướp pháp trường!

Lập tức Sở Hùng quay qua

-Đệ đừng vu khống huynh!

Cười lớn, Minh Nhật lắc đầu, bảo

-Hoàng huynh ơi là hoàng huynh, vu khống ư? Không đâu, đệ có chứng cớ đấy... huynh hãy nhìn xem, đệ đang cầm cái gì?

Đưa mắt nhìn sang bàn tay đang giơ cao của Minh Nhật, Sở Hùng thấy một miếng kim bài, trông rất quen...

Nhìn kỹ hơn và Sở Hùng chợt bất động, đôi mắt mở to không thể chớp.

-Đây là kim bài của huynh, sao lại có trong tay đệ?

Nở nụ cười cùng cái nhìn sắc bén đến rùng mình, Minh Nhật thư thả đáp

-Đệ tình cờ phát hiện nó ở gần ngay chỗ xử tử Lạc Diễm, miếng kim bài rất đẹp, trên đó khắc tên Lạc Sở Hùng, ở Bắc Đô này ai là người mang cái tên kiêu sa ấy?

Tức thì Minh Nhật lia đôi mắt đầy giận dữ xen lẫn tinh ranh vào hoàng huynh

-Là huynh... Lạc Sở Hùng! Giải thích đệ nghe, lý do vì sao kim bài của huynh lại rơi ngay chỗ xử tử Lạc Diễm? NÓI!!!

Đột ngột thét lên chữ “Nói” ở cuối câu, Minh Nhật làm Sở Hùng giật mình.

Thật bất cẩn!

Sở Hùng đã làm rơi một vật chứng quan trọng ở ngay chỗ hành hình Lạc Diễm và giờ đây nó đã trở thành thứ buộc tội anh.

Một khoảng lặng kéo đến như thể nối dài thêm thời gian đầy sợ hãi kia.

Có tiếng thở ra...

Sở Hùng chậm rãi nhìn sang Minh Nhật, Minh Nhật tự dưng đổi giọng, dịu dàng hơn

-Nhị hoàng huynh, thế là rõ, huynh cùng một nhóm loạn tặc cướp pháp trường, tội tày trời, không thể tha nhưng... không sao, đệ sẽ bỏ qua hết, thậm chí xoá tội cho huynh chỉ cần huynh cho đệ biết, hiện giờ Lạc Diễm đang ở đâu! Đệ muốn gặp nó!

Cảm nhận được sự đe doạ và cơn cuồng nộ qua lời nói nhẹ nhàng nọ, Sở Hùng khẽ khàng

-Huynh đã mạo hiểm giải cứu Lạc Diễm vậy thì đệ nghĩ xem huynh có ngu dại gì nói đệ biết nơi Lạc Diễm đang ẩn nấp không?

-Huynh vẫn bao che cho Lạc Diễm?

-Minh Nhật, sao đệ lại thay đổi như vậy? Đệ biến thành kẻ đáng sợ từ khi nào thế? Những gì đệ gây ra cho Lạc Diễm, Cơ Thành chẳng khác nào là cầm thú...! Đệ mất nhân tính rồi! Đệ mau tỉnh ngộ đi, đừng lún sâu vào tội ác nữa.

-Đừng có lên mặt giảng dạy hay chỉ trích đệ! Đúng, đệ là cầm thú, điều này quá rõ, đâu cần bàn cãi... tóm lại, huynh mau đưa Lạc Diễm ra cho đệ!

Sững sờ trước câu “ Đúng, đệ là cầm thú, điều này quá rõ, đâu cần bàn cãi... ”, Sở Hùng không biết phải nói gì trước sự thay đổi kinh khủng từ Minh Nhật.

-Không! Huynh sẽ không nói! Huynh không muốn đệ gϊếŧ hoàng đệ ruột của mình!

Siết chặt tay, các cơ mặt Minh Nhật giật giật, trông vô cùng khủng khϊếp

-Đệ hỏi lần cuối, huynh có đưa Lạc Diễm ra không?

Quay mặt đi, Sở Hùng không trả lời, chỉ đứng im...

Vài giây sau, anh nghe có một âm thanh rất khẽ vang lên, giống như là âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ.

Đúng lúc, tiếng Minh Nhật rất nhỏ, cất lên gần sát bên cạnh khiến Sở Hùng nhanh chóng xoay qua.

-Huynh có biết đệ đáng sợ thế nào không???

Bất ngờ lắm... Sở Hùng không kịp trả lời, chính xác thì vị hoàng tử đó đã chẳng còn cơ hội để nói.

Đôi mắt Sở Hùng mở trừng trừng, phía trước chỉ một màu trắng xoá.

Bờ môi mấp máy, không thành tiếng... đôi tay bấu chặt vai Minh Nhật dường như muốn níu kéo điều gì duy nhất còn sót lại...

Lần cuối cùng.

Là lần cuối Sở Hùng cảm giác đau khi nhận ra sự sắc lạnh của một mũi kiếm lia vào cơ thể mình.

Đau! Rất đau!

Máu chảy liên tục, càng lúc càng nhiều khi Minh Nhật đâm mạnh kiếm hơn.

Cơ thể Sở Hùng cúi gập, sau lưng anh, mũi kiếm đỏ thẫm nhô ra nhìn hệt như cây phá đất chui lên một cách ương ngạnh và tàn khốc nhất.

Sở Hùng lịm dần... trước khi không bao giờ còn quay lại thế gian nữa, anh chỉ kịp nghe âm thanh vỡ...

Gần sát dưới chân nhưng vị hoàng tử đáng thương đã không kịp thấy đó là thứ gì.

Chỉ Minh Nhật biết...

Miếng kim bài có khắc tên Lạc Sở Hùng rơi xuống, vỡ tan ngay dưới chân anh.

Kim bài luôn bên người, khi kim bài không còn thì người cũng...


Rất nhanh sau đó, cửa phòng mở, đám lính canh bước vào và kinh ngạc khi thấy Sở Hùng nằm dưới đất, bất động, người nhuốm máu... bên cạnh còn có thanh kiếm đỏ.

Minh Nhật nhìn đám nô tài đang ngơ ngác, nói thật chậm, nhấn mạnh từng chữ trong câu

-Nhị vương gia Sở Hùng che giấu tử tội là lục vương gia Lạc Diễm, khi bị trẫm tố giác tội trạng, nhị vương gia thấy hổ thẹn nên rút kiếm tự sát!!! Hãy loan báo với tất cả dân chúng như thế...

Những ai đã quay lưng với Minh Nhật này, đều phải lãnh một kết cục thê thảm.

Sau khi đã bình tĩnh, Hiền Sang liền nhìn qua Kim Long

-Kim Long huynh, đệ thật không ngờ huynh lại hùa theo bọn trẻ dối gạt đệ về việc huynh nhận nghĩa nữ tên Hoa Tử Băng, hà, chỉ là một a hoàng trong phủ mà huynh có thể mang nó lên tận trời cao!

Kim Long, giờ đã hiểu lý do làm Hiền Sang xúc động đến thế, từ tốn đáp

-Ai nói với đệ là huynh dối gạt, đúng, Tử Băng là a hoàng nhưng huynh luôn xem nó như tiểu nữ thứ hai của mình, giờ Các Tự không còn bên huynh nữa nên huynh nhận Tử Băng làm nghĩa nữ, có gì sai?

Bên cạnh, Tử Băng ngạc nhiên

-Lão gia!

Kim Long đưa tay ngăn, tiếp tục cuộc đối đáp với Hiền Sang

-Được, nếu đệ muốn, huynh ngay bây giờ sẽ nhận Tử Băng làm nghĩa nữ, sau đó thì sai gia nô loan báo khắp kinh thành về việc này! Thế nào, bây giờ, Tử Băng đã trở thành nghĩa nữ của Kim Long đại nhân vậy thân phận của nó đã xứng với Đạo nhi của đệ chưa?

Im lặng vài giây, Hiền Sang cười nhạt, lắc đầu

-Huynh à, tiểu vương gia vẫn là tiểu vương gia, a hoàng cũng vẫn là a hoàng, nói gì thì nói Hoa Tử Băng không thể thay đổi được thân phận thấp kém của nó... Nghĩa nữ của Kim Long đại nhân thì sao, dù huynh có đeo lên người Hoa Tử Băng bao nhiêu nhung lụa, vàng bạc châu báu kiêu sa thì cũng chẳng nghĩa lý gì bởi vì...

Hiền Sang đưa mắt sang Tử Băng đang đứng sau lưng Tinh Đạo, nói thật rõ

-Nó vốn dĩ chỉ là một a hoàng thấp kém!

Tử Băng bất động, đôi mắt với cái nhìn bần thần...



Vịt, dù mang đôi cánh của thiên nga thì cũng không thể biến thành thiên nga.

Suy cho cùng, bản chất nó vẫn là vịt!



Cuộc nói chuyện giữa Hiền Sang và Kim Long khi nãy vẫn mãi lởn vởn trong mớ óc trống rỗng của Tử Băng, cũng dễ hiểu, bị người khác sỉ nhục như thế thử hỏi làm sao quên.

Thở dài thườn thượt, Tử Băng cảm thấy mệt mỏi và buồn bã.

Vậy là xong, chuyện giữa cô với Tinh Đạo đã chấm dứt.

Khi đã biết rõ mọi thứ, Hiền Sang nhất định sẽ không bao giờ... không bao giờ để cả hai đến bên nhau.

Chợt, bàn tay ai đó lay gọi Tử Băng. Sựt tỉnh, Tử Băng ngước mặt nhìn

-Tiểu Ngạn?

Gật đầu, Vân Ngạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bảo

-Tỷ đang nhớ đến tiểu vương gia Tinh Đạo?

Không đáp, cô gái họ Hoa chỉ miễn cưỡng cười.

Trông nỗi buồn nặng trĩu len qua hàng mi của Tử Băng, Vân Ngạn chậm rãi

-Muội xin lỗi vì hôm trước đã nói những điều không phải với tỷ! Muội đã không biết rằng, chuyện giữa tỷ với Đạo ca ca lại khó khăn đến thế.

Khẽ đưa mắt sang cô bé họ Vân, Tử Băng lắc đầu

-Tỷ không bận tâm về điều đó đâu. Ừm... Tiểu Ngạn à, tình yêu thật khiến chúng ta đau khổ!

Nghĩ ngợi, Vân Ngạn chống cằm, mắt nhìn lên trời đang về chiều

-Phải, và đau đớn nhất là khi ta yêu một người nhưng người đó lại không yêu mình!

Tử Băng bắt gặp nỗi buồn cô đọng trên gương mặt bình thản của Vân Ngạn.

Không nói gì, cô cũng hướng mắt lên cao, màu cam vàng buổi hoàng hôn phản chiếu từ cái nhìn sâu thẳm đó. Nắng đã tắt, không còn buồn trải mình lên đám cỏ nữa.

Một khoảng lặng bình yên trong tâm hồn từ từ kéo đến.

Có tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng rơi của những cánh hoa và tiếng bước đều của thời gian.

Da diết, cô quạnh, sâu lắng... Tiếng kêu thé của đàn chim bay ngang trời càng khiến không gian thêm dai dẳng, thê lương hơn.

Bỗng, giọng châm chọc của ai vang vang

-Này, sao hai muội muội ngồi thần thỡ vậy?

Nhanh chóng, Tử Băng và Vân Ngạn quay qua, thốt lên

-Giả Nam!

-Nam ca ca!

Hoá ra là anh chàng họ Thượng.

Giả Nam gật gù, cười toe, trông ngô nghê

-Ừm, huynh đã về đây!

Tức thì, như một chú sóc, Vân Ngạn lao đến, ôm chặt lấy cổ Giả Nam, thét

-Nam ca ca, huynh đi đâu mất biệt mấy ngày thế... muội nhớ, nhớ, nhớ huynh lắm ớ!

Giả Nam ho sặc sụa, cả người chới với rồi mất thăng bằng ngã lăn ra đất cùng với Vân Ngạn.

Lắc đầu thở ra, Tử Băng đi đến bên Cơ Thành

-Tam hoàng tử, ngài về rồi sao? Cuộc giải cứu hoàng đệ ngài thế nào?

Cơ Thành vừa nói vừa hướng mắt sang Lạc Diễm đứng bên cạnh

-Ừm, rất ổn, đây là Lạc Diễm, lục hoàng đệ của ta!

Tử Băng còn chưa phản ứng gì thì đột ngột tiếng Các Tự ở phía xa vọng lại, mừng rỡ

-Lục hoàng đệ!

Cả ba đồng loạt xoay qua.

Khi vừa trông thấy Các Tự cùng nụ cười tươi, trái tim Lạc Diễm bắt đầu lỗi nhịp.

Nhanh. Nhanh dần. Nhanh hơn nữa. Cho đến khi anh không làm chủ được nhịp đập của con tim.

Chậm rãi, Các Tự bước lại chỗ Lạc Diễm

-Là đệ sao?

-Vâng...

Câu chưa dứt thì Lạc Diễm sững sờ, toàn thân cứng đơ, chẳng cử động được nữa khi anh cảm nhận một cơ thể mềm mại, ấm áp, thoang thoảng mùi thơm bao phủ lấy mình.

Đó là vì Các Tự đã bất ngờ ôm chầm lấy hoàng đệ.

-Tốt, đệ bình an là tốt. Hoàng tẩu rất lo cho đệ!

Từng lời, từng lời vui mừng của Các Tự cứ văng vẳng bên tai Lạc Diễm như một giai điệu êm đềm.

Hai tay anh buông xuôi, cảm giác cơ thể sắp nổ tung bởi sự choáng ngợp của xúc cảm đang dâng trào.

Lúc ấy, chỉ mong sao mọi thứ hãy biến mất, chỉ còn đệ và tẩu, không ai khác.

Vì cái ôm dịu dàng đó của tẩu... nếu muốn đệ chết, đệ sẽ chết!

Tẩu có biết điếu ấy không...?


Đẩy nhẹ Lạc Diễm ra, trong khi anh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, Các Tự lo lắng

-Sao người đệ đầy vết thương vậy? Hoàng thượng làm đệ ra thế này ư?

Mãi đắm chìm trong cảm xúc xao xuyến mà Lạc Diễm đã không nghe câu hỏi từ hoàng tẩu.

Thấy thế, Cơ Thành trả lời thay

-Lạc Diễm bị hình bộ ép cung, chắc chúng đã tra khảo đệ ấy!

-Thật à? Tội nghiệp đệ quá, nhưng giờ thì tốt rồi, đã có tẩu ở đây đệ đừng sợ!

Đôi mắt long lanh, sáng ngời của Các Tự một lần nữa nhấn chìm vị lục hoàng tử vào mớ bồng bềnh, mơ hồ không lối thoát.

Say đắm. Mộng mị. Không thể dứt.

Đừng! Làm ơn dừng lại! Xin tẩu hãy dừng lại!

Đừng nhìn đệ như vậy...

Đệ sẽ chết mất!


Trông vẻ mặt bất thường của Lạc Diễm, Cơ Thành nói với Các Tự

-Chắc đi đường mệt nên để đệ ấy nghỉ ngơi cho lại sức.

Các Tự đồng ý với điều ấy, cô quay sang Tử Băng

-Tử Băng, mau mau chuẩn bị phòng, à bảo gia nô pha nước tắm để lục vương gia tắm rửa.

Xong , cô tiểu thư xinh đẹp vỗ nhẹ mái đầu Lạc Diễm, ân cần

-Đây là nhà tẩu, đệ đừng ngại, cứ tự nhiên. Tắm rửa, nghỉ ngơi một lát rồi đệ cùng mọi người dùng bữa.

Sự hồi hộp cùng trái tim đập mạnh, Lạc Diễm chẳng dám ngước nhìn Các Tự, chỉ đáp khẽ

-Dạ... vâng!

Đi theo Tử Băng, đến lúc sắp rời khỏi vườn hoa thì Lạc Diễm từ từ xoay lại...

-Hoàng huynh, huynh mệt rồi cũng nên về phòng nghỉ.

-Ừm, huynh không sao, thấy muội là huynh hết mệt.

-Huynh biết nói đùa từ lúc nào vậy, thôi, để muội đi cùng huynh về phòng.

-À, đúng rồi, huynh có chuyện này rất bất ngờ muốn cho muội biết đấy, Các Tự!

Vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ, Cơ Thành cùng Các Tự bước đi... trông cả hai thật thân thiết.

Buồn!

Một nỗi buồn tê tái phủ lấp trái tim chỉ mới cách đây vài phút đã lỗi nhịp.

Đặt tay lên ngực, Lạc Diễm khó chịu vì l*иg ngực cứ thắt từng cơn... từng cơn...

Lạc Diễm chợt nhớ lại câu nói của Minh Nhật

-Cũng đúng, họ yêu nhau nhiều đến mức khiến đệ cảm thấy ganh tị!

-Mối quan hệ của họ vượt xa so với suy nghĩ của mọi người nhiều.


Cảm xúc đó thật ngu xuẩn! Người nữ nhi ấy đã là hoa có chủ.

Và người chủ của cành hoa đẹp đẽ kia không ai khác lại là tam hoàng huynh

người ta luôn kính trọng.

Buồn cười thay!

Chỉ một cái ôm thôi lại khiến người khác ảo tưởng...


Trái tim tẩu vốn chỉ có hình bóng người khác, không có đệ!

Nhưng, hình ảnh của tẩu đã khắc sâu trong lòng đệ kể từ lúc, tẩu mỉm cười dịu dàng...

****************

Thấy viên ngự y bước ra từ phòng Lạc Phổ, Minh Nhật liền hỏi

-Vết thương của đại vương gia thế nào?

Viên ngự y thoáng giật mình liền quỳ xuống hành lễ

-Thần bái kiến hoàng thượng!

-Miễn lễ! Tình hình đại vương gia ra sao?

Đứng dậy, viên thái giám đảo mắt, vẻ lưỡng lự điều gì

-Dạ... đại vương gia...

Phát hiện ra sự khác thường của thần tử, Minh Nhật đanh giọng

-Có gì thì cứ nói, ta không đủ kiên nhẫn đâu!

-Dạ, dạ, bẩm hoàng thượng vết thương của đại vương gia... không có gì nghiêm trọng, chỉ mất máu, băng bó và nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.

Minh Nhật phủi tay áo, bực mình

-Thế mà cứ ấp a ấp úng, lui xuống!

Viên ngự y dập đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Dõi theo bóng thần tử, Minh Nhật cảm giác dường như có điều gì đó không bình thường.

Nhưng thôi, cũng chẳng bận tâm làm gì, chủ yếu anh đến đây là để thăm Lạc Phổ.

Đẩy cửa bước vào, Minh Nhật thấy Lạc Phổ ngồi trên giường, mặt nhăn lại vì đau, mắt thì không ngừng nhìn xuống vết thương đã băng bó.

-Huynh thấy sao?

Quay qua, Lạc Phổ trông bóng dáng hoàng đệ từ tốn đi đến cùng nụ cười nhạt nhẽo.

-Nụ cười đó của đệ là ý gì? Huynh bị thương mà đệ vui vậy à?

Trông thái độ trách cứ của hoàng huynh, Minh Nhật lại cười cười, ngồi xuống cạnh giường

-Đệ đâu có cười nhạo huynh, đệ cười vì thật may mắn, huynh không sao.

Xua tay, Lạc Phổ chẳng có tâm trạng để đùa vui trong tình cảnh thê thảm này

-Sao cũng được. Giờ huynh đã ổn rồi, đệ yên tâm về phòng đi.

Ngã người ra sau ghế, ánh mắt lãng đãng nhìn khắp căn phòng hoàng huynh, Minh Nhật bảo

-Chưa chi mà huynh đuổi đệ rồi à? Thật ra, ngoài việc thăm huynh đệ còn có một chuyện muốn cho huynh biết!

-Chuyện gì? Đệ bắt được nhóm loạn tặc cướp pháp trường rồi à?

-Cũng có thể nói thế... nhưng tiếc là đệ chỉ tóm được một tên.

Lạc Phổ kinh ngạc, Minh Nhật liền chiếu cái nhìn tinh ranh về phía anh, đầy thích thú

-Bất ngờ lắm đấy, chính là nhị hoàng huynh Sở Hùng!

Nhíu mày, Lạc Phổ vô cùng khó hiểu

-Sở Hùng? Đệ nói huynh chẳng hiểu gì cả.

Im lặng vài giây, Minh Nhật chậm rãi tiếp, giọng bỗng chốc trầm xuống

-Đại hoàng huynh... đệ đã gϊếŧ chết nhị hoàng huynh rồi!

-Cái gì?!

****************

Màn đêm bao phủ khắp vườn hoa vắng tiếng gió.

Ấy vậy, Lạc Diễm vẫn thấy lạnh, chẳng hiểu vì sao nữa.

Chiều, từ lúc gặp lại Các Tự, anh cứ mang mãi một tâm trạng thất thần, khắc khoải.

Linh nghiệm thay, Lạc Diễm đang nghĩ về Các Tự thì cô đột ngột xuất hiện

-Lục hoàng đệ!

Giật mình quay qua, sự bồi hồi lại xuất hiện trong lòng Lạc Diễm khi trông nụ cười thân thiện đó.

-Tứ hoàng tẩu... à, đệ quên mất, có lẽ bây giờ đệ nên gọi là tam hoàng tẩu!

Thoáng bất động, Các Tự nhẹ nhàng hỏi

-Đệ... đã biết chuyện giữa tẩu và tam hoàng huynh?

Cố gắng mỉm cười, Lạc Diễm đáp

-Vâng, lúc tẩu cùng tam hoàng huynh bỏ trốn khỏi cung thì tứ hoàng huynh đã cho đệ, nhị hoàng huynh, ngũ hoàng huynh biết tình cảm của hai người.

Không nói gì, Các Tự sải những bước dài đến bên cạnh hoàng đệ

-Đệ và tẩu nói chuyện một lúc, được không?

Đảo mắt, Lạc Diễm đành gật đầu đồng ý.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá gần cạnh nhau... không hiểu sao, họ lại im lặng.

Nhưng tiếp đến Các Tự đã lên tiếng trước

-Có lẽ đệ, nhị hoàng huynh, ngũ hoàng đệ đều xem thường tẩu? Vốn dĩ là phi tần của thái tử nhưng lại yêu hoàng huynh rồi cùng nhau bỏ trốn! Người ta sẽ gọi đó là lσạи ɭυâи!

Lặng người ít phút, Lạc Diễm chợt cất tiếng

-Tẩu rất yêu tam hoàng huynh?

-Ừm, đến nỗi tẩu nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu huynh ấy!

Câu trả lời thật lòng của Các Tự như mũi kiếm đâm vào tim Lạc Diễm, nhói buốt, khó chịu.

-Nếu vậy thì chẳng có gì phải xấu hổ cả!

Các Tự nghiêng đầu, tròn xoe mắt. Khẽ thở ra, Lạc Diễm ngước nhìn trời đêm

-Vốn dĩ, tẩu không phải là công chúa nhưng lại bị ép gả sang Nam Đô trở thành phi tần của tứ hoàng huynh, tẩu đã không có lựa chọn... không thể định đoạt hạnh phúc của chính mình. Nhưng sau đó tẩu và tam hoàng huynh đem lòng yêu nhau, điều ấy không phải lỗi của hai người. Nếu không bị cống gả thì tẩu đã chẳng gặp tam hoàng huynh và rơi vào tình cảnh bị người đời xem thường, bị gọi là lσạи ɭυâи! Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của chiến tranh, sự chia cắt và lòng người.

Trước lời bày giải từ Lạc Diễm, Các Tự hơi bất ngờ.

Hoá ra, bình thường tuy ít nói, thường khép nép nhưng kỳ thực vị hoàng đệ này lại rất biết nghĩ.

-Đệ thật biết thấu hiểu, cảm thông cho người khác.

Khẽ nhìn qua bên cạnh, Lạc Diễm vẫn thấy Các Tự mỉm cười, và nó làm anh bối rối.

-Cám ơn lời khen của tẩu.

-Ừm, nếu người nữ nhi nào được đệ yêu sẽ rất may mắn!

Khựng người, Lạc Diễm từ từ đưa mắt nhìn Các Tự, phản phất nổi buồn mơ hồ

-Đệ chỉ cần tẩu...!

Các Tự kinh ngạc trước bốn chữ vừa phát ra từ miệng Lạc Diễm, cô đã nghe rõ...

-Đệ nói gì vậy?

Dù muốn bộc lộ tình cảm trong lòng nhưng Lạc Diễm hiểu cần phải che giấu

-Đệ chỉ cần tẩu, một người luôn chăm sóc, lo lắng cho đệ! Tẩu... giống như hoàng tỷ, hà, đệ vẫn luôn mong có hoàng tỷ nhưng thật tiếc đệ lại chỉ có hoàng huynh. Nếu có thể đệ mong sẽ yêu một người nữ nhi giống tẩu!

Câu chữa lời của Lạc Diễm khéo léo đến mức khiến Các Tự, người vô cùng tinh ý, cũng phải tin

-À, thế ư? Ừm... vừa rồi đệ làm tẩu hơi lo lắng, hoá ra tẩu hiểu nhầm ý đệ.

Cười gượng gạo, Lạc Diễm lặng thinh, kín đáo giấu đi đôi mắt đang buồn.

-Phải rồi, tẩu có nghe tam hoàng huynh kể về việc, Bạch Trung cư sĩ nói đệ chính là chân mệnh thiên tử của Nam Đô! Tẩu rất bất ngờ.

Các Tự nói như reo.

Lạc Diễm bảo khẽ, từ tốn

-Đệ vẫn chưa đón nhận được điều này, quả thật không ngờ được. Biết đâu, vị cư sĩ họ Bạch bói nhầm. Một người chẳng có tài, lại hay mắc bệnh, ít nói như đệ sao có thể là đế vương. Buồn cười thật.

-Lạc Diễm, đệ có biết Bắc-Nam-Tây-Đông Đô trải qua bao nhiêu năm chiến tranh không dứt? Rốt cuộc cũng chỉ vì sự tham lam và ích kỷ của các bậc đế vương. Nạn đói, sự phân biệt, chiến tranh khiến lê dân bá tánh của bốn triều quốc lâm vào cảnh lầm than, khốn cùng không sao kể siết. Phu thê, mẫu tử, phụ tử… phải chia cắt, biệt ly. Và cả các công chúa đương triều phải hy sinh hạnh phúc bản thân cống gả sang nước địch. Tất cả những điều đó, theo đệ có khủng khϊếp không?

-Hoàng tẩu!

Mỉm cười, Các Tự ngước mặt nhìn lên trời như thể cô đang tìm kiếm một vì sao thất lạc đâu đó

-Ừm, tẩu đã nghĩ, ước gì, ngày nào đấy, bốn triều quốc Bắc-Nam-Tây-Đông có thể hoà hợp, những vùng đất bị chia cắt sẽ nhập lại thành một… Một triều quốc mới hình thành, sẽ không còn chiến tranh, nạn đói hay sự chia ly như vậy há chẳng phải là điều rất tốt sao?

Tròn xoe mắt, Lạc Diễm bất động rồi chợt nhiên lúng túng khi Các Tự đột ngột quay qua nhìn anh

-Bạch Trung cư sĩ nói, đệ là chân mệnh thiên tử, sẽ mang lại đại phúc cho Nam Đô... tẩu tin điều ấy vì lục hoàng đệ của tẩu là người rất tốt, thấu tình đạt lý. Kém cỏi ư? Không sao, tài năng vẫn có thể trau dồi hoặc đệ có thể tìm kiếm những thần tử giỏi giang trung thành phò tá mình. Điều quan trọng của đế vương không hẳn phụ thuộc vào tài mà quan trọng là đức tâm của người đó. Thuận trời không bằng lợi đất, lợi đất không bằng được lòng người, tấm lòng dành cho sinh linh trong thiên hạ mới là điều quan trọng... Ngai vàng của một đế vương có tồn tại lâu dài hay không tuỳ thuộc vào lòng dân!

Chẳng kịp để Lạc Diễm phản ứng thì Các Tự đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dịu dàng

-Lạc Diễm, hãy trở thành một đế vương, dùng tấm lòng của đệ soi sáng bá tánh trong thiên hạ... đó chính là mong ước của tẩu!

Lặng người, Lạc Diễm đã không thể nói lời nào, mắt chỉ nhìn cái nắm tay ân cần của hoàng tẩu.

Nồng ấm. Mạnh mẽ. Dịu dàng.

Từng câu, từng lời nói của Các Tự trong đêm hôm ấy cứ mãi âm vang trong đầu Lạc Diễm.

[...Một lời ước của thuở xa xưa.

Tồn tại với thời gian.

Cùng Ta trên bước đường viễn chinh...

Ôi, lời ước còn vang vọng

Từ thuở xa xưa.

Trên mảnh đất năm ấy

Một đế quốc được dựng lên.

Lịch sử vô danh ngàn đời truyền tụng

Là Ta

Ngai vàng đế vương, đang gọi tên...

Lãng quên bên bia mộ năm nào, thanh kiếm ai còn đứng chăng?... ]



****************

-Đệ... đệ đúng là hồ đồ!

Lạc Phổ nhấn mạnh hai chữ “hồ đồ” ở cuối câu nói khi nghe Minh Nhật kể lại việc đã gϊếŧ Sở Hùng.

Minh Nhật vẫn bình thản

-Đệ không hồ đồ, huynh đừng làm quá chuyện lên như vậy. Chứng cớ rõ ràng là nhị hoàng huynh có tham gia vào việc giải cứu Lạc Diễm, đó là tội, đệ xử huynh ấy một nhát kiếm là quá nhẹ rồi.

-Thế nếu lỡ như có người dàn cảnh thì sao?

Minh Nhật cười khẩy, dùng ngón tay di chuyển thái dương

-Không có chuyện đó đâu, chính miệng huynh ấy thừa nhận đang che giấu Lạc Diễm... chẳng thể nhầm lẫn được hay dàn dựng gì hết.

Thở ra, Lạc Phổ hỏi

-Vậy đệ tìm được tung tích của Lạc Diễm chưa?

-Tạm thời thì chưa, đệ đã ra lệnh cho lính canh ráo riết truy lùng Lạc Diễm ở khắp nơi trong Nam Đô, thậm chí dán cả hình bố cáo thiên hạ biết.

-Đấy, thấy chưa, lẽ ra đệ nên để Sở Hùng sống, cứ việc đưa về triều đình giam giữ rồi tìm cách “khai thác” tin tức từ đệ ấy... đệ đã quá nóng vội và bất cẩn.

Nghe tiếng thở dài thất vọng từ hoàng huynh, Minh Nhật bắt đầu bực bội

-Đệ luôn biết mình làm gì, tóm lại, đệ không thể tha thứ cho việc nhị hoàng huynh việc giải cứu Lạc Diễm và che giấu nó.

Im lặng. Lát sau, Lạc Phổ tiếp

-Đệ định làm thế nào để tìm ra Lạc Diễm?

Đứng dậy, Minh Nhật nói nhạt, không chút cảm xúc

-Đệ tự có cách, còn huynh nếu không có chủ kiến nào hay thì đừng chỉ trích đệ, huynh và đệ cũng như nhau. Trời đã khuya, đệ không làm phiền huynh nghỉ ngơi... Ngày mai, tang lễ của nhị hoàng huynh sẽ được tổ chức, mang tội mà vẫn được an táng long trọng, đối với huynh ấy, là quá tốt rồi còn gì!

****************

Buổi sớm ngày đông, bầu trời và không gian chỉ nhuốm một sắc xám ảm đảm, buồn bã.

Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa nhàn nhạt buông mình chậm rãi, Cơ Thành với Các Tự thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm.

Một mùa tuyết đẹp đẽ của Bắc Đô lại sắp đến. Nghĩa là một năm đã trôi qua.

Giọng Cơ Thành khẽ âm vang

-Đã lâu lắm, huynh và muội mới có thể ngồi cùng nhau tận hưởng không khí an lành như vậy.

Quay qua, Các Tự mỉm cười

-Vâng, có quá nhiều chuyện không hay đã xảy ra...

Xoay sang bên, Cơ Thành quàng tay qua vai Các Tự, nhẹ nhàng ôm lấy cô

-Các Tự, tình cảm giữa chúng ta vẫn chưa ai biết, huynh không muốn tiếp tục che giấu.

Tựa mái đầu lên đôi vai to lớn kia, Các Tự dịu dàng, ánh mắt bất động dõi theo một cánh hoa rơi

-Hoàng huynh, không biết sao muội thấy sợ lắm, sợ mọi người sẽ không chấp nhận mối quan hệ trái lẽ thường này. Đặc biệt là phụ thân muội! Muội đáng trách lắm đúng không, tình yêu của mình nhưng lại chẳng dám nói...

Thoáng im lặng, Cơ Thành chậm rãi lên tiếng, trầm hẳn

-Huynh cũng như muội, huynh không hình dung được khi biết ra sự thật thì mọi người phản ứng thế nào. Nhưng huynh luôn tự nhủ, sẽ không sao đâu, dù có xảy ra chuyện gì, huynh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu duy nhất...

Dẫu Cơ Thành bỏ dở câu nói nhưng Các Tự lại bắt đầu cảm thấy có một chút hạnh phúc, yên tâm và bản thân như tiếp thêm sức mạnh

-Vâng, vì đó là tình yêu duy nhất nên chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đến phút cuối!

Nở nụ cười mãn nguyện, Cơ Thành nhắm mắt, gật đầu.

Sau vài phút tĩnh lặng, Các Tự chợt hỏi

-Vậy chuyện của Lạc Diễm, huynh đã có dự định gì chưa?

Mở mắt ra, Cơ Thành giấu tiếng thở dài

-Ừm... tạm thời huynh vẫn không rõ sẽ làm gì tiếp theo. Lòng huynh rất rối... Nếu Lạc Diễm là chân mệnh thiên tử thì nghĩa là Minh Nhật sẽ bị lật đổ.

Nghe thế, Các Tự liền ngồi thẳng người lên, đưa mắt nhìn hoàng huynh

-Huynh... vẫn còn lo cho thái tử?

Phản phất trong đáy mắt vị hoàng tử lạnh lùng như tuyết là một nỗi đau chưa từng có, và cũng vào lúc ấy, anh đã nói một câu khiến Các Tự không thể quên, đến tận về sau

-Các Tự, Minh Nhật là đệ đệ của huynh!

Cái nhìn của cô tiểu thư xinh đẹp bất động, một lời nói rất đỗi bình thường nhưng sao lại da diết đến vậy? Chứa đựng trong đó là cả tấm lòng... trân trọng...



Thái tử, ngài có nghe thấy chăng?

Liệu ở phương xa

cách một bầu trời rộng

ngài có hiểu tấm lòng của hoàng huynh dành cho mình?



Cười gượng gạo như để che lấp cảm xúc, Cơ Thành bảo

-Dù gì cả hai đều là hoàng đệ ruột của huynh... huynh nên làm sao để cho đúng? Huynh biết tội ác của Minh Nhật chẳng thể tha thứ nhưng máu mủ vẫn không có cách nào chối bỏ! Tim huynh luôn đau, rất đau mỗi lần nghĩ như thế... huynh hận bản thân!

Các Tự nghe được giọng Cơ Thành run run, vì xúc động. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên, cô thấy anh thế này.

Không cần nhiều lời, cô tiểu thư nhẹ nhàng ôm lấy hoàng huynh.

Chẳng nói cũng chẳng phản ứng, Cơ Thành cứ để cơ thể buông xuôi, chìm dần vào hơi ấm.

Cả hai đang đắm mình trong nỗi niềm xót xa thì tiếng Lạc Diễm vang khẽ

-Tam hoàng huynh, huynh sao vậy?

Nhanh chóng rời khỏi vòng tay Các Tự, Cơ Thành quay lại

-Lạc Diễm?

Bước đến gần, Lạc Diễm đảo mắt, vẻ khó xử

-Đệ xin lỗi nếu đệ làm phiền huynh và tẩu.

-Không sao, đệ tìm huynh có chuyện gì ư? Hay đệ thấy không ổn ở đâu à?

Thoáng nhìn Các Tự xong Lạc Diễm hướng mắt vào Cơ Thành, trả lời chậm rãi

-Đệ đã suy nghĩ rất nhiều về việc Bạch Trung cư sĩ nói đệ chính là chân mệnh thiên tử, đệ đã hiểu và đệ muốn cho huynh biết... được, nếu như đó là mệnh trời thì đệ chấp nhận.

Hít sâu một hơi dài rồi Lạc Diễm mạnh mẽ, kiên quyết

-Đệ Nhất Định Trở Thành Đế Vương!

Tuyên bố vừa dứt, Cơ Thành lẫn Các Tự đều ngạc nhiên.

-Đệ chắc chứ?

Mỉm cười hiền hậu, Lạc Diễm gật đầu

-Vâng, đó là chọn lựa sau cùng của đệ, đệ sẽ không hối hận!

Nhìn hoàng đệ một lúc, Cơ Thành, với ánh mắt đầy quả quyết

-Vậy huynh cũng sẽ thực hiện lời đã hứa với đệ, biến đệ trở thành một đế quốc!

Dứt lời, Cơ Thành đưa tay lên...

Không hề lưỡng lự, Lạc Diễm mau chóng bắt tay với hoàng huynh.

Hai huynh đệ, một tấm lòng, quyết tâm cùng nhau gây dựng một triều quốc mới.

Tương lai phía trước ư?

Ta không rõ nó sẽ thế nào... nhưng Ta tuyệt đối không từ bỏ.

Vì Ta là ĐẾ VƯƠNG!


Thấy hình ảnh huynh đệ Cơ Thành đồng lòng, Các Tự vui mừng khôn tả. Niềm tin mới đã xuất hiện.

Nhẹ nhàng, Các Tự cũng đặt hai bàn tay lên tay Cơ Thành và Lạc Diễm, nắm chặt, cùng câu nói

-Đừng quên những gì hai người đã hứa hôm nay!

Như dự định, sáng nay trong hoàng cung Nam Đô diễn ra tang lễ của Sở Hùng.

Dù là nhị vương gia, nhưng vì mang trọng tội, theo lời của Minh Nhật, nên lễ tang của anh rất sơ sài.

Trường Dinh nhìn trân trân Minh Nhật, mệt mỏi hỏi bởi đang mang bệnh

-Làm sao... làm sao có chuyện đó được? Hết việc Lạc Diễm có ý mưu sát huynh, bị xử tử rồi bây giờ đến lượt nhị hoàng huynh chứa chấp trọng phạm nên tự sát?... Rốt cuộc, những chuyện này là thế nào?

Điềm nhiên, Minh Nhật trả lời từ tốn

-Trường Dinh, câu hỏi của đệ làm huynh khó hiểu. Thế nào là thế nào? Chẳng phải đệ cũng đã nghe, Lạc Diễm suýt gϊếŧ chết huynh còn nhị hoàng huynh thì lại cả gan cướp pháp trường, che giấu đệ ấy, lúc huynh tố giác tội trạng thì huynh ấy xấu hổ nên tự sát! Tất cả rất đơn giản và dễ hiểu.

Trường Dinh ho mạnh, nhíu mày

-Đơn giản? Dễ hiểu? Hoàng huynh cùng hoàng đệ bị như thế mà huynh có thể thản nhiên nói vậy sao? Rõ ràng hai sự việc này có điều gì đó không ổn... chắc chắn còn một sự thật khác!

Chiếu cái nhìn bắt đầu khó chịu về Trường Dinh, Minh Nhật đổi giọng

-Ý đệ là gì?

-Lạc Diễm là đứa hiền lành, tuyệt đối không mưu sát huynh, cả nhị hoàng huynh nữa, cứ cho là huynh ấy cứu Lạc Diễm thì tại sao lại xấu hổ đến mức tự sát? Huynh không thấy hai chuyện này bất thường ư?

Sửa lại long bào, Minh Nhật nói nhạt

-Huynh lại thấy rất bình thường. Lạc Diễm, đệ hiểu nó được bao nhiêu nào, con người vẫn có thể thay đổi, làm sao biết chắc rằng, Lạc Diễm không mang ý định mưu sát huynh? Nhị hoàng huynh, đường đường là vương gia lại cướp pháp trường, lẽ đương nhiên khi bị phát hiện, huynh ấy nên biết tự xấu hổ.

Lắc đầu, Trường Dinh tiếp

-Chẳng bình thường chút nào cả! Được, nếu vậy thì huynh giải thích cho đệ hiểu tại sao huynh lại bảo người giả ra Lạc Diễm để tiến hành cuộc xử tử ở cổng thành, rồi huynh ra lệnh đại hoàng huynh áp giải Lạc Diễm đến mảnh đất hoang nào đấy lén lút hành hình đệ ấy? Huynh phải nói rõ điều này với đệ.

Lặng thinh chốc lát, Minh Nhật đã đáp lời hoàng đệ không chút do dự

-Vì huynh muốn dẫn dụ tam hoàng huynh!

-Cái gì?

-Tam hoàng huynh rất yêu thương Lạc Diễm nên khi nghe tin đệ ấy bị xử tử thì nhất định huynh ấy sẽ đến cứu và một công hai việc, huynh có thể bắt huynh ấy.

Lặng người, Trường Dinh thấy sốc khi biết rõ mục đích đằng sau cuộc xử tử tàn nhẫn kia.

-Huynh đã dùng việc hành hình Lạc Diễm để dẫn dụ tam hoàng huynh đến... thật là huynh đã có suy nghĩ mất nhân tính đến thế không?

Tức thì Minh Nhật quay phắt qua, anh chưa kịp tỏ ra tức giận thì Lạc Phổ, đứng ngay bên cạnh đã đánh vào mặt Trường Dinh.

Bốp!

Sau âm thanh mạnh bạo

Trường Dinh ngã xuống đất, cơ thể yếu vì bệnh nên anh không chịu nổi cú đánh ấy.

Minh Nhật khá bất ngờ trước hành động từ hoàng huynh.

Còn Trường Dinh thì từ từ ngẩng mặt nhìn Lạc Phổ với vẻ thất thần, kinh ngạc.

-Đủ rồi, đệ có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đứng trước mặt đệ không còn là tứ hoàng huynh của đệ nữa mà là hoàng thượng! Đệ là vương gia, sao lại tuỳ tiện phỉ báng hoàng thượng như vậy? Cuồng ngôn, đệ đang phạm vào tội khi quân đó, thái độ của đệ thật xấc xược!

Trước sự quát mắng đầy tức giận của Lạc Phổ, Trường Dinh ngồi dưới đất, bất động và lặng thinh.

Trông vẻ mặt giận dữ kia, từ phía sau, Minh Nhật lên tiếng, nhạt nhẽo

-Thôi được rồi đại hoàng huynh, cũng không nên làm lớn chuyện... tang lễ của nhị hoàng huynh vừa kết thúc, nếu để các đại thần thấy cảnh huynh đệ ta thế này thì chẳng khác nào làm trò cười.

Nguôi giận, Lạc Phổ thở ra, gật đầu

-Ừm, tại huynh không kiềm chế được. À nghe nói đệ còn nhiều việc phải giải quyết, đệ cứ đi đi, ở đây, huynh sẽ giải quyết ổn thoả.

Nghĩ ngợi vài giây, Minh Nhật gật đầu. Trước khi rời khỏi, anh còn nhìn Trường Dinh đang ngồi bệch trên nền đất với vẻ khinh khỉnh cùng nụ cười thích thú.

Sau khi bóng hoàng đệ đã khuất, bấy giờ Lạc Phổ mới chuyển mắt sang Trường Dinh

-Sao, huynh đánh đệ đau đến mức đệ không thể tự đứng dậy được à?

Thấy Trường Dinh không trả lời chỉ cúi đầu, Lạc Phổ chậm rãi đi đến, cúi xuống

-Đệ có biết khi nãy mình to gan lắm không?

Ngước mặt nhìn qua bên cạnh, Trường Dinh nhìn nụ cười của hoàng huynh rồi nói

-Vậy đệ phải cám ơn huynh sao? Giả dối, đáng khinh... huynh đánh đệ chỉ để lấy lòng tứ hoàng huynh thôi, đúng rồi chứ gì. Huynh cũng biết cách quá.

Bật cười, Lạc Phổ gật gù

-Nào, nào đệ nói gì khó nghe thế. Ừ... ừm, đúng, huynh diễn vở kịch “ ra vẻ kích động” khi nãy hay lắm chứ, rất giống thật. Lấy lòng là việc không dư thừa của một kẻ thần tử dành cho hoàng thượng.

Mím môi, Trường Dinh với ánh mắt điên tiết

-Đê tiện, huynh biến thành con người xấu xa bỉ ổi thế này ư?

Ngừng cười, Lạc Phổ hướng mắt chằm chằm vào hoàng đệ thật vô cảm, lạnh băng

-Trường Dinh, kẻ thông minh là kẻ biết thời thế. Đừng nghĩ chống đối hoàng thượng là hành động khôn ngoan... Anh hùng đôi khi cũng phải biết nhường nhịn để làm nên chuyện lớn, đệ hiểu chứ? Đệ đừng tự biến mình thành kẻ ngu xuẩn, mạng sống của đệ bây giờ không do đệ quyết định nữa, mà nó phụ thuộc vào hoàng thượng, chỉ cần một câu ra lệnh từ người thôi, đệ sẽ mất mạng!

-Đệ thà chết cũng không khuất phục và trốn chạy một cách hèn nhát như vậy.

-Đừng có cứng đầu, 18 tuổi đệ không còn nhỏ nữa, hãy biết cách tỏ ra khôn ngoan và hiểu chuyện đi. Chết? Không sao... nhưng nếu đệ sống, đệ sẽ có thể giúp ích cho nhiều người đấy!!

Trường Dinh vô cùng khó hiểu bởi câu nói sau cùng của Lạc Phổ.

Chậm rãi, vị đại hoàng tử đứng dậy, phủi phủi tay áo, nở nụ cười giả tạo

-Huynh phải đi, còn đệ nên hồi phủ. Về đến nơi thì đóng cửa phòng tự kiểm điểm lại mình. Cái tính nóng nẩy của đệ sẽ có ngày hại chết đệ. Nên nhớ, muốn làm chuyện lớn phải biết kiên nhẫn!

Dứt lời, Lạc Phổ quay lưng bỏ đi để mặc Trường Dinh vẫn ngồi im lặng.

****************

-Í, cửu công chúa, người đến từ lúc nào vậy?

Nguyệt Tịnh reo lên khi thấy Linh Nhạc, trong y phục nam nhân, bước vào Kim phủ.

Linh Nhạc cười lém lỉnh, nhún vai

-À mới đến, trong cung buồn chán quá nên Linh Nhạc đến đây tìm mọi người. Các Tự, Tử Băng đâu?

Nguyệt Tịnh chưa kịp trả lời thì từ xa, Tử Băng đã nhanh chân bước lại gần, vui mừng

-Công chúa, người đến lâu chưa?

Lắc đầu, Linh Nhạc đáp

-Mới đến thôi, đang muốn tìm Tử Băng và Các Tự đây.

-Hì, tiểu thư hiện ở sau vườn, công chúa hãy cùng Nguyệt Tịnh đến chỗ tiểu thư.

-Vậy còn Tử Băng?

-À, có chút chuyện Tử Băng cần giải quyết nên lát nữa mới đến chỗ mọi người sau.

-Ừm, cũng được, vậy chúng ta đi nào!

Linh Nhạc xoay qua đề nghị, Nguyệt Tịnh gật đầu đồng ý.

Dõi theo bóng hai người nọ, Tử Băng cười nhẹ rồi toan xoay gót thì chợt giọng ai ồm ồm vang lên

-Xem ra ngươi chẳng lấy gì làm buồn rầu cả.

Giật mình quay lại, cô gái họ Hoa sửng sốt

-Vương... vương gia!

Ở vườn sau phủ, đưa mắt nhìn dáo dác, Nguyệt Tịnh chống hông

-Sao không thấy Các Tự, hay cô ấy đi đâu rồi.

Linh Nhạc cũng nhìn xung quanh, thử tìm kiếm

-Chắc thế, có thể Các Tự vừa rời mới khỏi.

-Chà, xui thật. Thôi công chúa đứng đây để Nguyệt Tịnh tìm Các Tự xem thế nào.

Chỉ chờ cô công chúa gật đầu là Nguyệt Tịnh đã tức tốc chạy đi.

Còn lại một mình, Linh Nhạc thở ra, quan sát khu vườn xinh đẹp của Kim phủ.

Ở đây có nhiều loài cây lạ, không gian lúc nào cũng ngập tràn hoa, những làn gió cùng mấy bông tuyết li ti buông mình một cách uể oải.

À cũng sắp sang đông rồi.

Khí trời se se lạnh khiến người ta thấy thích, vừa cô đơn, vừa buồn bã nhưng cũng vừa ấm áp.

Đang đứng quan sát thì chợt Linh Nhạc thấy trên cành của một cái cây gần đó có bông hoa trắng nhạt tinh khôi trông rất khác lạ.

Vốn hiếu kỳ, ham thích điều thú vị nên Linh Nhạc nhanh chóng bước đến gần xem, quả là loài hoa cô chưa từng thấy bao giờ.

Đảo mắt nghĩ ngợi, Linh Nhạc quyết định leo lên xem thế nào.

Nhẹ nhàng, cô công chúa đặt chân lên vết sần đầu tiên trên thân cây, những vết sần giống hệt các nấc thang nối tiếp nhau.

Nhưng xui xẻo thay, khi vừa leo lên được nấc đầu tiên thì đột nhiên bàn tay ai đó từ phía sau nắm nhẹ lấy vải buộc tóc của Linh Nhạc, vải buộc tuột ra, mái tóc đen dài buông xoã trong làn gió.

Là ai đã nắm vải buộc tóc của Linh Nhạc?